Home Truyện Ma Thành Viên Series những câu chuyện kỳ lạ của tôi – Tác Giả Johan_Liebert_1995

Series những câu chuyện kỳ lạ của tôi – Tác Giả Johan_Liebert_1995

Trải qua những ngày đầu gặp toàn những chuyện kỳ bí, mình quyết định sẽ cố thủ trong Phòng bảo vệ. Đêm tiếp theo, mặc xác ông Đội trưởng bảo vệ có nhắc nhở mình đi trực đêm hay không, sau khi ngồi “tán dóc” (buôn chuyện) với thằng Quản gia, đến gần 10h tối mình gợi ý cho nó về lịch sử, nguồn gốc của ngôi Biệt thự này. Mới đầu còn lưỡng lự, nhưng một hồi nhây nhưa, cuối cùng nó cũng hé môi về những lời đồn xảy ra ở đây.
Dựa vào lời kể của các bác làm vườn lớn tuổi, thằng Quản gia mới cho mình biết 1 sự thật.
“Hồi sau Giải phóng, Sài Gòn còn rất nhiều vùng hoang sơ, đất vô chủ, gọi là đất hoang và ngôi Biệt thự này trước đây từng xây trên mảnh đất hoang rộng lớn. Có vô số bộ đội Việt Nam đã bị lính Mỹ hành hình ở đây. Cái chết của họ vô cùng đau đớn, và họ đã mang theo sự căm phẫn, oan ức ấy xuống mồ. Cho đến bây giờ có lẽ những oán khí ấy vẫn còn tồn tại”
Đối với một người làm trong lĩnh vực khoa học như mình thì bất cứ thứ gì không có bằng chứng cụ thể thì không thể khẳng định nó là đúng. Nhưng sau mấy đêm trải nghiệm ở Biệt Thự, mình có vẻ còn mơ hồ về các vấn đề tâm linh. Cố quên những chuyện ma mị, tới 11h đêm, thằng Quản gia về phòng, mình nhanh chóng đi theo nó giám sát một vòng xung quanh toà nhà rồi phóng thẳng về phòng Bảo vệ.
Nằm trong phòng, mà trong lòng cứ trằn trọc mãi. Mô tả một tí, là căn phòng Bảo vệ này nằm sát cửa hành lang vào trong, có một chiếc camera đặt trên cao quay được khoảng sân phía trước cửa của căn phòng Bảo vệ. Kế bên là một canh tre già lâu năm, và căn phòng này có một mặt là cửa sổ lớn bằng kính. Nghĩa là người nằm trong phòng có thể thấy được bên ngoài dưới góc nhìn rất rộng. Đó chính là điều kinh dị mà mình sắp trải qua.
Đến nửa đêm, khi đang mơ màng từ từ chìm vào giấc ngủ, gió bên ngoài bỗng thổi mạnh. Làm bụi tre kế bên xào xạc không ngừng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, mình hé hờ mắt nhìn ra phía trước là bức tường, liếc sang bên trái là cái cửa sổ bằng kính rất lớn. Giật mình 1 cái, mình phát hiện ra rằng vừa nãy đã nhìn thấy một dáng người đứng hướng mặt vào cửa sổ. Khi tỉnh hẳn, thì mọi thứ lại bình thường, nghĩ là đã nhìn nhầm, mình uống 1 ngụm nước lấy tinh thần, rồi tiếp tục ngủ.
Không thể yên được khi cái cây tre xào xạc liên tục đập vào bức tường của phòng. Mình im lặng và ngủ tiếp, một hồi sau thì gió ngừng thổi, không gian yên ắng hẳn ra. Lúc đó, bỗng có tiếng gõ mạnh vào cửa chính, nó gõ mạnh phát thành từng âm một. Mình phải thức dậy, da gà nổi lên vì dù gió không thổi nhưng vẫn lạnh, bình tĩnh 1 chút, không có tiếng gõ nào nữa. Thì từ trên nóc phòng mình nghe được tiếng chạy, rồi tiếng chuột kêu. Hoá ra là lũ chuột quậy phá.
Im lặng nằm xuống, mình nhìn sang bên phải, cái màn hình camera trên tường vẫn hoạt động. 8 cái camera vẫn chạy bình thường, nhưng cái hình của camera thứ 6 cứ hết mờ mờ rồi lại phụt sáng 1 cái. Đó là cái camera đang quay cảnh sân trước phòng Bảo vệ. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cái bộ đàm chết tiệt kêu “Reèèeee…” 1 phát. Giật bắn cả người, tim đập muốn vỡ ngực, mình định phang cái bộ đàm cho nó bể cmn đi. Ông lão Đội trưởng gọi đi trực, nghe mà phát điên lên được.
Nằm xuống lần nữa, mình vô tình thấy trên màn hình camera thứ 7, đang quay cảnh hành lang của Biệt Thự có một cái gì sáng sáng vừa vụt qua. Rồi cái camera thứ 3 đang quay sân sau Biệt Thự có những bụi cây cứ lao xao đung đưa mãi. Nhìn lại cái camera thứ 6 quay cảnh phòng Bảo vệ, mình rùng mình khi thấy một mảng đen đang chắn trước cửa chính của Phòng, sau đó cái camera phụt sáng và mọi thứ trở lại bình thường. Quay mặt ra cửa chính, mọi thứ vẫn bình thường. Quái lạ là cái khoảng sáng trước sân của phòng Bảo vệ được rọi bởi ánh đèn của căn phòng hắt ra (do khi ngủ ở đó, mình k tắt đèn phòng mà vẫn mở sáng, để … chắc ai cũng biết :)), ánh sáng cứ từ từ bị thu hẹp lại, cảm giác như bóng tối xung quanh đang lấn át dần ánh sáng căn phòng.
Qúa mệt mỏi, nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng, mình nhắm mắt lại, không để ý gì xung quanh nữa, ngủ luôn tới sáng.
Sáng hôm sau, kể lại mọi chuyện cho thằng Quản gia nghe, nó cười vào mặt mình. Nó nói chẳng qua là “thần hồn át thần tính” thôi, chứ ma cỏ gì. Mình thấy hơi ê mặt, k nói gì thêm, mình nghĩ có lẽ là đã lo nghĩ nhiều, cộng thêm câu chuyện hôm qua nên đâm ra lo sợ mà ảo tưởng.
Lấy lại tinh thần, mình quyết sẽ tiếp tục trực thêm vài đêm cho hết hợp đồng rồi nghỉ luôn. Sau đó thì mọi chuyện k có gì kỳ quái xảy ra nữa, mặc dù 1,2 hôm sau sự kiện vẫn lặp lại nhưng mình “bơ” luôn, cho đến khi nghỉ làm ở Biệt Thự.
Câu chuyện trên chỉ đề cập đến những sự kiện kỳ quái chưa thể giải thích mà mình đã gặp, không cổ xuý cho những điều mê tín, nên chắc có những bạn sẽ nói mình nhát gan mà tưởng tượng hoặc câu chuyện k có gì hay ho. Mình chỉ muốn kể lại một câu chuyện có thật mà mình đã chứng kiến, và góp thêm vào kho tàng của Web thêm 1 màu sắc khác.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận