Tâm Linh truyền kỳ – tương lai – Tác Giả nguyễn đình yên ( Update Phần 2 )

Tâm Linh truyền kỳ – tương lai – p1

11 năm sau.
Bịch..
Yến vỗ mạnh 1 cái vào vai tôi, tôi giật bắn mình và sặc sụa vì mới hút điếu thuốc lào xong.
Chồng mới cả con, dám viết chuyện về anh em nhà tôi – đăng lên truyenmacothat.net .. Đọc xong vợ thấy chồng viết dở tệ , lời văn ko ăn khớp với nhau gì cả , ngôn từ lủng củng rời rạc quá .
Tôi say thuốc lào quá chỉ biết cười.
(Yến rất đanh đá nhưng luôn giữ sĩ diện cho tôi trước đám đông, tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có được 1 người vợ như Yến)
Ừm .. Vợ làm a suýt nữa thì đi cấp cứu đó.
Hút cho lắm vào rồi ung thư phổi, con nó lại mồ côi cha , vợ nó lại góa chồng.
Hì vợ cứ nói quá lên – thi thoảng chồng mới hút 1 điếu thôi, nói xong tôi kéo tay vợ ngồi lên đùi tôi và nói: nhanh thật vợ nhỉ đã hơn 10 năm rồi, chồng cứ ngỡ vẫn như ngày nào mình mới gặp nhau.

trai-vit

Yến thẹn thùng quay mặt nhìn tôi, tay Yến đang vuốt mặt.
Đó cũng là cái duyên số nó vồ lấy nhau, Vợ nhà a ko xinh cũng chẳng xấu nhưng khối người tán ko đổ đó, ai ngờ lại đổ 1 tên nghiện game như a.
Hời … Vợ nói vậy chồng lại nhớ hồi mình còn hẹn hò, ngày đó thật vui với những trò đùa của vợ làm chồng ko bao giờ quên. Điều làm chồng nhớ nhất là những ngày hoang mang đó.
Chồng lại tính kể chuyện …
Ừm… Vợ nhớ ko – ngày đó chồng hoang mang, còn bị trầm cảm sau vụ đó 1 thời gian dài nữa.
Yến cười – may có vụ trầm cảm đó nên đc vợ a đến tận nhà chăm sóc , sướng thế còn gì.
Tôi chợt hồi tưởng lại quãng thời gian đó, tôi ko thể quên được những cảm giác khó tả đó đã hằn thành 1 vết sẹo trong tâm trí tôi.
Năm 2023.
Nhà Yến ở làng Cổ Mễ (Bắc Ninh) ở đó có ngôi đền Bà Chúa Kho, đền bà chúa kho tôi ko biết có linh hay ko, nhưng khách thập phương đến xin lộc – lễ báo rất đông. Đầu năm người ta đến xin , vay mượn lộc – cuối năm thì đến trả lộc những hàng. Đầu năm và cuối năm, khách đi lễ – rất đông mọi người à . Chỉ có giữa năm thì vắng tanh.
Tôi tả sơ qua cho mấy bạn về nhà Yến – nhà Yến có 3 tầng , mặt tiền thì hướng ra phía đường ray tàu hỏa, còn phía sau nhà là 1 ngọn đồi hay núi gì đó nhưng khá thấp.
Tán Yến , tôi bị đánh mấy lần nhưng ko sợ. Vì tình yêu vẫy gọi nên tôi ko ngại.
13/8/2023. Một ngày chủ nhật đẹp trời và những chuỗi ngày ác mộng của tôi.
20h . Ting ..ting ..
Người lạ ơi ! Cho tôi 1 cốc trà sữa . A lên đón e nhé !
Tôi với lấy cái điện thoại khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn , 1 tin nhắn của Yến – tôi đáp lại : ok e.
Dắt con xe dream ra ngoài cổng tôi gặp mẹ. Tôi nói:
hôm nay con đi chơi về muộn đó, mẹ ko phải để cửa đâu ạ.
