Home Truyện Ma Thành Viên Thế giới tâm linh quanh tôi – Tác Giả Linh Hà

Thế giới tâm linh quanh tôi – Tác Giả Linh Hà

Chào mọi người, đọc chùa nhiều rồi nên nay cũng muốn chia sẻ vài mẩu truyện của bản thân.

Hôm nay mình chỉ kể những chuyện kỳ lạ mà chính bản thân trải qua, nếu mọi người ủng hộ thì sau sẽ viết thêm những chuyện của người trong gia đình. Tất cả đều là chuyện thật, mình kể để mọi người thấy rằng, bên cạnh thế giới mình đang sống vẫn còn tồn tại những thứ mà ta không thể giải thích được.

thoi gioi tam linh quanh toi

Bắt đầu ha

Mình gái nha, sn 1993, nhà mình con 1, mẹ kể hồi nhỏ mình yếu lắm, cứ rằm với mồng 1 hàng tháng là ốm, đều như vắt chanh. Sau này học cấp 1, mình nhớ là từ lớp 1 đến lớp 3 mình dặt dẹo lắm, ốm đau triền miên. Hồi đó cứ ra chơi là lại đứng bên cửa sổ nhìn các bạn nô đùa, mình thì lúc nào cũng kè kè be dầu phật linh bên cạnh. Dặt dẹo thế đấy

Chuyện 1: Bóng người vẫy gọi trong đêm.

Mình nhớ hồi đấy mình lớp 1, giữa đêm mình lại giở chứng đau bụng. Bố mình làm bên thủy lợi, đi triền miên toàn nơi rừng thiêng nước độc, nên toàn chỉ 2 mẹ con ở nhà thôi. Hôm đấy mình đau bụng, mẹ phải gọi cả bác mình ở cạnh nhà cùng đưa đi lên bà lấy thuốc (kiểu thuốc nam ý). Xong thì bác bế mình về trước, mẹ ở lại chờ lấy thuốc. Trên đường về, bác bế mình kiểu cho mặt mình gác lên vai, mặt hướng ra sau ý. Lúc đó là tầm 12h đêm rồi, đau bụng nên người cũng ẽo uột cả ra, nhìn mơ màng thì thấy cách tầm 20m có 1 người đứng vẫy. Mình không nhìn được rõ mặt đâu, nhưng rõ ràng hình dáng rất giống mẹ mình. Người đó mặc cái áo màu vàng đứng vẫy vẫy còn cảm giác như cười cười nữa, nhưng được cái mình mệt quá nên chỉ nhìn chứ không có phản hồi gì. Cái bóng đó cứ đứng thế còn mình cứ nhìn cho đến khi bác rẽ vào nhà. Tầm 15-20 phút sau mẹ mới về, uống thuốc xong xuôi đỡ rồi mình mới kể cho mẹ. Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ đó là mẹ thôi chứ không biết có ma quỷ gì đâu. Nhưng mẹ bảo mẹ ở nhà bà chờ lấy thuốc chứ có đi theo 2 bác cháu đâu mà đứng vẫy. Hôm đó cũng đúng hôm bố mình về. Hồi đó bố theo công trình toàn ở Quảng Bình, Đà Nẵng, Phú yên các thứ nên bắt xe về là toàn 1, 2 giờ đêm mới về đến nhà (quê mình Thanh Hóa). Hôm đấy bố mẹ cũng mang theo 1 em chó đen về nữa, mà mới về thế mà em ý cứ đứng hướng ra đường sủa mãi. Không biết có phải là bị theo không, lúc đó bé nên chả biết sợ, giờ lớn rồi nghĩ lại mới thấy sợ ạ.

Chuyện 2: Giấc mơ kỳ lạ

Như mình kể mình là con 1. Hồi sinh mình xong thì bố hay phải đi công trình, mà công trình chỉ toàn ở rừng rú rừng thiêng nước độc, có lẽ vì vậy nên sức khỏe bố bị ảnh hưởng. Mấy lần mẹ có bầu nhưng toàn cứ 2 tháng là thai lưu. Lần cuối cùng là thai giữ được 5 tháng, nhưng lúc đi siêu âm 4 chiều phát hiện em không phát triển đầy đủ, bác sỹ khuyên nên bỏ vì có sinh ra cũng không sống được. Lúc đó mình lớp 6 hay lớp 7 gì đó, mình vẫn nhớ như in cảnh mẹ nằm khóc nức nở vì thương em. Lần đó là em trai.

Hồi lớp 8, có lần mình nằm mơ mình ngồi chơi với mấy đứa trẻ con, trai có, gái có, chơi vui vẻ lắm. trong đó có 1 bé gái tầm 1-2 tuổi, kiểu có vẻ thân và chơi với mình nhiều hơn. Giấc mơ chỉ có thế thôi, sau đó mình cũng không nghĩ ngợi gì cho đến năm lớp 12 mình lại nằm mơ. Trong mơ thấy mình cũng đang đứng chơi với mấy đứa trẻ, có 1 bé gái tầm 5-6 tuổi, mặc váy tóc buộc 2 bên chạy lại hỏi mình chị có nhớ em không, 4 năm trước em có chơi với chị rồi. Xong sáng dậy tỉnh mình mới thấy giấc mơ quen quá, rồi mới nhớ lại hồi lớp 8 cũng có lần mơ như thế. Kể cho mẹ rồi 2 mẹ con lại hoang mang. Sau đấy mẹ có đi xem bói, cho cả mình đi nữa. Hồi đó mình hay ốm vặt, hay đau đầu, học tốt nhưng thỉnh thoảng ngồi học hay bị đơ đơ, bà thầy bói nói đúng hết. Bả nói mấy đứa em theo, cái đứa em trai của mình thì oán mẹ mình lắm, vì em đang muốn được sống mà, vì thế nên thỉnh thoảng em ý phá mình, kiểu trẻ con ganh tị ý. Bà ý khuyên bố mẹ mình nên gửi các em lên chùa cho các em học rồi còn đầu thai nữa. Mà đúng thật, sau khi làm lễ gửi các em, mình cũng thấy khỏe hơn, học hành tốt hơn, với thấy bố mẹ cũng đỡ nghĩ ngợi về các em hơn.

Chuyện 3: Bùa???
Về vấn đề mấy lần mẹ mình cứ có bầu lại bị lưu thai lúc 2 tháng, nếu giải thích theo khoa học thì có thể do bố đi làm, ăn uống ở những nơi rừng thiêng nước độc nên bị ảnh hưởng. Nhưng nếu nhìn nhận theo 1 hướng khác thì vẫn còn 1 nguyên do.

Trước khi lấy mẹ mình bố có tìm hiểu 1 cô trong làng, tên T. Bố mình đẹp trai lắm, cô T này thì tướng cao to ngang bố mình (mét 8). Bố kể hồi đấy qua nhà chơi đc 2 hôm thì bố rút lui vì thấy không hợp, xong lại đi làm (Lúc đó chưa phải đi công trình nhưng tổng công ty của bố ở trong Vinh, Nghệ An nên chỉ lâu lâu về thăm nhà rồi tiện thể đi tán gái thôi ). Xong đợt đó thì bố cũng gặp mẹ rồi về tổ chức đám cưới. Trong lễ cưới cô T có nhờ 1 ng hàng xóm gần nhà mình (bà K) sang tặng 1 bọc quà. Mở ra thì thấy có 1 bộ quần áo trẻ con, kim và chỉ. Bố mình thấy thế liền tức tối đem đốt bỏ, cũng chả ai nghĩ cô này ác đến mức bỏ bùa đâu. Đến chiều tối thì cô ta sang bà K ngồi nói chuyện, rồi tuyên bố là Tôi còn đây, tôi thề nhà đó mà có con tôi chặt đầu cho các vị xem. Lúc đó bà K cũng có kể cho bác mình, nhưng cũng chỉ nghĩ chắc ghen ăn tức ở nên cô T mới ác mồm thế thôi. Vì hồi đó có thể cô ta nghĩ vì quen mẹ mình nên bố mình mới bỏ cô ta.

Sau khi mẹ sinh mình, bà K và mấy người trong xóm có nói với cô T là Đấy, ngta sinh con rồi, mi ác mồm vừa thôi. Cô T tính tính 1 lúc rồi bảo chắc chắn nó chửa trước. Mà đúng, có mình 2 tháng thì bố mẹ mới tổ chức đám cưới.
Cũng vì quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra nên nhà mình dần tin có lẽ đúng là cái bọc quà đó là bùa. Mình còn nhớ hồi đó bố mẹ có mời 1 thầy về nhà làm lễ giải. Thầy bảo nếu lúc nhận mà biết đường sang trả luôn thì đã không sao, hoặc giả đến giờ vẫn giữ cái bọc đó thì giải dễ hơn. Giờ thầy chỉ biết cố hết sức thôi. Thế mà sau khi giải thì mẹ mình mang bầu, không bị lưu thai lúc 2 tháng, nhưng rồi cũng không giữ được như mình kể ở trên. Âu cũng là cái số. Cũng may bố mẹ mình thương yêu nhau, cũng nghĩ con cái là trời cho chứ không đặt nặng trai gái gì.
Về phần cô T, cũng lấy chồng có con lớn rồi, thỉnh thoảng đi chợ hay có đám gì trong xóm mẹ mình vẫn thấy, những lúc như thế thường thấy cô ta lủi đi kiểu tránh mặt. Cuộc sống của cô ý như nào nhà mình cũng không rõ, và cũng không muốn biết.

Trên đây là tản mạn về những điều kỳ lạ trong cuộc sống của mình. Sau này lên Hà Nội học cũng đôi lần gặp những chuyện tâm linh khó giải thích được, nhưng thực tế mình rất khỏe mạnh, cũng không có chuyện ma trêu hay thấy tường tận như những chuyện của mọi người vẫn kể. Có lẽ cũng khá cứng vía chăng
Bài sau mình sẽ tản mạn về những chuyện của mọi người trong gia đình mình.

Thanks for reading.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận