Quỷ Tiết ( Tết Ma Quỷ )

Tết Ma Quỷ 1

Ở chỗ tôi, Tết Ma Quỷ bắt đầu từ mười bốn tháng bảy âm lịch mãi cho đến mười sáu. Quê tôi xem nó là một ngày lễ rất trọng đại, nhà nào có con cháu ở xa cũng phải về thăm. Ba tôi là con trưởng trong tộc, tôi là cháu đích tôn, chỉ tiếc lại không phải cháu trai. Ông nội cũng coi khinh tôi, trước giờ Tết Ma Quỷ hàng năm đều không cần tôi về.

Nói tới gia tộc tôi, chỉ là một gia tộc ở nông thôn, chẳng giàu có gì, tựa hồ vẫn luôn làm nghề phong thủy, tức là giúp người ta xem mồ mả, xem nhà, tính tính ngày gì đó. Cũng vì ba tôi sinh con gái, ông nội mới không để ông học cái nghề gia truyền này.

Tôi là đứa cháu gái vẫn không được gia tộc thích, hơn một tuổi đã theo cha mẹ vào sống trong thành phố. Nghe mẹ tôi kể, lúc tôi còn trong bụng bà, ông nội luôn nhận định tôi là con trai, kết quả mẹ lại sinh ra một đứa vừa nhìn đã biết là gái, ông bỏ ăn cả ba ngày, miệng luôn lẩm bẩm “Sao lại tính sai được chứ?”. Lúc tôi mới mấy tháng tuổi, ông nội còn từng muốn quăng tôi vào chậu than cho chết, để ba mẹ sinh lại đứa con trai khác.

Tết Ma Quỷ năm nay, ông nội đặc biệt cố ý gọi điện thoại bảo tôi về quê một chuyến, mà còn là “phải về”, làm tôi rất hoang mang. Tôi sinh ra đến nay đã hai mươi lăm năm, chưa từng được gọi về quê. Bọn họ còn mong không được đứa cháu gái này biến mất luôn ấy chứ. Lại là ba dè dặt bảo tôi về một chuyến.Vì hiện giờ tôi đang ‘to bụng’, đường núi gập ghềnh như vậy quả thật không hợp với phụ nữ có thai. Nhưng cả đời khó được một lần ông nội mời đứa cháu gái này về, nên kiểu gì tôi cũng muốn về xem sự thể ra sao.

Xe chạy đến nhà thờ họ, tôi một tay chống eo, một tay cầm quả táo gặm, đánh giá căn nhà gạch xanh này. Vẫn chưa nhìn ra hoa cỏ gì đã thấy một người chạy về phía tôi.

Tôi đang là bà bầu nha! Không chịu nổi va chạm kiểu đó đâu! Theo bản năng, tôi dùng tay rảnh ôm bụng, lui ra sau mấy bước. Người đó liền quỳ xuống chỗ tôi vừa đứng, kêu khóc gì đó. Bà ta dùng tiếng địa phương nên một đứa từ nhỏ đến lớn đều ở thành thị như tôi không hiểu gì cả, sốt ruột nhìn về phía ba tôi đang đứng phía sau. Dù gì dang yên đang lành bỗng có một người quỳ trước bạn, bạn không hoảng cũng không được nha. Đã thế còn là một bà cụ bạc đầu, nghe nói là muốn giảm thọ á.

Ba tôi lập tức bước lên nâng bà dậy, dùng tiếng địa phương nói gì đó mà tôi một câu cũng không hiểu. Mất một lúc, hai người mới đứng lên,đi vào nhà.

Tôi hiếu kỳ hỏi: “Ba, bà ấy làm gì vậy?”

“Đi vào trước đi.” Ông cũng không giải thích với tôi, nhưng từ cái nhíu mày của ba, tôi có thể nhìn ra ông đã biết nguyên do, chỉ là lười phải nói với tôi hoặc là không muốn nói cho tôi nghe.

Tôi đoán chắc chắn là có chuyện, nếu không kêu đứa cháu gái không được yêu thích này về làm gì? Thêm nữa, chuyện đó cũng liên quan đến bà cụ lúc nãy.

Bước vào căn nhà gạch xanh, đầu tiên là một khoảng sân rộng, bên trong mới là nhà. Phòng khách (lẽ ra phải gọi là gian chính, nhưng tôi không quen dùng từ này, thôi cứ gọi là phòng khách đi) đã đầy người ngồi sẵn, cứ như đang chờ đón tôi. Tôi vỗ vỗ cục cưng trong bụng, tự nhủ: Mình sợ cái gì, mình đã lớn như vậy, bọn họ không thích mình gì, mình không thích bọn họ mới đúng. Nghĩ vậy, tôi cắn một miếng táo, ngẩng cao đầu đi vào nhà. Nếu biết trước chuyện gì sắp xảy ra, tôi thà ở lại thành phố chịu bị họ mắng chứ nhất quyết không về rồi.

Tôi vừa vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Một ông chú cạnh bên vội vàng đưa đến cái ghế nhỏ cho tôi ngồi xuống. Đám người quây thành vòng tròn, nói tiếng địa phương tôi nghe không hiểu mà cũng không biết ai là ai. Thế là tôi chỉ còn cách ăn táo và nhìn người phụ nữ đang bế một đứa trẻ ngồi đối diện.

Người phụ nữ đó rõ ràng đã khóc rất nhiều, mắt vẫn cònsưng đỏ, thỉnh thoảng lại lấy tay chùi nước mắt và xem đứa bé trong lòng mình.Đứa bé đã ngủ, mập mạp mũm mĩm trông hết sức đáng yêu. Bà lão lúc nãy quỳ lạytôi đứng sau lưng họ, cũng vừa nhìn đứa trẻ vừa khóc trong im lặng.
Tôi đoán vụ việc này có lẽ liên quan đến đứa bé ấy, nếukhông sao mọi người đều nhìn nó.

Ngay vào lúc tôi đang bán tín bán nghi thì nghe ba dùng tiếng phổ thông kêu tôi. Tôi là đứa tiếng Anh chỉ được 30 điểm, trừ tiếng phổ thông ra không nghe hiểu được ngôn ngữ nào khác. Dời ánh mắt qua phía ba, tôi mới phát hiện cả phòng hai mươi mấy người đều đang nhìn mình. Thế là trong lòng thầm “chảnh” lên: Sao hả? Chưa từng gặp ai xinh đẹp vầy chứ gì? Hối hận đã đuổi cô cháu gái xinh đẹp này rồi phải không?

Những lời này là không thể nói ra, kiểu gì cũng phải chừa lại cho ba tôi chút thể diện. Tôi rụt cổ thấp giọng nói: “Nhìn con làm gì chứ?”

Ba tôi mấp máy miệng, tựa hồ do dự một hồi lâu mới nói: “Lần này gọi con về là có chuyện trọng yếu. Chuyện là… Con ở lại quê mấy ngày, chúng ta mười bảy mới về nhà. Mấy ngày này, con ở phòng bên đó đi.” Ba chỉ cho tôi căn phòng bên tay trái. Căn phòng đó có cửa sổ mở ra sân, vừa rồi lúc đi ngang qua tôi có nhìn vào trong xem, còn tính là sạch sẽ. Ngay đối diện cửa sổ là một chiếc giường gỗ cũ kỹ, xem kiểu dáng chí ít cũng là đồ cổ cuối triều Thanh.

Ba nói tiếp: “Trong mấy ngày này, con phải luôn bên cạnhđứa bé kia, nó là em họ của con. Buổi tối muốn đi vệ sinh thì dùng thùng tiểu (bô) ngay trong phòng, đừng ra khỏi cửa, cũng đừng rời mắt khỏi thằng bé. Muốn tắm thì đợi mười hai giờ trưa.”

“Ba, có máy nước nóng không?” Tôi hỏi hết sức ‘chân thành’. Bảo tôi ở lại vài ngày không vấn đề, nhưng tôi là đại tiểu thư nha. Tôi muốn mấy ông bà già luôn coi khinh tôi là con gái nếm thử mùi vị phải hầu hạ đại tiểu thư là như thế nào. Tôi không quên được đôi mắt đầy nước của mẹ khi bà kể với tôi chuyện ông nội muốn ném tôi xuống chậu than.

“Có, nhà tắm ở bên trái sân.”

“Vậy còn được. Con mau đói lắm, sắp ăn cơm chưa? Con muốn ăn gà mái.”

Người phụ nữ bế đứa bé hình như có thể nghe hiểu lời tôi nói, vội đẩy cậu thanh niên đứng cạnh, kêu: “Em, lập tức đi giết gà, mau!”

Tôi cười thầm trong lòng. Nhìn xem, lúc trước còn muốn ném tôi tiến chậu than cơ đấy. Bây giờ bảo tôi ở vài ngày thì các ngươi hầu hạ tôi vài ngày đi nhé. Tôi gọi với theo cậu thanh niên: “Chưng bằng nồi áp suất, để ít rượu thôi nhe.”

Lại cắn thêm một miếng táo, tôi mới hỏi: “Có thể nói cho con biết vì sao không?” Tôi cứ có cảm giác đây là chuyện lớn. Tuy rằng hồi nhỏ ông nội từng có ý nghĩ hại chết tôi nhưng giờ tôi đã lớn như vầy, chắc bọn họ cũng đã mất ý nghĩ đó. Với lại tôi cảm thấy ba sẽ không làm chuyện có hại cho tôi,từ nhỏ đến giờ ông vẫn rất thương tôi. Cộng thêm tôi đang là bà bầu, đừng nói làm hại, ai động đến tôi một chút thử xem, tôi cho kẻ đó ‘sinh’ một đống ‘sự’ cho biết.

Ba nghe tôi nói vậy, quay người sang xem một ông lão, tôiđoán có lẽ là ông nội tôi. Trong trí nhớ của tôi, thực sự chưa từng có bóngdáng ông nội, mà tất nhiên ổng cũng chẳng vui thích gì gặp tôi. Ông nội lắc lắcđầu, thế là ba tôi cũng không nói gì nữa. trong giây lát mọi người đều cúi đầu.Xem đi, chắc chắn là có chuyện giấu tôi. Không nói thì thôi, tôi coi như đưa cụccưng đi giao lưu vậy.

Ăn cơm trưa, tắm rửa xong, tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi đi đâu thím bế con đi theo đó. Tôi thấy đứa bé đáng yêu nên muốn bế một cái, thím liền dùng thứ tiếng phổ thông đặc sệt âm điệu địa phương bảo tôi: “Cô đừng bế.Thai phụ không thể bế con nít chưa đầy tuổi.”

Còn có vụ này nữa sao? Có lẽ do trong bụng cũng đang có cục cưng nên tôi cũng nhớ kỹ điều này. Gọi điện thoại cho ông xã báo bình an, bảo tôi ở đây làm đại tiểu thư như thế nào, dặn ảnh ngày mười bảy đến đón tôi, vân vân.

Lúc đi ngủ, tôi ôm một cái gối. Gối đó là do bà nội tìm mượn từ một cô em họ trẻ cho tôi. Ôm gối là để phòng ngừa khi ngủ chung, đứa bé ngủ say sẽ đạp trúng bụng tôi. Bà nội chính là bà cụ đã quỳ lạy tôi hồi sáng, nghe thím nói là vợ sau của ông nội, cũng là bà nội ruột của đứa bé này.

Ăn cơm chiều xong thì trời đã tối, tôi thấy ông nội ở bên kia thắp hương trước bài vị tổ tông rồi làm phép gì gì đó. Đằng nào cũng là tiếng địa phương, tôi nghe không hiểu, chỉ coi như đang xem cải lương. Đến cuối thì thấy ông nội lấy một cốc đầy tiền xu cổ, xuyên hết vào một sợi dây đỏ rồi đeo vào cổ chân đứa bé. Chỗ dây thắt nút còn cột một nhánh gỗ đào nhỏ, tươi rói, còn sót lá luôn nha. Nông thôn đúng là tốt thật, cái gì cũng có sẵn.

Ông nội đưa một xâu tiền dây đỏ gỗ đào giống như vậy cho tôi. Ba nói: “Ông nội bảo con đeo vào, ở cổ tay ấy.”

Tôi vừa cột vào tay vừa hỏi thầm ba có phải mai dẫn tôi đi hái đào không.

Ngay lúc này thím lại ôm con khóc lên, lẩm bẩm nói gì đó bằng tiếng địa phương. Đứa bé lại có thể coi là ngoan, sáng giờ tôi chưa thấy khóc lớn, mà thỉnh thoảng còn cười với tôi nữa chứ.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com