Mẹ tôi quát: đi về sơm sớm vào, đừng chèo tường vào nhà lấy chìa khóa cửa như mọi hôm nữa – người ta thấy tưởng trộm lại ăn gạch đó con.
Tôi nói : hihi .. Vâng lần này con ko chèo tường đâu, Con đi đây. Mẹ tôi nói: đi đường cẩn thận nha.. Lúc đó tôi đã đi được vài mét nhưng vẫn đáp lại – con biết rồi mẹ ạ.
Quãng đường từ nhà tôi đến Yến tầm 10km. Trên đoạn đường này có 1 đoạn tôi khá là sợ, tuy là đường quốc lộ nhưng đoạn đó nhà ko có – thay vào đó là hàng cây bạch đàn 2 bên đường. Đoạn đường đó rất hay sảy ra tai nạn, 1 là đèn đường ở đó hay chập chờn lúc có lúc ko, 2 là các loại xe tải hạng nặng chở cát, sỏi và đất rất nhiều . Có lần tôi gặp 1 vụ tai nạn liên hoàn 3 xe máy nát tươm nằm dưới gầm otô, còn người thì khỏi nói – thân xác hoang tàn ko nhận ra. Tôi sợ lắm vì chưa gặp tai nạn nào máu mê mà nạn nhân lại bị nát này đứt cái kia. Thấy vậy tôi phi xe qua thật nhanh để bớt sợ, tuy lúc đó công an và người dân đứng ở đó khá đông.
Tiếng gió thổi vù vù qua tai tôi, những hàng cây bạch đàn xào xạc va chạm vào nhau. Những chiếc xe lướt qua nhau 1 cách lặng lẽ, tôi đã đến đoạn đường đó, những chiếc đèn đường nhấp nháy có cái thì vụt tắt. Đi qua đoạn đường hơn 200m tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng hôm nay có 1 cảm giác rất khác lạ. Trời mùa hè nóng nực, những làn gió cũng ko thể xua tan cái nóng bức bốc lên từ nền đường. Lạ thay khi đi qua đoạn đường 200m đó tôi cảm thấy rất mát, còn lạnh và rờn rợn người – chắc ở đây âm khí khá nặng vì tai nạn nhiều ở đoạn này. 20h30 với tốc độ của tình yêu vẫy gọi, tôi đã đến trước cổng nhà Yến, Yến đã đứng ở đó đợi tôi từ hồi nào.
Đi gì mà lâu thế ?
Mọi hôm a đi nhanh lắm mờ, chậm mất 5′ nhé hihi. Yến nói xong với chiếc mũ bảo hiểm tôi treo ở xe đội vào và nói: chợ.. chợ .. Kiểu như tiếng hối thúc con ngựa đi.
Tôi nói : ngựa chạy đứt xích này – tôi rồ ga xe lướt đi nhanh. Yến ôm chặt lấy tôi : gớm chạy gì như ma đuổi thế. Tôi đi chậm lại và nói : thời gian gần người yêu nên cần tăng tốc để đi chơi nhiều hơn. Yến véo mạnh vào mạng sườn tôi: ai là người yêu a. Chỉ là bạn thôi nhé ! Hừm ..
Ừm thì bạn.
Tối đó nàng chén 2 cốc trà sữa 1 bát mì cay và nhiều thứ vặt khác.
22h30. Tôi đưa Yến về đến nhà, Yến xuống xe và nói: a về cẩn thận nhé.
Tôi: dạ thưa chị e biết rồi.
Yến: nỡm ạ, hôm nay ngoan vậy ta.
Tôi: ko ngoan để ăn no xương sườn véo à.
Yến: biết vậy là tốt hihi, a về đi ko muộn.
Tôi: ừm a về nhé !
Yến: về tới nhà nhắn tin cho e nhé.
Yến chu môi , hôn gió chụt.. Rồi nhoẻn miệng cười kiểu thích trí khi đùa cợt.
A về đây ..
Được Yến đùa cợt bằng nụ hôn gió, cảm giác khó tả – cứ lâng lâng, bồn chồn. Cảm giác đang yêu rất khó tả luôn các bác ạ.
Đi đêm nhiều có ngày gặp ma các bác ạ.
Đi được hơn 2km xe của tôi bị thủng sắm, rút điện thoại ra. Mới có 22h45 – dắt xe được một đoạn thì tôi thấy có 1 quán sửa xe , trong lòng hớn hở dắt vội vào quán. Bác ơi ! Vá xăm hộ cháu cái ạ.
1 bác trai tầm gần 50 tuổi, mặc chiếc quần ngố màu nâu và chiếc áo ba lỗ trắng, khuôn mặt bác tròn tròn , chùm râu quai nón làm nổi bật hàm răng sỉ màu của người hút thuốc lá lâu năm. Bác nói : mày dắt xe vào đây để tao xem. Tôi dắt xe vào và dựng chân trống giữa, sau 15 phút bác đã vá xong. Bác hỏi tôi nhà ở đâu, tôi đáp nhà cháu ở bắc giang. Bác nói: thế đi đường cẩn thận nhá , tầm giờ này bọn xe ben, xe hổ vồ gì gì đó nó chở cho công trình chạy dữ lắm.
Vâng ạ cháu cảm ơn bác, tôi rút ví lấy tiền trả bác rồi phi đi luôn.
Đoạn đường đó đã đến, 2 hàng cây bên đường va đập vào nhau, tiếng xào xạc .. Trên đường giờ này thì vắng tanh thi thoảng có 1 chiếc ôtô chở đất lướt qua xe tôi.
Đèn đường ở đoạn này nhấp nháy, có chỗ tắt luôn . Nhưng tôi thấy quen rồi. Ở ria đường gần 1 cột đèn, tôi thấy 1 bạn gái tay cầm mũ bảo hiểm đang dơ tay vẫy. Khi đến gần, tôi giảm tốc độ. Bạn gái nói vọng ra: anh ơi cho e đi nhờ 1 đoạn. Giọng nói ngọt ngào và chiếc váy trắng ngắn tới đầu gối để lộ nước da trắng của đôi đôi chân thon thả, khuôn mặt trắng với chiếc kính dâm to cùng đôi môi lòe loẹt màu son. Tôi hỏi: chị đi đến đâu. Bạn gái kia bước tới xe tôi và nói: a cứ đi đi, nãy e gọi taxi mãi mà ko thấy họ đến.
Tôi: ừm, e lên xe đi. Tuy người bạn đó rất gầy nhưng khi ngồi lên xe tôi thấy lốp sau ko bị lún vì sức nặng.
Đi qua đoạn 200m đó, tiếng xào xạc của cây đập vào nhau to hơn bình thường, tôi nghĩ chắc sắp mưa rồi.
A đi tán gái hay sao mà về muộn thế?
Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên trong tiếng gió vù vù..
Tôi: ừm. Còn e sao lại đứng ở đoạn đường đó?
E cái nhau với người yêu, nó tức e – nó thả e luôn ở đó..
Tôi: khổ thân e.
Lúc này tôi thấy lành lạnh mạng sườn, chợt nghĩ ra 2 tay e đó đã ôm lấy sườn.
E năm nay bao tuổi rồi ?
Bạn gái đó đáp: e mới 18.
Tôi: e yêu sớm nhỉ?
Hihi , giờ bọn nó 14, 15 tuổi đã có người yêu hết rồi a.
Tôi: nhà e ở xa ko để a đưa về.
Nhà e ở xa lắm , chỉ sợ a ko dám đưa e về thôi.
Tôi: a sợ nhiều thứ, nhưng sợ nhất là làm người a yêu khóc.
Ai yêu được a thích nhỉ, tiếc là ..
Tôi: tiếc là gì e?
Tiếc là a thương người khác rồi. Nếu ..
Tôi: nếu gì e?
Nếu a chưa thương người khác thì e sẽ yêu a.
Tôi nghĩ , 1 cô gái trẻ đẹp như thế này mà sao vội vàng câu yêu thế nhỉ?
Hay a làm người yêu e nhé !
Tôi chối, a có người yêu rồi e..
A nghĩ lại đi nhé .. Tiếng nói dần tan trong gió của cô gái và sau đó 1 làn gió lạnh buốt xương sống, những lỗ chân lông ở tay và chân tôi co lại dựng lên.
Gần đến nhà tôi – đến nhà a rồi, e đứng bắt xe ở đây nhé, tôi quay mặt lại thì cô gái đó đã đứng bên kia đường. Nở 1 nụ cười tươi tắn và vẫy tay chào tôi.
Tôi nghĩ thế quái nào vậy? Xuống xe lúc nào mình ko biết nhỉ.
Tôi nói: a về đây và tập trung lái xe về.
Khi tôi ngoảnh mặt đi – khuôn mặt với nụ cười tươi tắn đã chuyển sang sắc thái khác, 1 khuôn mặt với biểu cảm như muốn giết người.
Leo lên giường ngủ, ting .. ting .. Tin nhắn của Yến – a về chưa? Tối nay ngủ có mơ về e ko?
Vừa nằm xuống giường. Thôi xong, chắc sốt mất rồi – người tôi nóng rực lên, môi đắng ngắt. Đọc tin nhắn của Yến.
Tôi đáp lại vỏn vẹn 3 từ: A ốm rồi. gửi xong tin nhắn tôi chìm vào giấc ngủ.
Cộc cộc .. Tiếng gõ cửa vang lên, người tôi nặng trĩu chân tay ko cử động được. Tiếng nói nhỏ nhẹ vang gần tai tôi – a yêu ơi ..
Tuy ko cử động chân tay được nhưng mắt tôi cứ mở tô hố ra, muốn nhắm lại cũng ko được.
Tiếng nói nghe càng rõ hơn. Lần này là anh gì ơi?
Mùa hè nóng 40, 41 độ, hôm nào tôi cũng thấy khó chịu vì thời tiết này dù tối xuống nhưng ko xua tan được cái nóng đã ngẫm vào trong tường mà tỏa ra – phòng tôi chỉ có mỗi cái quạt. Mà sao hôm nay quạt lại lạnh thế này – anh gì ơi ?
Tiếng gọi đã áp sát người tôi – trước mặt tôi bây giờ là cô gái đó, đúng cô gái đi nhờ xe. Mắt tôi lúc đó ko nhắm lại được – cơ thể muốn run lên vì cái lạnh khác lạ đang tiến dần vào cơ thể tôi. Cô gái nở nụ cười – từng mảng thịt ở khuôn mặt biến mất thay vào đó là những vết rách chi chít trên mặt, mặt cô ta đang tiến gần lại mặt tôi thì . Nắng ấm xa dần.. Nắng ấm xa dần rồi..
Tiếng chuông điện thoại làm tôi chợt tỉnh, mồ hôi đã làm ướt hết áo và khuôn mặt tôi, nãy vừa cảm thấy lạnh lắm mà, thật khó hiểu. Khi quay mặt ra cửa sổ thấy 2 cánh cửa đập vào nhau rồi lại mở? Vô lý trước lúc ngủ tôi đã đóng cửa rồi mà. Tôi với điện thoại thì Yến gọi. Giờ đã hơn 12h đêm.
Alô .. Muộn rồi để a ngủ đi , có gì mai a gọi lại cho nhé.
Yến: a uống thuốc chưa? Giờ sốt virus nguy hiểm lắm.
Ừm a biết rồi – mai a uống .
Yến: chúc a ngủ ngon, chỉ mơ về e thôi nhà hihi.
Ừm ngủ ngon nhé chụt..
Tôi tắt điện thoại rồi ngủ tiếp.
Vừa nhắm mắt vào đã mơ về cô gái đó. Nhưng lúc này tôi thấy khuôn mặt của bé đó ko kinh dị, mà xinh đẹp như lúc tôi gặp.
A ơi ! E lạnh quá ..
Vừa nói xong. Nắng ấm xa dần rồi nắng ấm xa dần.
Tôi với điện thoại, thì ra mẹ tôi gọi: bố mẹ đi du lịch 1 tuần, tiền ăn mẹ để ở đầu giường con đó.
Tôi vâng rồi tắt điện thoại ngủ tiếp.
Nắng ấm xa dần rồi nắng ấm xa dần. Tiếng điện thoại vang lên – Yến gọi cho tôi.
A ăn , uống thuốc chưa
Tôi: vẫn sớm mà e.
Sớm cái gì mà sớm gần trưa rồi đồ ngủ nướng.
Tội bật dậy, nhưng người mỏi dã rời như ngày đầu tiên đi tập gym quá sức vậy. Người nóng ran vì cơn sốt.
Tôi: ốm thế này qua đây chăm người ta đi, tôi nài nỉ mãi mới thuyết phục được Yến sang 1 phần vì biết bố mẹ tôi đi du lịch nên Yến đồng ý sang. Vừa tắt máy – giấc mơ đêm qua lại ùa về . Đầu nghĩ ban ngày mà mê man gì ngớ ngẩn quá hay là do bị sốt.
Vẫn hình dáng đó, cô gái đó. 1 giấc mơ như 1 đoạn phim lặp lại – lần này khuôn mặt của bé đó hiện rõ hơn, những vết rách ứa máu chi chít đang hiện trước mặt tôi. Từng giọt máu từ khuôn mặt đó rớt tạch tạch lên mặt tôi, tôi muốn hét lên để giải tỏa nỗi sợ hãi nhưng người bất động ko hiểu vì sao.
Này này .. Tiếng nói của Yến phá tan giấc mơ làm tôi bừng tỉnh. Tay Yến cầm bát phở đặt cạnh giường tôi và nói: sao có 1 đêm thôi mà khuôn mặt a thất thần vậy?
Tôi ăn bát phở xong – Yến đưa thuốc cho tôi .
Uống đi cho mau khỏe để chở e đi chơi . Tôi uống thuốc xong , và kể cho Yến giấc mơ kì lạ đó. Yến nghe vậy hoảng hốt kêu lên – bảo sao lúc e đến ấn đường cùa a có 1 làn khói đen thoát ra.
Tôi: mà sao e vào được nhà a?
Yến nắm chùm chìa khóa dơ lên mặt tôi – tối qua a làm rơi trước cổng nhà e đó.
Nhắc tới giấc mơ – Yến nhìn tôi 1 lúc rồi nói: chắc người ta yêu a rồi hihi. Cưới người ta đi.
Tôi: vậy a chết cho e xem nhé.
Yến: cau mày tát yêu tôi – muốn chết cũng ko được đâu. A thuộc về e, e chưa cho a chết.
Giờ chỉ còn cách để e thuyết phục người ta.
Tối hôm đó Yến nằm cạnh tôi và bảo cấm lợi dụng sờ người ta.
Tôi vừa chợp mắt đã ngủ li bì . Hình ảnh đó lại hiện về, bé đó áp sát người tôi và nói: đi với e nhé – vừa nói vừa nắm lấy tay tôi và kéo đi. Cảm giác lạnh đang xâm nhập cơ thể tôi từ cánh tay bé kia tỏa vào người.
E hèm .. Giọng của Yến làm bé kia giật mình định tan biến. Yến nói: có uẩn khúc gì cứ ở đây mà nói – sao vội vã đi vậy.
Bé kia vừa đi đến cửa sổ thì bị bùa dán trên cửa sổ từ lúc nào đánh bật ra, ngã nhoài ra đất.
Tôi thấy a này hợp nên tôi theo về, tôi muốn a bắt a này làm chồng.
Yến : ko được đâu e, người ngày chị đã xích lại rồi.
Bé kia hóa ra chị là người a ta thương hả. Nhoẻn miệng cười khuôn mặt rách chi chít, hàm răng lộ ra những chiếc răng nanh đang tự mọc dài ra, chiếc váy màu trắng giờ đã loang lổ vết máu, những ngón tay đang dài ra và sắc nhọn lên đang hướng tới Yến.
Yến ngồi thiền – mồm lẩm bẩm niệm chú gì tôi ko nghe rõ, 1 loạt hào quang phát ra từ người Yến khi 2 bàn tay rớm máu kia vồ tới thì bị đánh bật ra.
Biết gặp phải người khó nhai à có đạo hạnh cao – bé kia vội qùy xuống và nói xin tha mạng.
Yến: hãy kể cho ta nghe những gì về ngươi?
Lúc này tôi cảm thấy Yến như 1 người khác.
Bé kia vừa qùy vừa kể – bị người yêu cưỡng hiếp vì cô ta ko đồng ý nên hắn đã giết cô ta xong làm việc đó. Để ko ai nhận ra khuôn mặt bé này hắn đã rạch tan nát khuôn mặt ra rồi vứt xác ở hàng cây ven đường.
Bé gái khóc thút thít, và nói may cho họ nhà nó đã dán bùa yểm phép quanh nhà ko thằng đó ko xong với e. Tiếc thay bố mẹ nhận xác của e nhưng ko làm lễ rước vong về nên e ko nhập đc mộ và ko biết đường về nhà.
Làm e lang thang đói rét, e thấy a này đi qua chỗ e nhiều nên thương mến từ bao giờ ko hay. Tối hôm qua e mới hiện hình để mê hoặc a này – ai ngờ ko quyến rũ được.
Yến:duyên số cho ngươi gặp ta để ta điểm hóa.
Bé kia cúi đầu lạy rồi nói địa chỉ cho Yến và Tôi.
Yến: vong hồn lang thang vất vưởng , phải thấy tủi thân chứ, mai ta sẽ giúp ngươi.
Bé kia cúi đầu lạy rồi biến mất, mấy lá bùa được dán ở cửa và tường biến mất từ bao giờ.
Sáng hôm sau Yến và Tôi đến đúng địa chỉ thì thấy có người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi đứng đợi thấy bọn tôi cô nói : đêm qua Diệp báo mộng cho cô biết các cháu sẽ đến giúp hôm nay. Nói xong chúng tôi vào nhà và chuẩn bị ra chỗ hàng cây để rước vong về. Mọi việc đã làm êm xuôi , Diệp đã nhập mộ và hưởng được hương khói của gia đình . Yến ở lại với tôi 1 đêm nữa – đêm đó
Sắc đẹp tuyệt trần 1 cô gái thắt đáy lưng ong trong bộ váy trắng ôm sát người làm nổi 3 vòng, khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt có chút hồn đang nhoẻn miệng cười cúi đầu cảm ơn tôi và Yêan, chẳng hiểu sao lúc đó Yến cũng có trong giấc mơ của tôi.
Diệp nhỏ nhẹ nói, người giết e nay hắn đã bị quả báo .(chắc bị công an điều tra được túm rồi) chẳng cần đến e ra tay, đúng luật nhân quả. Diệp cảm ơn xong rồi dần biến mất. Tét .. Ai cho ngắm gái xinh hả .hừm..
Tôi chợt tỉnh giấc vì cái tát cứ tưởng trong mơ thôi – lúc sờ lên má thấy đau đau, 1 tiếng cười hihi vang lên chắc là của Diệp vì chuyện cái tát của Yến.
Sư tử hà đông nổi giận làm tôi nịnh mãi mới nguôi và …
(Chuyện tuy hư cấu, ko hay mong mọi người góp ý để e sửa và làm tốt hơn)

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com