Home Truyện Ma Thành Viên THUẬT SĨ GIANG HỒ – Tác Giả Duy Hoàng ( Update Phần 4 )

THUẬT SĨ GIANG HỒ – Tác Giả Duy Hoàng ( Update Phần 4 )

Phần 2 : Thần Trùng
Cái cảnh tượng ghê rợn ấy diễn ra ngay trước mắt mọi người làm ai cũng kinh sợ . Cái xác vốn dĩ nằm im , giờ lại đang cử động , uốn éo vặn vẹo thân mình rồi đứng dậy một cách khó nhọc , nó đứng thẳng người lên nhưng cái chân bị gãy khiến nó không tài nào đứng thẳng dậy mà cứ khòng khòng người xuống , hai con mắt vốn đã muốn lòi ra ngoài nay được dịp trố ra hết mức , trắng rã , vằn lên những tia đỏ ngầu như máu , thân hình anh Hoan lúc này nhìn không khác gì zombie trong những bộ phim viễn tưởng của Mỹ , cái thân hình ấy không bước đi bình thường mà gần như muốn nhảy lên như cương thi trong phim Châu Tinh Trì , một chân bị gãy lòi cả ống quyển ra ngoài biến dạng vẫn cố nhảy lên , hai tay giơ ngang lên khó nhọc tiến từng bước một đến chỗ mọi người .

Mọi người ai nấy cũng đều sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ , người thì khóc không ra nước mắt . Mặt cắt không còn giọt máu , mắt chữ A mồm chữ O mà đứng ngây ra nhìn như bị đứng hình . Cái thân hình gớm ghiếc kia cứ thế tiến lại gần , máu nhỏ thành dòng chảy tong tỏng theo mỗi bước nhảy tiến lại chỗ mọi người đang đứng trố mắt ra nhìn .
– Mọi người mau tránh ra để ta hàng phục nó !
Tiếng một cụ già vang lên , hóa ra là cụ Tứ , cụ Tứ là người trong làng , nghe nói cụ biết xem tướng , biết đoán vận mệnh và biết cả phong thủy bùa phép . Nghe tiếng cụ thì mọi người như choàng tỉnh dồn hết ra hai bên để cụ đi vào , cụ Tứ năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm , cụ móc trong túi ra một lá bùa màu vàng dán lên trán cái thân hình ấy rồi lầm rầm đọc chú ngữ , một làn khói trắng nhẹ bay lên từ lá bùa , thân hình anh Hoan đổ ập xuống . Cụ Tứ bảo mọi người khiêng anh Hoan vào nhà để cụ xem giờ tẩm liệm , vừa bấm tay xem giờ cụ vừa nhíu mày :
– Hỏng rồi , anh Hoan chết giờ xấu phạm giờ trùng , khả năng gia đình bị trùng tang là khó tránh khỏi .
Vừa nói cụ vừa lắc đầu , đem thi thể anh Hoan đi tẩm liệm ngay lúc bên phía trại hòm cũng đến , cụ Tứ nói với bố anh Hoan tập trung tất cả mọi người lại để nói chuyện quan trọng . Lúc này ba người em anh Hoan ở xa vẫn chưa kịp về nhà nên đành nghe qua điện thoại .
Sở dĩ nói ba đứa em anh Hoan chứ không phải là hai như trên đã nói là vì ông Hoàn trước đây đã có tình cảm với một người phụ nữ khác và có một đứa con bên ngoài với người phụ nữ ấy , người ấy cũng được tính là em anh Hoan vì cùng cha , tình cảm giữa họ cũng rất tốt , nghe tin anh mất ai cũng hoang mang và sốc lắm .
Cụ Tứ ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nhà từ đường bên cạnh là ông Hoàn và bà Xuân vợ ông . Ngoài ra còn các con cháu trong dòng tộc cũng có mặt ngoại trừ 8 người bao gồm 3 người em anh Hoan , hai người em dâu , một người em rể và hai đứa cháu nội ông Hoàn đang trên đường về nhà . Thầy nghiêm giọng nói :
– Tôi tính được nhà ta đang bị dính trùng tang , nên hôm nay tôi tập trung mọi người để bàn cách đối phó . Mọi người ngồi nghe tôi nói , có gì không hiểu thì phải hỏi lại ngay
Mọi người nghe nói đến trùng tang ai cũng tỏ ra hoang mang , trước giờ cũng nghe nhiều đến trùng tang nhưng thực hư nó là gì , lợi hại như thế nào thì không ai rõ . Ông Hoàn lên tiếng trước
– Dạ thưa cụ , trước giờ chúng con nghe nói nhiều về trùng tang nhưng thực hư ra sao chúng con người trần mắt thịt không được biết , mong cụ giải thích giúp chúng con ạ !
Cụ Tứ khẽ thở dài nói :
Trùng tang là cách gọi dân gian , do các vị được gọi là thần trùng gây ra , các vị thần trùng này thực tế là 12 con quỷ thời thượng cổ ở bên Trung Quốc , 12 vị thần trùng này ứng với 12 con giáp , có hình người đầu thú , ví dụ thần ứng với Dần thì là mình người đầu Hổ , ứng với Hợi thì là mình người đầu Lợn , họ vô cùng tàn độc , chuyên bắt vong hồn những người chết phạm giờ trùng rồi đánh đập bắt khai ra tên tuổi của người thân trong gia đình để chúng bắt đi làm người hầu cho chúng , có những gia đình bị trùng tang nặng cả gia đình lớn nhỏ chết hết không còn ai , tùy vào phạm trùng nặng hay nhẹ mà thời gian sẽ lâu hay nhanh , thông thường 49 ngày sẽ chết một người thậm chí có thể một tuần chết một người . Đến khi nào cả gia đình chết hết thì thôi

Nghe xong ai cũng hoang mang lo sợ đến tái cả mặt mũi , bà Xuân vẫn chưa hết sốc sau cái chết của con trai giờ lại nghe tin này bà lo lắng hỏi :
– Cụ ơi , chúng con người trần mắt thịt không biết mong cụ giúp đỡ chứ nếu thật như thầy nói thì gia đình con gặp hạn lớn rồi , mong cụ cố gắng giúp gia đình con với , con xin cụ
Cụ Tứ thở dài nói :
– Tôi cũng muốn giúp nhưng mà lực bất tòng tâm , tôi không có khả năng giải trùng , tôi chỉ có thể giúp gia đình lo ma chay cho cậu Hoan còn việc còn lại tôi e rằng ….
Cụ ngập ngừng ra điều khó nói , ông Hoàn lên tiếng
– Xin cụ chỉ nước mách lối cho chúng con , chúng con đội ơn cụ ạ !
Cụ Tứ lại nói :
– Tôi tính được , trong vòng 49 ngày tới gia đình sẽ lại có thêm người chết nhưng chưa biết là ai , nhưng cũng trong vòng 49 ngày này sẽ có một người từ xa đến , người này cao tay hơn tôi rất nhiều , chính người này sẽ giúp đỡ được gia đình . Tôi với gia đình chỉ có duyên đến đây , tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ . Cầu mong phúc đức tổ tiên gia đình sâu dày , có thể giúp đỡ con cháu vượt qua kiếp nạn lần này .
Nói rồi cụ Tứ xin từ biệt ra về , hẹn mai sẽ đến cúng cho anh Hoan
Nghe câu chuyện cụ kể mọi người đều lo sợ , không biết ai sẽ là người tiếp theo phải hứng chịu tai ương .
Sáng hôm sau thì mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại nhà ông Hoàn để dự đám tang của anh Hoan , ai cũng tiếc thương cho một con người hiền lành chất phác hết lòng yêu thương vợ con và là một người con hiếu thảo, là một người anh cả mẫu mực ai cũng quý mến . Cụ Tứ đã sang từ sớm để làm lễ cúng cơm và chuẩn bị chu đáo cho tang lễ của anh . Cụ dặn dò mọi người sau buổi chiều hôm nay sau khi chôn cất anh Hoan thì phải luôn thắp hương bàn thờ gia tiên và buổi đêm tuyệt đối không được mở cửa cho đến khi gà gáy sáng cho dù là người quen gọi cũng nhất thiết không được mở cửa .
Buổi chiều hôm ấy mọi người xúm lại giúp đỡ đưa anh Hoan ra đồng , 8 người đàn ông cao to lực lưỡng đến bên chiếc quan tài chuẩn bị khiêng lên chỉ chờ có hiệu lệnh , ấy thế mà loay hoay mãi không tài nào nhấc lên nổi , cái quan tài như đóng đinh dính chặt xuống cái giá đỡ , dù có cố hết sức cũng không xê dịch được dù chỉ là một chút , thấy thế thêm 8 người đàn ông cao to nữa cũng xắn tay áo lao vào phụ giúp . Lần này thì đã nhấc được chiếc quan tài lên nhưng vô cùng khó nhọc . 16 người đàn ông khiêng một chiếc quan tài mà ai cũng gồng hết sức mặt mũi đỏ cả lên , vừa ra đến cửa thì một người không chịu nổi khuỵu xuống làm cả đám còn lại bất ngờ buông tay . Chiếc quan tài rơi uỳnh xuống đất , mọi người ai cũng thở hồng hộc mệt nhọc than rằng cái chiếc quan tài này sao mà nặng như thể thứ ở trong quan tài là đá chứ không phải thi thể người . Chị vợ anh Hoan thì khóc đến khản cả cổ , cạn cả nước mắt , không khóc nổi nữa , đầu óc rũ rượi vẫn ngửa cổ lên trời mà gọi tên chồng , con bé con cũng khóc mấy ngày hôm nay đến nỗi lả cả đi , cô nó là em anh Hoan phải cõng trên lưng .

Bỗng nhiên có người nói :
– Có …. Có tiếng động trong quan tài , có tiếng gì đó trong quan tài ….
Chị vợ nghe thấy thế thì lao ra ôm lấy quan tài mà khóc , nói rằng chồng mình còn sống , buộc mọi người phải tháo nắp quan tài ra để anh ấy bước ra . Nói là nói thế , thử hỏi một người gần như bị xé làm đôi thì có còn sống được không ?
Bàn tay chị vợ cào cấu vào quan tài đến bật cả máu nhưng vẫn cố sức bấu víu , lúc này cụ Tứ mới lên tiếng :
– Mọi người đỡ cô Thoan ra ngoài để tôi xem nào .
Cụ lại gần thì quả nhiên nghe tiếng động phát ra bên trong quan tài , hệt như có người đang cố sức đấm vào quan tài mong thoát ra . Cụ từ từ móc trong túi ra một lá bùa rồi cắn máu ở đầu ngón tay vẽ lên mấy kí tự loằng ngoằng miệng lầm rầm đọc chú rồi dán lên quan tài , tiếng động im bặt , mọi người lại tiếp tục khiêng chiếc quan tài đi , lần này thì nó nhẹ hơn rất nhiều . Buổi lễ chôn cất diễn ra thuận lợi không xảy ra chuyện gì . Cụ Tứ đưa cho ông Hoàn mấy lá bùa bảo dán lên cửa chính và cửa sổ , dặn mọi người không được xé đến khi người cụ nói xuất hiện , ban đêm tuyệt đối không được mở cửa và không được để nhang trên bàn thờ gia tiên tắt . Nói rồi cụ ra về , mọi người cảm ơn cụ , ông Hoàn biếu cụ tiền nhưng cụ không nhận chỉ xin một ít đồ lễ rồi ra về .
Vậy là đám tang đã qua , mọi người ai cũng mệt mỏi uể oải , tưởng rằng mọi chuyện đã qua thì đúng một tuần sau ngày anh Hoan mất , gia đình lại xảy ra chuyện .
Chị vợ từ hôm anh Hoan mất thì không ăn không ngủ , gầy rộc đi , hốc hác xanh xao mọi người có nói thế nào chị cũng không chịu ăn uống gì cứ ôm hình anh Hoan mà khóc rồi ngồi thơ thẩn , mọi người cắt cử nhau canh chị ấy vào ban đêm đề phòng chị làm chuyện dại dột , đêm đó đến lượt cô út em anh Hoan ngủ với chị dâu , cô mệt mỏi thiếp đi một lát khi tỉnh dậy đã không thấy chị Thoan đâu , cánh cửa nhà mở tung từ lúc nào .
Lại nói về chị Thoan , chị đang ngồi ôm di ảnh của chồng thì nghe tiếng anh gọi
– Mình ơi , mở cửa cho tôi , tôi lạnh lắm , mở cửa cho tôi .
Âm thanh cứ thế vang lên như từ cõi âm vọng về , chị như bị thôi miên , mở cửa và cứ thế đi …..

Còn tiếp …..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận