Home Seo Truyện ma bên Gia Lâm – Tác Giả Dương Lê

Truyện ma bên Gia Lâm – Tác Giả Dương Lê

12h đêm mới đặt chân về nhà…

Nghỉ tết xong lại lo kiếm việc. Làm gì thì làm, nhất quyết không làm lễ tân nhà nghỉ nữa. Làm ở nhà nghỉ X (xin phép dấu tên vì lý do riêng) ở gần bến xe Gia Lâm. Chỗ này thì khỏi nói, nhà nghỉ với nhà trọ nhiều vô kể. Đa phần là dân vãng lai, thỉnh thoảng có vài cặp sinh viên với vài đôi già ra vào khẩu trang kính mắt bịt kín. Có người còn che cả biển số xe. Phần là bên này gần ngoại ô, giá phòng rẻ, phần lại kín đáo, khuất mắt nên khá là đông khách.
Chủ yếu quanh bến xe là những nhà trọ bình dân, nơi này thì chẳng cần đến lễ tân làm gì. May mắn xin được một nhà nghỉ khá đẹp, lương lậu ổn định lại bao ăn. Xin vào luôn, mà cho đến bây giờ vẫn chưa thể định hình được rốt cục là may mắn hay đen đủi cho mình.

***

Cách đây 2 năm đổ lại, hầu hết các nhà nghỉ đều lắp cảm biến để khi có bước chân khách vào là kêu lên như tiếng chuông, mà chủ yếu là để ngăn ngừa trộm cắp. Ngày trước chưa lắp cứ vài ba hôm lại mất dăm ba triệu, camera có cũng bằng thừa, xem lại thì chỉ thấy thằng nào mặc áo chùm đầu bịt kín mặt lẻn hẳn vào chỗ lễ tân lục lấy tiền lúc mình tranh thủ đi vệ sinh. Ban đầu cũng lấy clip rồi up lên mạng, nhưng chả khả quan, sau còn mất nhiều hơn, mỗi lần một thằng khác vóc dáng khác, chán chả buồn up. Có một đợt trong máy tính của quầy lễ tân lưu đến 15 cái clip ăn trộm và tất nhiên là tháng đấy mình cũng làm chẳng có đồng nào hết.
Từ ngày có cái cảm biến thấy hiệu quả dã man. Nhưng kéo theo đấy là nỗi sợ đến vãi cả ra quần. Khởi đầu cho đêm đầu tiên là lúc 3h sáng, đóng cái cửa cuốn lại đc một lúc thì cảm biến kêu.
Quái lạ, rõ ràng lúc đóng cửa làm gì có ai? Sợ sót khách, lại lật đật chạy ra ngó. Không có ai, lặng như tờ, cảm biến cũng dứt tiếng nhạc. Nghĩ chắc mèo trên gác xổng chuồng chạy xuống, tìm mọi ngõ ngách không thấy đâu mới chạy lên gác xem nó đâu để buộc vào yên một chỗ.
Con mèo vẫn nằm yên trên gác 2 dây buộc cổ chặt không thể đứt nổi.
“Ting …ting…” – tiếng nhạc cảm biến bước chân người lại vang lên một lần nữa.
Bản chất của một thằng đàn ông 23 tuổi vốn dĩ ngang tàng không sợ trời, không sợ đất… chỉ sợ ma lúc này được dịp thể hiện. Định bụng ở luôn trên tầng 2 để ngủ, nhưng nghĩ lại thì cái phòng có cái con bé bị giết xong dấu xác dưới gầm giường lại chính là cái phòng nhốt con mèo thì mình dẹp luôn í định ấy.
Mà mèo gì oái oăm, nhà cao cửa rộng chuồng xây đẹp như lâu đài công chúa không thèm ở, chỉ thích chui rúc vào cái phòng này.

chuyen-hon-ma-trong-phim-truyen-hinh-viet

Ảnh minh họa

Từ đợt có chuyện không hay đó xảy ra, thêm con mèo trái nết chỉ thích nằm ngay cửa, thỉnh thoảng chui rúc trong phòng, rải đầy cứt chua loét xung quanh thì chủ quyết định dành riêng phòng đấy để chứa đồ với cho con mèo ở. Mà chủ yếu là ông sợ cái “dớp”, dớp là gì chắc ai cũng hiểu.
Cái cây treo quần áo đứng sâu hun hút góc phòng tối om, đã cố tình quay mặt đi để khỏi nhìn vào góc phòng đấy, mà con mèo lại “gweoo” lên một tiếng phát vãi đái, vô thức mắt lại hướng vào trong phòng, cái cây treo đồ trong bóng tối nhìn trông như dáng người mảnh khảnh, khép nép sát góc tường. Dẹp, dẹp tất, lúc này thì lo thân là trên hết, mèo cũng nhịn kệ nó luôn, bình thường cứ đến lúc đóng cửa là phải cho nó ăn 1 bữa không là nó đói nó gào cả đêm. Nhưng nói thật là không còn nổi tâm trí mà cho mèo ăn, kệ mẹ nó sống chết sao cũng mặc, chạy đến lưng chừng cầu thang giữa tầng 1 và 2 thì tiếng nhạc cảm biến dừng.
Đèn tầng 1 vẫn sáng choang mà da gà thì nổi lên cảm giác như lấy dao hớt một đường là ra cả mảng . Rón rén xuống tầng 1, rón rén tắt cái đèn rồi co giò chạy thẳng vào phòng nhân viên chùm chăn đến sáng. Không cả dám thò chân ra ngoài.
Lạ một điều, con mèo dù không được cho ăn lại không hề kêu tiếng nào.

10h sáng mới hết ca trực thì 6h đã lọ mọ dậy. Lạnh. Năm ấy đông lạnh.
Nhà nghỉ nằm gần khu chợ, xót của nhưng cũng phải trích ra 5 chục mua lấy cân cam, chia làm hai đĩa thắp hương. Một đĩa đặt ban thần tài ở tầng 1, một đĩa đặt ban thờ tầng 2- phòng mà con mèo nằm chắn cửa nhà nghỉ có 5 tầng, mỗi tầng 2 phòng. Từ ngày xảy ra chuyện, tầng 2 ít khi nào đc sử dụng. Kể cả phòng đối diện phòng xảy ra án mạng cũng không hay đc dùng, chỉ những dịp lễ tết full hết phòng thì may ra ông chủ mới ok cho khách thuê.

Quay trở lại chuyện án mạng.
Năm ấy nhà họ vời sư thầy đến cúng mất tròn 1 ngày tại nhà nghỉ mới xong, xin hồn chị trở về nhà, để yên ổn cho gia chủ làm ăn nhưng chị nghịch, lại có phần hơi đanh đá. Yêu cầu phải lập hẳn ban thờ thờ chị tại nơi này thì chị mới phù hộ.
Chả thế mà từ đấy nhà có hẳn 3 cái bàn thờ 1 là gia tiên, 2 là thần tài, 3 là thờ chị. Vì thế mà ai có dịp vào nhà nghỉ đó, yêu cầu được ở phòng thấp mà vẫn phải ở phòng từ tầng 3 đổ lên, đi bộ lên thì 2 phòng tầng 2 vẫn mở cửa tắt đèn. Thì chính là nơi mà tôi đang nhắc tới.

7h…

Khách rục rịch trả phòng, thanh toán, lấy xe liền một lúc 2 3 đôi, mướt mồ hôi.
9h…

Một ông chú từ phòng của tầng 3 xuống một mình, thanh toán, nhớ lời ông chủ dặn. Nếu thấy ai xuống một mình thì phải ới người bán hàng gần gần đấy trông hộ rồi chạy lên xem người trên phòng có sao không nên vội vàng nhờ chị bán hàng ngoài hiên để ý hộ rồi chạy lên tầng 3. Quái thai cái là điện thoại các phòng chỉ để cho có chứ dây cáp cắt từ lâu lắm rồi nên đành phải mất công lên hỏi. Tim đập chân run, gõ cửa.
“Cộc, cộc, chị ơi.. chị gì ơi..”
Mãi không thấy trả lời, chân run bắn lên, mà phòng này lại là phòng ngay trên phòng có án mạng. Không khéo chúng nó rủ nhau chết cùng thì bỏ mẹ. Gõ đến đỏ ửng đốt ngón tay, tính đạp cửa xông vào thì có tiếng vọng ra

– Ai đấy?
– May quá, chưa chết…
– Ai? Chết cái gì?
– A không không, em nhầm phòng. Chị cứ nghỉ đi ạ!
Vội chạy xuống thanh toán cho ông khách mặt đã hầm hầm vì đợi lâu. Ông trách thêm:
– Mà phòng dưới tối qua làm gì, như là chọc gậy lên trần cho kêu cộc cộc ấy, chả có ý thức gì hết…!
Sáng ngày ra, tâm trạng đỡ sợ hơn một tí thì lại bị ông khách tạt cho gáo nước, định hét lên, tung mẹ hết đống tiền rồi chạy ngay về với mẹ nhưng lại thôi gần tết rồi, ít nhiều gì cũng phải mang về cho mẹ dăm ba đồng. Im ỉm thanh toán cho nhanh.
Ngồi tiệt dưới quầy lễ tân.
10h giao ca cho thằng cu người thái bình.
Thằng này mới làm được nửa tháng, khá là lạ, lúc nào đến làm cũng mang theo hộp cơm chỉ có vỏn vẹn cơm cho cả 3 bữa với rau muống chưa bao giờ thấy nó ăn thịt. Nó bảo nó ăn chay đánh rắm đỡ thối thế cũng đỡ tổn hại môi trường. Nhưng mà trông nó quắt queo mỏng như tàu lá chuối, mặt mũi thì xanh xao hom hem.
– Này còn phòng 302 còn một chị chưa ra đâu, lát chị nếu sớm thì thôi, muộn muộn tầm đầu h chiều + thêm 5 chục nhé!
– Ừ!
Con mèo từ hôm qua đến giờ chưa thấy kêu một tiếng nào, nghĩ bụng lên xem xem nó làm sao không vì ông chủ nhà yêu chiều nó hết mức, nhưng lại sợ nên thôi. Nghỉ luôn, không cho nó ăn luôn, bao giờ nó kêu đói thì thằng cu ca 2 sẽ phải cho nó ăn.

Vội vàng dắt xe đi về.
Ít ra là mình còn được nghỉ từ giờ đến sáng ngày mai không phải đến mà đối diện với những thứ vô hình cứ quanh quẩn trong đầu. Cũng tại lâu lâu rồi quên bẵng đi không chịu mua hoa quả thắp hương tầng 2, chắc là chị giận nên mới vậy.

Đầu giờ chiều chỗ làm gọi đến:
– Này, phòng 302 làm gì có ai ở đâu, làm sáng giờ cancel bao nhiêu khách rồi!
– Ôhay, sáng nay tao còn lên gõ cửa hỏi, có tiếng người vọng ra mà?
– Không biết, em lên kiểm tra. Lâu không thấy xuống định lên nhắc thì làm gì có ai đâu!
– Kiểm tra hết các phòng chưa?
– Rồi, khua luôn cả gầm giường rồi! Kiểm tra cả nhà rồi không thấy bóng dáng ai hết!
….
– Mày lên thắp hương phòng tầng 2 đi!
Im lặng mãi mới thốt ra được một câu, chẳng đợi thằng bé trả lời, dập máy luôn. Tính nằm ngủ mà không thể ngủ nổi. Quái lạ! Nếu như ma thì ma phải ở tầng dưới, sao lại chòi lên tầng trên làm gì chứ?
“Ting – ting” – tiếng nhạc tin nhắn kêu mà tim muốn nhảy mẹ ra khoỉ lồng ngực.
“Anh cho con meo an nhieu the? No lam vuong vai het ra san nha roi, sau cho it it thoi nhe ko no an ko het nghich lai mat cong don dep”
Ca làm đảo luân phiên nhau, thằng trông từ 10h sáng hôm trước đến 10h sáng hôm sau. Rồi đảo lại cứ như thế.
Nghỉ ngơi cả ngày ở nhà, có tâm sự với mẹ, mẹ lo lắng. Chạy ra chợ mua cho ít bánh kẹo với hoa quả bảo mang đến thắp hương riêng phòng tầng 2, cự nự bảo cái đấy nhà chủ phải làm, mình nhân viên việc gì phải đụng tới thì mẹ mắng bảo người ta đã trêu như thế rồi thì phải biết đường.
Hôm sau lóc cóc túi đồ mang đến nhà nghỉ. Thằng cu trông thấy, mắt nó sáng lên rồi bàn giao tiền nong, công việc trong vòng 5 phút và xách ngay xe đi về.
Mỗi ngày sau một ca đêm là lại cảm giác mặt nó hom hem hơn 1 phần. Có lần hỏi nửa đùa nửa thật:
– Này! Hay là mày tranh thủ lúc đóng cửa gọi con hàng nào vào giải trí hả?
Nó chỉ cười trừ chứ không trả lời.
Hầu hết nhà nghỉ nào không nuôi thì cũng móc nối vài ba mối để khách cần là alo có “hàng” ngay. Thế nên việc lễ tân nắm rõ số điện thoại của chúng nó là việc hiển nhiên.
Ra đến ngoài cửa, thằng cu ngoái lại bảo:
– Mèo còn nhiều thức ăn lắm, anh kệ nó nhé, không phải cho ăn nữa đâu!
Con mèo nhà chủ không ăn cơm như mèo ta mà ăn thức ăn dành riêng cho mèo, hạt hạt tròn tròn. Nên lắm khi chót đổ nhiều quá. Ăn không hết là nó cào ra khắp phòng, ông chủ thì ưa sạch sẽ, không dọn dẹp là trừ sạch lương.
Đi một lúc, thằng cu lại quay lại bảo, mà không, nó thì thầm vào tai:
-Này phòng 302 có một chị ở lại đấy!
Thót cả tim, chị nào? nhỡ đâu lại là “chị” thì ngất mẹ luôn mất.
– Mày đã kiểm tra kĩ chưa?
– Rồi, em gọi ới rồi, chị í đang tắm nên đợi trả lời hơi lâu. Chắc giờ xong rồi đấy, anh lên mà xem!
– Đi mày đi cùng tao!
Hai thằng kéo nhau lên tầng, gõ cửa một lúc, gọi khản cả cổ. Cửa thì chốt bên trong, mãi mới có tiếng người vọng ra:
– Ai?

Thằng cu đập vào vai mình:
– Đấy em đã bảo mà!
Ra dấu cho nó yên lặng:
– Suỵtttttt! Mày đã nhìn thấy mặt bà này chưa?
– Chắc là rồi nhưng em quên mất, mà cũng có thể là chưa vì tối qua có mấy bà đi vào bịt mặt kín mít!
Tiếng trong phòng vọng ra:
– Ai thế?
Kéo thằng cu chạy xuống, ngoái đầu lại nói với vào:
– Dạ không chị, em nhầm phòng!
Chạy đến giữa cầu thang thì loáng thoáng tiếng vọng ra mà chỉ mong rằng mình nghe nhầm:
– Lại..nhầm!
Hỏi thằng cu thì nó lắc đầu kêu không nghe được gì. Hai thằng trở xuống, nó đi về còn mình thì ngồi bệt ở quầy lễ tân.
Mãi cho đến chiều vẫn không thấy trở xuống, 6h chiều mùa đông trời nhập nhoạng tối.
Các phòng không có điện thoại gọi nên hầu như khách cần gì đều phải ra ngoài hành lang gọi với xuống.
– Em ơi, cho chị xin chai nước nhé!
– Chị ở phòng nào ạ? -gọi với lên
….
Không thấy trả lời.
Xem sổ thì chỉ còn duy nhất 2 phòng là phòng 302 và phòng 501 là còn người. Mà tiếng gọi thì cảm giác khá là gần. Lấy chai nước mang lên, vừa đi tim vừa đập, chân lập cập run như cụ già. Phòng 302 cửa mở, tắt đèn tối om, phòng tắm đóng cửa nước máy thì chảy rí rách như ai đang tắm. Mà điều hòa phòng hai chiều lại không bật nấc nóng ấm mà bật nấc lạnh tận 17 độ.
– Để nước ở ngoài cho chị nhé!
Đặt chai nước xuống chạy ngay ra khỏi phòng, không dám trả lời “thứ gì đó” vừa cất tiếng lên và tất nhiên là “thứ đấy” cũng không bao giờ xuống trả phòng luôn. Mà cứ lên phòng là phải có tiền nên tháng đấy 2 thằng trông bị trừ gần hết tiền lương. Vừa bực vừa sợ.
Mẹ lên chùa xin cho cái bùa bình an đeo vào cổ. Đeo mãi ở nhà với đi đường thì không sao, vào đến nhà nghỉ thì bung cả nắp đựng bùa rồi mất lúc nào không biết, lúc nhìn lại thì chỉ còn mỗi cái dây với cái hộp con con còn bùa đâu chẳng thấy.
Đêm noel 24/12.
Đêm nay full phòng, phòng 201 cũng được tận dụng để khách ở duy chỉ có phòng 202 là vẫn yên ắng như ngày thường. Con mèo dạo này ít khi kêu đói, mà bát thức ăn của nó lúc nào cũng đầy ắp. Đến mức có khi gần 1 tuần mới phải cho nó ăn. Khách đông, hết nước, bắt buộc phải mò mẫm lên tầng 2 để lấy thùng nước. Mùi hương quấn tàn với mùi ngai ngái nước đái mèo xộc thẳng vào mũi. Chân hương của bát hương dày chi chít, rơi vương vãi khắp cả ban thờ. Không dám quét dọn, nếu có thì quét ban ngày, có cho 10 triệu cũng không dám quét giờ này.
Thùng nước lavie xếp kín trong gầm giường. Ông chủ yêu cầu lúc nào cũng phải xếp kín gầm, ko đc để hở 1 lỗ nào.
Thành ra cứ lấy xong thùng nào lại xếp thêm thùng khác vào chỗ đấy, lắm khi hết cả nước không có gì xếp đành phải đẩy cái chuồng mèo vào đấy. Dù sao thì chẳng bao giờ nó nằm cái chuồng đấy cả. Bỏ không chiếm diện tích. Mò mẫm lấy thùng nước ra khỏi gầm giường, băng dính dính nắp thùng thừa nhiều quá dính luôn sang mép thùng phía sau, lại mất công gỡ. Gỡ xong, cầm chắc thùng nước rút ra. Bất thình lình có “thứ gì đấy” thò ra từ khe nhỏ giữa các thùng san sát nhau, thộp một phát thật nhanh vào tay, truyền theo cái lạnh đến thấu da thịt.
Sợ đến mức không thể thốt nên lời. Giằng thật nhanh bàn tay rồi chạy ngay ra cửa đẩy con mèo đang nhìn chằm chằm vào phòng, chốt luôn cửa lại.
Báo khách hết nước.

Chờ đến 2h sáng, một đôi trả phòng.
– Linh! Linh ơi! – ngoái đầu lại nhìn không thấy ai, vẫn tính thưa nhưng sực nhớ ra cả nhà nghỉ toàn khách, ai mà biết được tên mình? Không dám thưa.
“Gweoooo” – con mèo không biết từ lúc nào đã xuống được đến quầy lễ tân mà nằm gọn dưới chân mình.
Cái dây xích xích cổ nó vẫn gọn gàng không có dấu hiệu dằng đứt , khóa phòng 2 vẫn còn. Vậy sao nó xuống được?Năm ấy Tết vào gần cuối tháng 1.
Đỉnh điểm sau vài tháng trời cố gắng trụ lại và là nguyên nhân để xin nghỉ là thằng cu quê Thái Bình chết. Nó nằm ở tầng 2, phòng 202. Mặt xanh như tàu lá, lại xám ngoét vì đói ăn bên cạnh là hộp cơm với ít rau muống đậy nắp ngay ngắn chưa hề đụng.
Khám nghiệm tử thi kết luận nó chết do suy nhược cơ thể. Ngủ không đủ giấc, ăn uống không điều độ dẫn đến cơ thể yếu ớt không có sức đề kháng.
Mẹ nó lên gào khóc váng cả nhà nghỉ:
– Ơi con ơi , anh thì đi tù em thì chết. Giờ mẹ sống làm sao con ơi!!!!

Nhà nghỉ tạm đóng cửa 1 tuần và hoạt động trở lại cách Tết cũng 1 tuần. Cố làm cho nốt cái tết để kiếm được đứa khác thì xin nghỉ. Căn phòng tầng 2 vốn dĩ đã u ám nay thì chính thức bị khóa chặt. Mọi đồ đạc cần thiết đều được chuyển hết xuống phòng nhân viên. Ông chủ cầm khóa, dặn dò cấm ai bén mảng vào phòng thiếu điều muốn dán miếng niêm phong.
Chiều 27 tết, trời xẩm tối vì cái lạnh buốt.
– Anh linh, anh linh – tiếng thì thầm.
Rồi lại có tiếng xột xoạt như mấy cái túi ni lông vò vào nhau, tiếng chân đi đi lại lại. Cộp cộp trên nền gạch lạnh ngắt trên tầng
– Em ơi cho chị xin gói dầu gội lên phòng 202 nhé!
Tôi điếng người. Ngồi im trên ghế. Người cứng ngắc không dám ngọ nguậy.
Bất giác cái mùi thuốc lá mùi bạc hà phảng phất, là thuốc mà thằng cu ấy hay hút.
Tôi rón rén quay lại.
Chẳng có ai cả . Nhưng…có điếu thuốc đầu lọc trắng đang cháy dở đặt trên bậc cầu thang ngay sau lưng.
Từ tầng 1 có thể nhìn thấy cửa phòng 202. Con mèo vẫn nằm đấy, cửa phòng khép hờ.
Ổ khóa đã mở từ bao giờ.

—–
Nhận lương nốt ngày 27 tết. Tôi chính thức xin nghỉ việc, trước khi nghỉ còn lên thắp hương cho cả hai người rồi mới về. Ông chủ giục nhanh nhanh còn đóng cửa phòng.
Mãi sau này mới biết lý do vì sao mẹ thằng cu Thái Bình lại khóc như thế, hoa ra thằng cu đó là em ruột của thủ phạm giết hại cô gái rồi dấu xác dưới gầm giường.

Hết!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận