Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi_ chap 12 – Tác Giả Nhật lệ

Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi_ Chap 12_tác giả :Nhật Lệ

THU PHỤC TỨ QUÁI

Năm đó tôi ko về nhà mà ở lại nhà sư huynh đón tết, đang ăn uống vui vẻ thì ông huynh nhận được điện thoại từ chủ hội nói rằng có tin báo là có kẻ trong hội đang bí mật luyện phép cấm, bây giờ cử ông huynh đi ngăn chặn việc này vì nếu để lâu hậu họa sẽ khó lường. Sau khi tắt điện thoại mặt ông huynh hậm hực nói:

– lúc sướng thì ko thấy mặt tao đâu, tới lúc có chuyện quái dị toàn bắt tao đi giải quyết.

Cả hai anh em tôi đều hiểu từ sau khi sư phụ mất trong môn chỉ còn lại có một mình sư huynh tôi thân cô thế cô nên luôn bị người của mấy phái khác trong hội ra sức chèn ép, đặc biệt là hai anh em họ Lưu kẻ chủ hội kia lúc nào cũng coi ông huynh là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ, vậy nên mượn chuyện này cũng là một cơ hội để hại sư huynh tôi. Sau vài tiếng thở dài ông huynh nói:

– mày gói đồ đi rồi đi theo tao.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp được chủ hội, hắn tên là Lưu Minh còn em trai hắn tên là Lưu Tam, cả hai đều đáng ghét như nhau. Theo chân ông huynh đến tổng hội chúng tôi được dẫn vào một gian phòng, khi bước vào đập vào mắt tôi là khoảng chục tên mặt mày lạnh tanh, trên tay mỗi người đều có hình xăm, đứng thành hai hàng, ngồi chính giữa là một kẻ vừa lùn vừa mập, mặt mày gian xảo lại toát lên vẻ độc ác đó chính là tên chủ hội. Hắn hất cằm về phía trước nói:

– hai chú ngồi đi.

Sau khi ai chúng tôi đã yên vị vào ghế thì Lưu Minh cũng nói thẳng vào vấn đề.

chuyen-kinh-di-trong-doi-3

– hôm trước anh quan sát tinh tượng thì thấy có bốn ngôi sao hung rơi xuống mũi Cà Mau, có lẽ đang có kẻ luyện binh, anh lại nhận được tin báo có kẻ lợi dụng lúc này mà làm loạn. Bây giờ anh đang có việc quan trọng ko thể giải quyết được nên phải nhờ chú Khang đây giúp anh, hơn nữa xét về khả năng thì trong hội cũng ko ai thích hợp để làm việc này hơn chú đâu.

Tôi biết ông huynh chỉ có thể đồng vì nếu ko thì sẽ bị đám thủ hạ kia xử ngay. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì ông huynh nói:

– Em thân cô thế cô ko có gì trong tay lỡ như mà gặp cái gì quá mạnh làm sai mà đối phó được, xin anh cho em mượn Liệt Âm Kiếm để phòng thân.
Gã Lưu Minh sau một lúc lưỡng lự thì cũng đồng ý nhưng với điều kiện ông huynh phải để lại một thứ quan trọng để làm tin, cụ thể là cái gì thì tôi cũng ko biết chỉ có hai người đó biết. Sau khi đã giao dịch xong thì gã Lưu Minh lấy kiếm ra, đó là thanh kiếm làm bằng đồng đen dài khoảng một mét nhìn qua vô cùng sắc bén, trên thân chạm 7 ngôi sao, ngửi còn có mùi máu tanh. Ông huynh kêu tôi:

– Mày cầm thử đi.

Tôi vừa đưa tay cầm thử thì bất ngờ một tia sét từ trên trời đánh xuống dựng cả tóc gáy, tôi hoảng quá la lên:

– Trời ơi anh muốn em chết hả.

-Ha ha ai kêu mày nghe làm gì, đây là thanh kiếm có ma tính, nó biết người như thế nào mới cầm được chứ ko phải muốm cầm là cầm đâu.

– Anh biết vậy sao ko nói mà còn gài em, hic.

Sau đó ông huynh phải làm lễ khấn hết một con heo thì nó mới cho cầm. Mà lạ cái là lúc sư huynh tôi cầm thì nó nhẹ như không mà tới lượt tôi vác thì nó như nặng cả trăm cân ko tài nào vác nổi. Tôi liền nói:

– Mày làm ơn nhẹ dùm tao đi rồi tao cúng cho.

Vừa nói xong thanh kiếm bỗng nhiên nhẹ tênh.

Theo lời chỉ dẫn chúng tôi xuống đến huyện U Minh, Cà Mau để tìm kẻ đang luyện binh kia. Chúng tôi đã đi điều tra rất nhiều nơi, đến rất nhiều thôn xóm, thậm chí ông huynh đã kêu con Sơn Thần của ổng đi tìm những vẫn ko có chút manh mối gì. Qua nhiều ngày hai chúng tôi bắt đầu chán nản, cảm thấy chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Rồi một hôm vào ngày 16 âm lịch, hai anh em đang ngồi uống cà phê thì bỗng dưng ông huynh nói:

– Quái lạ, cô hồn sao cứ hướng đông nam mà đi.

– Đâu ? Em thấy quái gì đâu?

Ông huynh thở dài ngán ngẫm:

– hazzz, gặp thêm thằng đệ như mày tao mệt quá.

Nói xong ổng cắn đầu ngón tay cho chảy máu rồi viết lên tráng tôi một chữ gì đó, viết xong ổng nói:

– Mày nhìn xuống háng thử xem.

– Giữa đường mà nhìn xuống háng chi ba.

– Thì mày cứ nghe lời tao đi, nói nhiều quá.

Tôi đành làm theo mặc cho những người qua đường nhìn nhìn với ánh mắt đầy khó hiểu. Khi nhìn xuống thì mới thấy thật khủng khiếp, xung quanh một màu xanh đen tối, những cô hồn đi thành hàng về hướng đông nam.

– Hướng đó là đi đến căn miếu hoang.

Nói xong ông huynh liền làm một động tác tay như níu một người vô hình nào đó lại rồi nói chuyện một mình:

– Vị huynh đây đi đâu mà đông dữ vậy? Ừm….ừm…đa tạ.

Mấy người đi đường thấy vậy thì ngạc nhiên đứng lại nhìn, còn mấy bà thím đang cúng cô hồn ngoài đường thì tưởng ông huynh tôi là thầy bà gì đó lên đồng nên cứ hướng ổng mà vái lạy. Tôi thì ngượng chín mặt liền lôi ổng đi ra thật xa, tới trong một hẻm khuất thì ổng mới nói:

– Nơi này có kẻ đang tác oai tác quái ở đây.

Nói xong cầm ra la bàn âm dương, cây kim chỉ xoay tít mồng mồng.

– Quả nhiên là có yêu tà.

– Lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy?

– Cô hồn chứ ai, vậy mà cũng hỏi. Cô hồn đó nói rằng đang đi lễ cho bốn đại vương, ko biết từ đâu xuất hiện rồi xưng vương luôn, ai cũng sợ chúng nên phải cung phụng.

– Sao có chuyện như vậy?

– Có lẽ có liên quan đến chuyện luyện binh, có kẻ lợi dụng trời đất biến thường để tạo ra chúng. Đi…chúng ta đi xem sao

Theo lời mà cô hồn kia chỉ chúng tôi đi đến thì gặp một căn miếu hoang nằm lọt thỏm trong một khu đất rộng, xung quanh bị cây cối che khuất. Vừa đến nơi ông huynh liền thảng thốt:

– Trời….sao cô hồn đông dữ vậy.

– Đâu? Em thấy tối thui chứ có thấy j đâu?

Ông huynh lắc đầu ngao ngán:

– Nói thật, tao ko hiểu tại sao sư phụ lại nhận mày làm đệ tử luôn.

Nói xong ổng lấy ra một lọ nước gì đó nho nhỏ bảo tôi uống.

– Cái gì đây anh?

– Cát Thống Chi Tán Mệnh, để nhìn thấy cõi khác, uống đi.

Vừa uống xong tôi liền cảm thấy đầu óc choáng váng hai mắt tối sầm.

– Cái này có hiệu lực một nén nhang thôi, mày nhắm mắt lại đi rồi mở ra.

Khi mở mắt ra là cảnh tượng cả đống cô hồn xếp thành hàng,trên tay cầm theo đồ để cống nạp. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong số đó có các quan trạng nguyên, ngay cả Thần Tài, Thổ Địa cũng có.

– Mày cứ theo tao xếp hàng vào, ko được nói gì hết để tao xem chúng là cái quái gì.

Hai chúng tôi xếp hàng đứng mỏi cả chân cuối cùng cũng tới lượt đi vào. Đập vào mắt tôi là trên bàn đầy hoa quả, bánh kẹo, gà, vịt, heo quay…vv. nói chung là của những cô hồn kia có gì thì dâng nấy. Khi nhìn lên trên thềm cao thì tôi với ông huynh mới há hốc mồm, một cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy toàn thân tôi. Từ lúc đi theo sư phụ cho tới giờ mặc dù đã gặp qua ko ít ma quỷ nhưng chưa ao giờ tôi gặp được thứ quái dị như thế này.

Phía trên kia là bốn con quái mình người đầu thú, trên người chúng mặc khôi giáp. Một con hổ, một con gà, một con heo và một con trâu đang ăn uống no say, chúng nó nói chuyện với nhau bằng một loại ngôn ngữ mà tôi chẳng hiểu được. Đang suy nghĩ ko biết lấy cái gì để dâng cho bọn chúng thì thấy ông huynh móc từ trong túi ra một bịch phèn chua đặt lên bàn. Cái này là mỗi khi đi đâu xa chị dâu hay chuẩn bị cho ổng để ngâm chân vì ổng bị hôi chân . Dâng lễ xong định quay ra chuồn êm thì đúng lúc này tôi bị ngứa mũi và rồi hắt xì một tiếng rõ to ( thanh niên chuyên tạo kịch tính đúng lúc ).

Nhanh như chớp ông huynh lấy tay bịt miệng tôi lại, mặt ổng tái mét. Con quái có mình người đầu heo bước xuống ngửi ngửi xong nói một tràng tiếng gì đó, giọng nó cứ rè rè như phát ra từ chiếc đài radio cũ, sư huynh tôi cũng trả lời lại bằng thứ tiếng đó rồi thấy nó phất phất tay ý nói đi ra đi rồi tiếp tục quay lại cùng ba con quái kia ăn uống. Ông huynh vội vàng kéo tay tôi vừa đi vừa chạy, khi đã ra xa khỏi ngôi miếu thì ổng ký đầu tôi một cái quát:

– Mày có điên ko? Xém tí nữa là chết cả đám rồi.

– Tại em ngứa mũi quá ko kềm được.

– Kềm cái đầu mày á. Nó biết mình là người, tao phải nói đỡ là nghe oai danh nên tới dâng lễ chứ nếu ko tao với mày bị nó thịt rồi, nó mạnh lắm ko giỡn được đâu cái thằng đầu đất này.

Nhớ tới vụ dâng lễ lúc nãy tôi liền thấy mắc cười nói:

– Nếu lúc nãy bốn con quái đó nó mà biết anh dùng phèn chua ngâm chân dâng cho nó thì có khi bây giờ anh cũng thành mồi ngon cho chúng nó rồi nhỉ.

Ông huynh hung hăng trừng mắt nhìn tôi nhưng cũng ko nói gì thêm. Trời cũng đã tối chúng tôi quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi và kiếm ít đồ ăn lót dạ. Trên đường đi tôi bị đau mắt do vừa rồi nhìn những ko sạch sẽ nên cả hai ghé vào một ngôi chùa gần đó xin nước rửa mặt, đang loay hoay rửa ráy thì một nhà sư với dáng vẻ gầy gò, đôi mắt nhân hậu tiến đến hỏi:

– Sao các cậu đi vào giờ này?

Ông huynh lấy làm lạ hỏi:

– Sao lại ko đi được vào giờ này hả cụ?

Nhà sư thở dài một tiếng

– A di đà phật, gần đầy trong vùng xảy ra nhiều chuyện kì lạ, tôi là người tu hành ko thể ko biết.

Nghe đến đây tôi thầm nghĩ chắc hẳn là có liên quan đến mấy con quái kia, sau đó nhà sư tiếp tục kể:

– Vùng này tự dưng xuất hiện bốn con quái ban đêm hay đi trộm chó bắt gà, con gái đi qua đây hay bị chúng nó trêu chọc, người dân có đến nhờ tôi bắt chúng nhưng tôi là người tu hành chứ ko phải pháp sư nên cũng đành bất lực. Tốt nhất các cậu đừng đi khuya, đêm nay cứ tạm nghỉ ngơi ở đây rồi sáng mai hẵng đi.

Ông huynh ậm ừ rồi hỏi nhà sư:

– Thưa cụ, trước chúng tôi còn có ai khác đến đây ko?

Nhà sư ngồi nghĩ ngợi một lát rồi nói:

– Khách thập phương đến đây cúng dường cũng ko nhiều, nhưng trước các a cách đây khoảng vài tháng thì có một thai phụ đến đây.

Hai chúng tôi đều ngạc nhiên.

– Thai phụ ư?

– A di đà phật, cô gái đó còn rất trẻ, gương mặt thanh thoát, đi lang thang rồi dừng tại đây. Tôi thấy tội cho cô gái đó tá túc được 1 tháng thì cô gái đó biến mất.

Ông huynh im lặng rồi hỏi xin nhà sư chỗ nghỉ ngơi. Đã qua nửa đêm nhưng cả hai chúng tôi ko tài nào ngủ được cứ nằm suy nghĩ miên man.

Ông huynh nói:

– Tao thấy có thể cô gái và bốn con quái đó có liên quan đến nhau.

– Em cũng thấy vậy nhưng bằng cách nào mà cô gái đó có thể tạo ra được chúng.

Ông huynh trả lời ko đầu ko đuôi.

– Oán khí.

Sáng hôm sau chúng tôi lên đường về lại hội để báo cáo sự việc và xin thêm nhân thủ để điều tra về tung tích của cô gái như nhà sư kia đã mô tả.

Ông huynh nói với tôi:

– Tao cần suy nghĩ vài hôm, mày đi đâu chơi hay là ở lại chỗ tao?
Nói rồi ổng vào phòng đóng cửa lại ba ngày liền ko ra ngoài. Tôi ở ngoài chờ đợi cũng thật là buồn chán, tin tức về cô gái cũng chẳng thấy đâu còn ông huynh thì cứ im lặng một cách đáng sợ ở trong phòng. Rồi đến ngày thứ tư ổng bung cửa ra phán một câu.
– Tao có cách rồi, mày kiếm gì về cho tao ăn đi rồi nói.
Má ơi ổng nhịn đói mấy ngày vừa ra khỏi liền ăn liên tù tì hết hai con vịt quay, trong bụng tôi lúc đó nói.
– Bình thường ông mà cũng ăn cỡ đó có nước bán nhà nuôi ông quá.
Sau khi đã no nê ông huynh cùng tôi quay lại tổng hội báo cáo và xin được cấp thêm người. Tên chủ hội lại trưng ra cái vẻ mặt khó ưa nói:
– Việc nhỏ như thế các cậu đâu cần thêm nhiều người như vậy.
Ông huynh đành phải năn nỉ ỉ ôi một hồi hắn ta mới đồng ý, thế là ông huynh xin bốn đệ tử của phái Huyền Hữu, bốn người này gồm có ông Phong là đại sư huynh, ông Sanh nhị sư huynh, ông Tuấn tam sư huynh và cuối cùng là thằng Huy. Bốn người kia sau khi nghe tin chủ hội cấp báo có việc quan trọng liền tức tốc có mặt, khi vừa tới nơi ông huynh liền lôi hết vào phòng kể đầu đuôi sự việc và cách bày binh bố trận mà mấy hôm trước ổng đã đóng cửa suy nghĩ. Sau khi nghe xong ông Phong nổi hết cả da gà trợn mắt nhình ông huynh.
– Khang,ông có bị điên ko? Tôi với ông ko biết có đánh nổi ko, còn chưa nói thằng Huy thì học nghệ chưa tới nơi tới chốn còn thằng K sư đệ của ông thì chẳng biết gì, kiểu này chẳng khác nào đưa nhau đi chết à.
Ông huynh cười cười.
– Chúng ta họp sức lại thì sẽ thành công, thằng Huy tuy bộp chộp nhưng nó được cái nhanh nhạy, xử lý tình huống nhanh, còn thằng K tuy rằng ăn hại thật nhưng chúng ta đều biết thân xác nó như cái chợ ai nhập vào cũng được, đến lúc đó có thể nhờ các hộ pháp linh thần nhập vào giúp đỡ, cộng thêm trận pháp bày sẵn nhất định sẽ đánh thắng.
Sau khi đã chế định kế hoạch kỹ lưỡng ông huynh móc trong túi ra một tấm giấy đưa cho thằng Huy dặn:
– Đến lúc đó nếu nguy cấp hãy đọc nó sẽ cầu được một hộ pháp giúp mình, nhưng nhớ là sau khi xong phải thu nó về, một chữ cũng ko được quên nếu ko thì chúng ta toi hết a.
Thằng Huy vỗ ngực đầy tự tin.
– Anh cứ yên tâm giao cho em đi.
Riêng tôi thì chẳng mấy an tâm cho lắm, ở gần nhà lại học chung với nó bao lâu nay tôi còn lạ gì cái tính của nó nữa.
– Tao lạy mày ráng học cho thuộc dùm tao, tao là cháu đích tôn trong họ còn phải nối dõi tông đường a, còn nữa…hơn hai mươi cái xuân xanh rồi còn chưa biết mùi đời, vậy nên ngàn lần vạn lần tao cũng ko muốn chết vì thằng ngu như mày đâu a.
Mấy ông sư huynh nghe thấy thế thì cười ầm lên, riêng thằng Huy biết tôi trêu nó liền dang chân đá tôi một cái rõ đau.
– Mày biến dùm tao đi.
Hôm sau chúng tôi lên đường quay lại căn miếu hoang, trên đường đi tôi cứ thấy lo lắng bất an, ông huynh cứ trấn an là ko sao đâu. Nói thì nói thế thôi chứ chuyện nguy hiểm thế này mà tôi lại là người duy nhất ko biết chút pháp thuật gì thì sao mà ko lo cho được. Khi đến nơi chúng tôi tìm chỗ nghỉ ngơi rồi đợi trời tối lại ra đến ngôi miếu chọn vị trí cách đó vài chục mét để bày trận. Sau khi đã bày trận xong năm người đứng xung quanh ai cũng mặc đồ sư môn, mỗi người đều có một linh thú hộ thân. Sư huynh tôi có con Linh Quan Đại Sơn thần, ông Phong có con Bát Ngọc Ngạ Địa Quỷ, ông sanh có con Hỏa Lương Chi Thú, ông Tuấn có con Lạch Ngạc, còn thằng Huy thì lúc đó còn đang học nghệ nên chưa thu được con gì cả. Cả bốn con thú đó đều dữ dằn như để thu phục được bốn con quái kia cũng ko phải dễ. Ông huynh đưa tay bắt quyết miệng lầm rầm đọc chú,lúc này gió lớn cùng sấm chớp nổi lên, rồi từ trên trời một tia sét giáng xuống đánh thẳng vào ngôi miếu hoang kia làm nó sập tan thành. Tôi đưa mắt nhìn từ trong đám khói bụi kia thì thấy bốn con quái bay ra với vẻ mặt giận dữ. Ông Phong dùng Ngạ Quỷ đánh chặn con heo, nó phát ra tiếng kêu éc éc rồi bổ ra một đường rìu đánh trả. Sư huynh tôi thì dùng Sơn Thần đánh nhau với con gà, hai người kia cũng tự bắt lấy đối thủ đánh quấn lấy nhau chỉ có tôi và thằng Huy là làm khán giả đang coi rạp. Hai bên đánh nhau kịch liệt, cả bốn người đều nỗ lực tung ra những tuyệt chiêu của bổn phái nhưng bốn con quái kia cũng quá bá đạo, cả bốn người nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. “Ầm”… cả bốn ông bị đánh văng ra ngoài, trong số đó thì sư huynh tôi bị đánh thảm nhất ( chắc vì cái tội dâng phèn chua ngâm chân cho tụi nó đây mà, đúng là quả báo mà ). Bốn người chỉ biết than trời, lồm cồm bò dậy cố sức mà chiến đấu. Con quái gà hô “Phong” một tiếng, gió xoáy nổi lên hất tung ông huynh tôi lên rồi rơi xuống đất, thấy tình thế nguy cấp bốn người lui lại điểm chỉ vào tôi gọi thằng Huy đọc chú, nó cũng ko chút chậm trễ.
– Tất tật như phong can vị chi thần,hãn ứng can tịch đã hỏa, hộ pháp linh thần cấp cấp như lệnh.
Chỉ nghe một tiếng gió vút qua sau đó thần trí tôi chìm vào mơ hồ ( từ khúc này là sau khi tỉnh được nghe kể lại vì khi bị nhập tôi ko biết j hết). Hai mắt tôi long lên sòng sọc, cơ thể bộc phát ra một cỗ sức mạnh phi thường. Chỉ trong chốc lát tôi đã ra tay giết chết ba con quái, còn lại con quái gà thấy vậy liền chuồn mất. Thấy mọi việc đã xong thằng Huy đọc chú thu phép lại.
– Thu thần hiển linh vô địch, cừu hữu quy thiên lai ẩn, vạn….vạn…. vạn cái gì em quên rồi anh Khang.
Ông huynh chỉ còn biết kêu trời.
…………………………………….
Tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện,bên cạnh là mấy ông kia người thì gãy tay, gãy chân, người thì sứt đầu mẻ tráng, riêng ông huynh tôi thì còn bị đánh cho nâu mắt với gãy mấy cái răng, chỉ duy nhất thằng Huy là ko thấy bóng dáng đâu.
– Mày tỉnh rồi đó hả K?
Tôi ngơ ngác hỏi:
– Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mấy anh lại thành ra thế này? Còn thằng Huy đâu?
Ông Phong nói:
– Cái thằng nhãi đó đã dặn nó là phải nhớ cho kĩ câu chú vậy mà đến cuối cùng vẫn quên, thu phép thất bại. Hậu quả là cả đám bị đánh ra thế này đây. Nó sợ nên chuồn mất rồi, khi nào về phải giáo huấn nó lại mới được.
Về đến nhà, bà chị dâu nhìn thấy bộ dạng của ông huynh liền khóc ầm lên.
– Trời ơi ông Khang ơi là ông Khang, ông đi đâu mà người ngợm thành ra thế kia.
Hai anh em chỉ còn cách nói dối là đi Cà Mau chơi bị xe bò đụng trúng. Bẵng đi 1 tháng sau, con quái gà thì biến mất ko tăm hơi, cô gái kia thì cũng ko có chút thông tin nào mặc dù trong hội đã cho người đi tìm khắp nơi. Mùa hè năm đó trôi qua nhanh, cũng sắp tới ngày tôi phải quay lại trường học. Hôm đó vợ chồng ông huynh rủ tôi đi chợ Long Hoa chơi rồi làm bữa tiệc chia tay. Khi đang dạo chơi nói chuyện thì bất giác chúng tôi dừng trước một thư quán. Đang mải mê ngắm những đường nét thư pháp và những bức tranh thủy mặc thì có một cô gái tiến đến hỏi:
– Các anh có muốn mua ko?
Tôi quay lại thì thấy đó là một cô gái trạc tuổi tôi, gương mặt xinh đẹp và mái tóc đen xõa dài. Sau đó chúng tôi trao đổi vui vẻ và có mua vài bức về làm quà. Ông huynh thì nhìn cô gái đó chằm chằm tới mức bà chị dâu phát ghen lên bỏ về trước. Về nhà tôi thấy ông huynh cứ đăm chiêu suy nghĩ cái j đó.
Tôi hỏi:
– Sao vậy? Thấy gái đẹp cái bị hớp hồn luôn rồi hả?
Ông huynh gắt:
– Cái thằng này mày còn ko hiểu tính tao hay sao, con bé đó có vấn đề, lúc nãy tao thấy trên người nó phát ra linh lực rất mạnh lại có oán khí nữa.
– Thôi đi cha nội, mê gái thì nhận đi còn viện lí do nữa.
Ông huynh tức quá cốc đầu tôi một cái.
– Cái thằng này tức thiệt, mày ko tin thì tối nay đi theo tao.
Tối hôm đó chúng tôi đi theo về đến nơi mà cô gái đó ở, hai thằng trèo tường vào trong sân rồi nấp vào góc tối chờ xem. Một lát sau thấy cô gái bưng chậu quần áo ra sân sau ngồi giặc, lúc này ông huynh cầm ra một cái hũ sành nhỏ.
Tôi hỏi:
– Cái gì vậy?
– Tao có bắt một oan hồn nhốt trong cái hũ này, đêm nay tao muốn thử xem con bé kia có đúng như tao nghĩ hay ko.
– Anh có vẻ đa nghi quá rồi, chứ e thấy cô gái đó hiền lành vậy sao lại là người xấu được.
– Mày dễ tin người quá, chờ xem đi.
Nói rồi ông mở nắp hũ sành thả oan hồn kia ra, cô gái kia đang giặc đồ bỗng dưng đứng dậy chộp lấy oan hồn kia ăn ngấu nghiến vẻ thèm thuồng. Tôi lúc đó chỉ biết trợn mắt há miệng nhìn mà ko nói nên lời. Xong việc ông huynh lôi tôi về, trên đường đi tôi vẫn cứ thừ người ra ko tin vào những gì mình chứng kiến. Ông huynh thì nói:
– Đó…cô gái thánh thiện của mày đó. Thần tiên tỉ tỉ của mày đó. Nhìn rõ chưa con.
Tôi chỉ biết im lặng. Về đến nhà ông nói:
– Tao nghĩ con bé đó chính là cô gái có liên quan đến bốn con quái kia. Bây giờ mình phải tìm cách bắt nó lại.
– Chuyện này anh tự đi làm đi em ko tham gia đâu.
Rồi sau đó tôi ko biết ông huynh làm cách nào bắt được cô gái đó rồi trói lại đưa đến nhốt ở ngôi miếu cũ của sư phụ tôi. Cô gái đó kể về bản thân rằng cô ko còn người thân cả, bị hãm hiếp rồi mang thai, nhưng cô ko hề biết rằng mình mang dòng máu dị biệt, những oán khí tích tụ khiến cho cô sinh ra bốn con quái cực mạnh, rồi cô bỏ đi để làm lại cuộc đời. Nhưng cô đã sai, những oán khí kia khiến cô càng ngày càng thèm khát linh hồn. Chính vì việc này khiến cho ông huynh muốn giết cô gái đó nhưng tôi đã cản lại. Ông huynh nói:
– Ko có dã tâm thì ko làm được đại sự. Nếu mày ko muốn giết con bé thì hãy canh gác ở đây đi, để tao về nghĩ cách.
Một hôm nhân lúc tôi lơ đễnh cô gái đó đã biến mất. Ông huynh trách tôi nếu để cố gái đó trốn thoát thì hậu quả sẽ khó lường. Rồi từ xa xa nghe có tiếng người la lên.
– Có người nhảy cầu.
Cô gái đã tự sát để ko làm hại đến ai nữa. Một kết thúc buồn.
Đón đọc chương cuối nhé mọi người.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com