THUẬT SĨ GIANG HỒ – Tác Giả Duy Hoàng ( Update Phần 4 )
Định không viết nhưng thấy mọi người chờ đợi với hối nhiều quá nên mình cố gắng viết , viết trong lúc mệt mỏi nên có gì sai sót xin mọi bỏ qua . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và động viên mình . Hẹn gặp lại mọi người ở phần 5 , tiện thể nói luôn là bộ truyện có thể kéo dài đến 7-8 tập hoặc hơn nữa do mình không có nhiều thời gian để viết một tập dài nên bắt buộc phải chia nhỏ mong các bạn không phiền . Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều
THUẬT SĨ GIANG HỒ
PHẦN 4 : Quý Nhân
Đến sáng hôm sau , chị Thoan thì đã trở về còn cô út chả thấy đâu , mọi người lại lo lắng , chia nhau đi tìm , đến gần trưa thì có người chạy về báo phát hiện ra cô út đang nằm trong rừng :
– Bác Hoàn ơi , bác ra mà xem này, cô út nhà bác đang ngủ ở trong rừng ấy !
Nghe thấy sự lạ thì bác Hoàn cùng bà Xuân vội vã đi theo người vừa về báo tin , đến nơi thì mọi người thấy cô út đang nằm úp , à mà nói đúng hơn là đang quỳ gập người xuống , chân tay co quắp , mặt úp xuống đất . Ông Hoàn vội vã chạy lại lay con gái thì cô út đổ vật sang một bên , mọi người kinh hãi khi nhìn thấy cô út đang ngậm một con gà chết cứng đơ trong miệng , máu me bê bết , dính đầy lên mặt mũi và đã thâm đen lại
Mọi người kinh ngạc lắm , có người còn ác mồm ác miệng chỉ trỏ nói cô út bị quỷ nhập , cô út chính là con quỷ đã bắt trộm và ăn thịt gia cầm của họ , cô ta bị như thế là đáng lắm , chết co quắp như con gà luộc , bị như thế là đáng đời , những lời này hầu hết đều do mấy bà mồm miệng chua ngoa đanh đá thốt lên , ông Hoàn thấy thế thì xuống giọng như van xin
– Tôi xin mọi người , con tôi nó có làm gì sai thì tôi thân là cha nó tôi quỳ xuống xin lỗi mọi người , con dại thì cái mang , tôi cầu xin mọi người trước khi mọi chuyện rõ ràng thì đừng nói lời nhục mạ con tôi , dù gì thì nó cũng đã thành ra thế này , không lẽ chỉ vì mấy con gia cầm mà mọi người nỡ đành nói con tôi là quỷ . Tôi cầu xin mọi người hãy giúp tôi đưa nó về nhà để còn lo hậu sự . Nghĩa tử là nghĩa tận , tôi cầu xin mọi người , cầu xin mọi người
Thiếu chút nữa thì ông Hoàn đã quỳ thụp xuống mà xin mọi người giúp ông đưa con gái về nhà , mọi người thấy thế thì liền đỡ ông dậy , bác Thành lên tiếng .
– Mọi người hãy tập trung đưa cô út về nhà trước đã , còn mọi chuyện tính sau , mọi người định ở đây bàn tán đến đến bao giờ nữa , người thì cũng đã mất rồi . Tôi là trưởng thôn , tôi cấm mọi người mở miệng nói điều không hay về cái chết của cô út trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng .
Mọi người nghe bác nói thì im bặt , mỗi người một chân một tay phụ đưa cô út về nhà . Về đến nhà bà Xuân nhìn thấy con gái thì lập tức ngất xỉu , lần này bà không gượng dậy nổi nữa , bà nằm hôn mê mãi không thấy dấu hiệu tỉnh lại , lạ là ở chỗ tuy hôn mê nhưng bà vẫn chảy nước mắt , chốc chốc lại gọi tên con trai và con gái .
Cô út được đưa về nhà , mọi người đi mời cụ Tứ nhưng cụ đã đi vắng , nghe nói cụ đã bán đất chuyển ra Hà Nội ở với con cháu , cụ không về làng nữa . Chuyện kinh dị tiếp theo là cái xác của cô út , cứ co quắp lại , không tài nào duỗi thẳng ra được , con gà trong miệng cô út lúc này đã bốc mùi và bắt đầu phân hủy nhưng mọi người dù có làm cách nào thì nó vẫn cứ ở trong miệng cô , không tài nào lôi ra được , cả thân xác cô út cũng vậy , mọi người bảo nhau thoa rượu , xoa dầu nhưng cũng chả ăn thua . Tội nghiệp cô út , rốt cuộc kẻ nào đã làm nên chuyện này ? Tất cả mọi người đều thắc mắc , anh chồng cô út từ sau đám tang anh Hoan thì đã về lại nhà lo công việc , nay nghe tin vợ mất thì tức tốc chạy về . Thấy vợ anh ôm chầm lấy mà khóc nức nở , mọi người bàng hoàng xót thương khi nghe tin cô út đang có mang được hơn 2 tháng , hai vợ chồng định để sau 49 ngày anh Hoan thì mới cho mọi người biết tin mừng , ai ngờ ……
Thế là một mạng hai người, cuộc đời sao mà lâm ly bi đát quá , không ai hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra , từ anh Hoan đến cô út họ đều là những người rất được mọi người quý mến, sống lương thiện thương người nhưng lại phải chịu những kết cục thảm thương như vậy . Mọi người mời thầy cúng làng bên đến để xem giờ tẩm liệm cho cô út , đáng tiếc ông thầy nào đến nhìn qua cũng đều lắc đầu bỏ về không nói một lời . Mọi người trở nên lo lắng vì cô út chết đã hơn 1 ngày mà vẫn chưa được tẩm liệm , hơn nữa hôm nay chính là ngày thứ 49 của anh Hoan , vậy là những lời cụ Tứ nói đã ứng nghiệm . Giá đình họ sẽ phải hứng chịu tai ương do cái gọi là trùng tang kia mang lại hay sao ?
Mọi người đang loay hoay cuống cuồng không biết làm sao thì từ ngoài cổng đi vào một người nhìn lạ mà quen lắm , ông Hoàn vừa nhìn thấy thì giật mình , chỉ tay ra cổng miệng lắp bắp :
– Maaa , mọi người ơi , có ma giữa ban ngày , mọi người cứu tôi với , cứu tôi với …
Theo hướng tay ông chỉ mọi người hướng mắt ra cổng thì thấy một người đàn ông cao lêu khêu , khá gầy , ăn mặc đen đúa rách rưới , tay vác túi đồ trên vai đang lững thững bước vào . Mọi người thấy thế thì hết thảy đều kinh ngạc , một vài người nhận ra thì nói :
– Đây chẳng phải là cái ông hôm trước ở trong nghĩa địa hay sao ?
Mọi người lại được một phen kinh ngạc , nhìn kĩ thì người này mái tóc muối tiêu , rối bù , thân hình cao lớn nhưng lại khá gầy gò , khuôn mặt đen đúa bẩn thỉu nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh và rất tỉnh anh .
Mọi người chưa kịp nói gì thì ông ta lên tiếng :
– Quý nhân đến đây mà gia chủ không ra tiếp đón ta sao ? Thật chẳng ra làm sao ! Bảo sao các người lại bị quỷ dữ quấy phá đến mức chết cả 2 mạng người , vừa nói ông ta vừa khẽ nhếch mép cười , ông ta tiến lại ngồi xuống ghế , tự rót một ly trà uống ngon lành rồi bắt gia chủ mang đồ ăn đến cho ông ta ăn . Mọi người tức lắm nhưng ông Hoàn cứ ngờ ngợ điều gì đó nên cũng làm theo , ông ta bắt đem tất cả đồ ăn ra , không chừa một món nào hết , mọi người đem ra tất cả là 7 món ăn đều còn nóng mới được nấu ra cho ông ta trong con mắt hậm hực và bực tức nhưng vẫn cố nhịn , không muốn gây phiền phức cho gia chủ .
Ông ta không ăn một món mà cả 7 món đều ăn một ít , đặc biệt là ông ta dùng tay mà bốc , trước khi ăn ông ta bốc mỗi món một ít ném cho mấy con gà xung quanh , chúng túm lại ăn rồi tản đi , vừa ăn ông ta vừa chê thức ăn dở , nấu thế này thì cho lợn ăn chứ người nào ăn nổi , đã thế ông ta còn mắng những người đem thức ăn ra là không biết cung kính mà bưng một tay , phải bưng hai tay , cứ thế ông ta vừa ăn vừa nhổ nước bọt , nhổ đi những miếng mà ông ta cho là dở như cho lợn ăn .
Lúc này thì người em cùng cha khác mẹ với anh Hoan điên tiết lắm , anh ta không chờ cho ông ta ăn xong thì lập tức đứng dậy vung một cú đấm thật mạnh thẳng vào mặt ông già hách dịch kia , ông ta phun ra một búng máu rồi loạng choạng ngã vật xuống đất , búng máu ông ta phun ra trúng ngay vào thi thể cô út đang co quắp giữa nhà , anh kia toan lao vào định đánh cho lão già này chừa cái tội hách dịch , ăn mày còn đòi xôi gấc . Đang định lao đến thì có người hét lên :
– Cô út , cô út cử động kìa mọi người ơi !
Anh kia nghe thế thì khựng lại , ông già kia lồm cồm bò dậy , tiến lại chỗ cô út nằm , tay kết ấn miệng lầm rầm đọc gì đó , sau đó ông đã quát lớn PHÁ , ngay lập tức thân hình cô ít mềm nhũn ra , tay chân duỗi thẳng , con gà trong miệng cũng từ từ tuột ra ngoài , máu trong miệng cô út cũng trào ra theo . Ông già khẽ mỉm cười :
– Xong rồi, tôi đã giúp cô út nhà các người tạm thời thoát khỏi sự khống chế của một thế lực vô hình nhưng hùng mạnh nào đó mà tôi cũng chưa biết , hãy tẩm liệm rồi mang cô ấy chôn cất ngay hôm nay , nếu để qua đêm e rằng sẽ lại có thêm người phải chết .
Mọi người bắt đầu bàn tán về ông già bí ẩn này , ông ta là ai ? Từ đâu xuất hiện , chọc tức tất cả mọi người rồi lại ra tay giúp thì thể cô út bình thường trở lại . Dường như hiểu được ý nghĩ mọi người ông già tiến lại bàn ngồi xuống rót một ly trà nóng , nhấp một ngụm rồi từ từ nói :
– Hẳn mọi người đang thắc mắc tôi là ai và tại sao tôi có những hành động như vừa rồi phải không ? Thế thì tôi nói thẳng , tôi là một đạo sĩ đang trên đường vân du tứ hải , đi qua đây thấy ngôi nhà này đang gặp hạn lớn , và trên hết cả cái làng này đang gặp họa diệt vong nên tôi đã cố ý chuẩn bị cho mọi người cả thảy là 7 món quà, vì xưa kia tôi chịu ơn người làng nên hôm nay tôi quay lại để trả , vậy nên hôm đó tôi chờ ông kia ở nghĩa địa để nhắc nhở coi như là món quà thứ nhất tôi tặng cho mọi người , món quà thứ hai thì mọi người vừa thấy đấy , còn món quà thứ ba thì …. Đang ở ngoài vườn ….
Mọi người nghe thấy thế thì kinh ngạc . Ông Hoàn lên tiếng :
– Thưa thầy , món quà thứ 3 ở ngoài vườn là sao ạ ? Xin thầy chỉ dạy
Ông cụ kia cười lớn :
– Được , để ta giải thích , sở dĩ ta chọc tức mọi người chính là để mọi người trở nên tức giận , lúc ấy dương khí mạnh sẽ tránh được âm khí phát ra từ thị thể kia mà làm hại mọi người , tôi chọc tức mọi người cốt là để anh thanh niên kia không chịu nổi mà đánh tôi , khi ấy tôi có thể đường đường chính chính nhỏ máu của mình lên thì thể cô gái kia mà không bị nghi ngờ , thử hỏi nếu tự nhiên ta nhỏ máu lên thi thể cô ấy thì mọi người có để yên cho ta không hay là lao vào đánh cho lão già này một trận thừa sống thiếu chết . Vừa nói ông ta vừa nhấp một ngụm trà rồi cười, máu vừa rồi ta nhỏ lên thi thể là máu của người tu đạo , có khả năng xua đuổi ma quỷ , ta cũng giúp cô ấy thoát khỏi sự kìm hãm của thế lực vô hình hùng mạnh muốn ám hại cả làng kia .
Mọi người có vẻ không tin lắm , ông cụ tiếp lời :
– Mọi người biết tại sao ta ăn một thứ một ít , và trước khi ăn ta lại bộc một miếng chỗ gà không ? Vì tất cả thức ăn đều đã bị bỏ một loại cổ độc
Mọi người nghe thấy thế thì vừa hoang mang vừa buồn cười lại vừa tỏ ra khó chịu :
– Bỏ độc ư ? Ông đùa à ông già , thức ăn là do chúng tôi nấu ông nói như thế chẳng phải bảo chúng tôi muốn ám hại cả làng sao ? Đừng tưởng có chút phép thuật rồi muốn nói gì thì nói , chúng tôi còn lạ gì cái loại đạo sĩ các người , toàn là lũ đểu cáng ăn không nói có , lừa tiền của người khác . Tôi nói cho ông biết , những người như ông sẽ không có kết cục tốt đâu . Một người đàn bà mặt mũi đỏ bừng lên lớn tiếng chửi , có lẽ bà ta chính là người đã nấu ăn .
Ông già kia không những không tức giận mà còn cười lớn :
– Được, nếu mọi người không tin ta thì hãy đi ta vườn , tìm ở 7 gốc cây lớn sẽ thấy 7 con gà trống nằm chết , con nào cũng thâm tím cả người , nói rồi ông ta rút trong bọc lớn ra 7 lá bùa đủ màu sắc đưa cho mọi người :
– Chôn 7 lá bùa này chung với 7 con gà đó tại chính nơi chúng nằm chết , xong xuôi hãy vào đây nghe ta giải thích , đó cũng là món quà thứ ba mà ta tặng cho mọi người .
Mọi người bán tín bán nghi đi ra vườn thì quả nhiên như lời ông ta nói , dưới 7 gốc cây có 7 con gà trống nằm chết tất cả đều tím tái . Mọi người làm theo lời ông ta ,chôn 7 lá bùa xuống cùng với 7 con gà , xong xuôi mọi người vào nhà , ông già bắt đầu giải thích :
– Thức ăn thì đúng là có độc , đây là một loại cổ độc không phải do con người bỏ vào mà là do động vật , mà cụ thể là con mèo đen sống trên 50 năm bỏ vào , nó chỉ cần dùng lưỡi liếm vào thức ăn thì coi như đã bỏ độc xong . Mọi người ăn phải thì sẽ giống như con gà kia , tùy nhiên người to lớn hơn đề kháng mạnh hơn nên thời gian phát tác lâu hơn, nhưng kết cục thì không thấy đổi , chết bất đắc kỳ tử , thân thể tím tái , loại độc này có tên là Hắc Miêu Đơn , và đặc biệt là do con người tu luyện cho con mèo đen mà có . Nói cách khác là có kẻ đang nuôi và tu luyện cho con mèo này để trở thành công cụ cho hắn . Lần trước con mèo nhảy qua xác con trai ông kia , con mèo ông ta thấy ở nghĩa địa hôm đó và con mèo đã hạ độc đều là cùng một con , và tôi đoán không sai thì nó đang có mặt ở đây !
Nghe xong mọi người đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm , chợt có người phát hiện ra có một đôi mắt xanh lè đang ở trong góc nhà tối tăm nhìn chằm chằm ra ngoài chỗ mọi người đang ngồi .
Ông lão kia lại lên tiếng :
– Có người đã báo trước cho mọi người sự xuất hiện của ta trong ngày đám tang con trai ông phải không ? Ông ta nói trong vòng 49 ngày sẽ có thêm người chết và cũng nói sẽ có người từ xa đến để giúp đỡ gia đình . Giờ thì mọi người tin ta chưa ?
Đến lúc này thì mọi người đã hoàn toàn tin vào ông lão kia . Nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng mèo kêu vang lên
Tiếng mèo kêu to , dõng dạc , vang vọng vang lên làm cho mọi người bất giác nổi da gà , gió bắt đầu nổi lên , mây đen ùn ùn kéo đến , không khí chợt trở nên lạnh lẽo .
Mọi người lo sợ đưa ánh mắt nhìn về phía cái đôi mắt xanh lè kia thì nó đã biến đâu mất , rồi lại nhìn lại ông già đang ngồi điềm nhiên uống trà . Ông khẽ mỉm cười
– Đến rồi ! Cuối cùng cũng đã chịu đến rồi !
Còn tiếp ………..