Ranh Giới Âm Dương – Tác Giả Lạc La

Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Lạc La, là tác giả của một vài mẫu truyện như: “Làng U Ám“, “Ma Kéo Xe”, “Người Bí Ẩn”, “Chuyện Ma Của Ngoại Tôi” và “Miền Tây Phiêu Lưu Ký”. Đã 5 năm kể từ sau những mẫu chuyện đó thì ngày hôm nay tôi mới lại có dịp vào diễn đàn để chia sẻ một vài câu chuyện của bản thân. Trong 5 năm vừa qua tôi tạm “núp bóng” không tham gia đăng bài trên diễn đàn cốt cũng chỉ để thêm phần trải nghiệm cuộc sống, đón chờ những chuyện hỉ nộ ái ố xảy đến với mình. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến tâm linh. Và quả thật trong 5 năm đó, có khá là nhiều sự việc kỳ lạ xảy đến với tôi. Vậy nên tôi sẽ tường thuật lại những sự kiện đáng chú ý liên quan đến tâm linh mà bản thân tôi đã trực tiếp cũng như gián tiếp có dịp “diện kiến”. Xin được phép mở đầu câu chuyện như sau:

Chuyện thứ nhất: “Đêm Tây Nguyên Rùng Rợn”.

Tháng 3/2017, tôi có dịp lên Kon Tum chơi. Một thân một mình bắt xe từ Đà Nẵng để lên trên đó, lên đến nơi đã là 3h sáng, xe dừng tại bến xe đường Phan Đình Phùng. Thời tiết tháng 3 năm đó trời vẫn còn lạnh, cái lạnh của xứ Tây Nguyên khiến tôi không khỏi rùng mình.

tam-linh

Ngó thấy quán bún ven đường, tôi vội vào kêu một tô bún và một ly đen đá, nhân tiện móc điện thoại gọi cho T lên đón tôi (T là người bạn thời sinh viên của tôi, nhà ở trên Kon Tum này. Vì có hướng đi riêng nên cậu ấy quyết định nghỉ học ngang để về quê mở quán làm ăn.) Sở dĩ tôi “hành” T lên đón cái giờ “thiêng” như vậy là vì cậu ấy nhất mực đòi lên đón tôi cho bằng được, tôi có hỏi địa chỉ nhà thì cậu ấy bảo nhà cậu ấy nằm sâu trong vùng núi rất khó tìm nên bảo tôi dừng tại bến xe rồi phone cho cậu ấy lên đón. Tôi gọi đến lần thứ 3 thì đầu dây bên kia có tiếng alo, chắc cậu ấy vẫn còn đang ngái ngủ, tôi nghe giọng cứ è è. Biết tôi đã đến nơi, T bảo với tôi tầm 30 phút nữa T sẽ có mặt ở đó. Sau khi liên lạc được với T, tôi mới yên tâm ngồi thưởng thức hương vị của tô bún bò giữa màn đêm se lạnh. Chị chủ quán ở gần đó nghe giọng tôi là lạ nên tới bắt chuyện hỏi thăm.

“_Em người đâu tới?”

Tôi trả lời:

“_Dạ! Em ở Đà Nẵng lên đây thăm bạn.”

Rồi chị ấy hỏi tiếp:

“_Sao bắt xe tới giờ sớm zậy em? Rồi giờ em zề đâu?”

Tôi ung dung trả lời thêm câu hỏi của chị chủ quán:

“_Dạ! Bạn em không cho em địa chỉ vì nó nói nhà nó ở sâu trong núi lận, rất khó tìm. Nó nói em ngồi ở đây chờ nó lên đón. Em mới gọi cho nó rồi, nó lên đón em chừ đó chị.”

Chị chủ quán nheo mày lại, mặt tỏ vẻ đăm chiêu. Chị hỏi tiếp:

“_Nhà ở trong núi hả? Dễ ở cùng làng với người dân tộc lắm. Dù gì em cũng lạ nước lạ cái lên đây chơi thì cẩn thận nghen! Xứ này không giống như dưới Đà Nẵng đâu. Cẩn thận vẫn hơn.”

Nghe tới hai chữ dân tộc tôi cũng rờn rợn, cũng từng nghe kể về chuyện bùa, ngãi này nọ rồi. Nhưng lòng tự nhủ thôi thì mình đâu có làm gì họ, mình cư xử phải phép thì họ cũng đâu có làm gì mình. Tôi cảm ơn chị chủ quán vì đã có lòng dặn dò rồi lặng lẽ ăn tiếp phần bún còn dang dở. Tính tiền xong xuôi đâu vào đó, tôi móc gói thuốc lấy một điếu rồi châm lửa hút, tiếp tục ngồi chờ T. Chừng 5 phút sau thì T cũng đã tới. Cũng khá thân thời còn đi học nên hai thằng bỏ qua màn chào hỏi đầy “ủy mị”, “sướt mướt”. Leo lên yên sau để T chở về, hai thằng ngồi co rúm vi vu trên chiếc xe máy, ánh đèn vàng nhạt lay lắt ở hai bên đường, phố khá là thưa người, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe chở rau, chở cá của các cô, chú tiểu thương ngoài chợ. T chở tôi đi được chừng 15 phút đường lộ, tới một ngã ba T rẽ phải vào một con đường nhỏ. Khác với ngoài đường lộ có ánh sáng khi nãy, con đường này nó tối om, không một ngọn đèn đường, không một chiếc xe thứ hai, xung quanh nhà nào nhà nấy tắt đèn hết trơn. Đi vào đoạn đầu còn có nhà dân ở hai bên đường, đi thêm chừng 1km thì hai bên đường chỉ toàn đồng ruộng, cái cảm giác chạy xe máy giữa tiết trời lạnh buốt da mà còn chạy trong không gian tối như mực thì mọi người nghĩ như thế nào? Nó phê còn hơn chữ phê nữa. T là người ở đây ngày nào cũng ra vô con đường này nên cậu ấy quen rồi không nói. Nhưng tôi thuộc dạng cứng vía mà nhìn con đường tôi còn bị rùng mình. Đảo mắt thêm một chút, tôi nhìn lờ mờ trong bóng tối thì thấy có một ngọn núi ở phía xa xa Đúng là nhà T ở gần núi thật, thảo nào cậu ấy nhất mực không để tôi tự tìm nhà. Nhìn đồng hồ lúc đó đã là 3:45 phút, đầu tôi bất chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi bèn nói đùa với T:

“_Có khi mô xe đang chạy bị chết máy giữa đường không T? Đường ni mà dắt bộ thì phê lắm T nghe!”

T gạt phăng ý nghĩ khùng điên đó của tôi rồi cậu ấy bảo:

“_Nói tào lao quá bạn! Vùng ni linh lắm! Bạn đừng có nói gỡ. Mỗi lần đi chơi về khuya thì tui đều cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà không dám hó hé một lời.”

Tôi nghe T nói vậy thì cũng hơi ớn, tại tôi nghĩ cũng gần 4:00 sáng rồi, giờ đó theo quan niệm dân gian là giờ âm phủ đóng cửa nên mọi vong hồn đều phải quay trở về dưới đó nên thành ra tôi mới nói đùa với T như vậy cho có chuyện để nói. Nhưng rồi một sự kiện đã xảy ra, không biết trùng hợp hay gì mà xe bọn tôi chết máy thật. Sau câu nói của T thì đi thêm được chừng 200m, lúc xe chuẩn bị lên một con dốc thì bỗng hụt máy vài tiếng rồi tắt hẳn luôn. Kiểm tra xăng thì thấy còn nửa bình, hai thằng mới thay phiên nhau đề rồi đạp cũng không tài nào nổ máy được. Loay hoay với chiếc xe chừng 15 phút thì hai thằng cũng chịu thua, báo hại phải dắt bộ về nhà. Cũng may đoạn đó gần đến nhà T rồi chứ mà bị giữa đường thì chỉ có đuối. Lòng thầm nghĩ: “Đúng là miệng linh như miễu mà.” Kon Tum “chào đón” tôi ngày đầu tiên bằng sự kiện như vậy đó. Còn tiếp…!

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com