Thuật xuất hồn: chúng sanh ai cũng có thể thành Phật. – Tác Giả Cậu Kỷ
Thuật xuất hồn: chúng sanh ai cũng có thể thành Phật.
Lưu ý: bài viết này của tôi ko đụng chạm đến bất kỳ cá nhân hay tôn giáo nào. Cốt chỉ để mọi người học hỏi và tu tâm dưỡng tánh tốt hơn.
Phần 1: các nguyên lý cơ bản.
Để nắm được thuật xuất hồn trước tiên chúng ta nên hiểu con người gồm có 2 phần là phần “dương” và phần “âm”. Phần “dương” là “hồn”, phần “âm” là “vía”. Hồn là 1 dạng năng lượng bao gồm 21 gram vật chất vô hình, vía là các lỗ trên cơ thể con người. Nam có 3 hồn 7 vía, nữ có 3 hồn 9 vía.
Khi cơ thể chết đi thì các vía sẽ bị hư hại làm hồn thoát ra ngoài. 1 số cao nhân có thể xuất hồn được vì đã hiểu được nguyên lý: thực ra “hồn” mới là chủ của bản thể con người, nên hồn còn gọi là “tâm”. Còn “vía” thực ra chỉ là cơ thể, 1 bộ áo để giữ gìn “hồn” nên “vía” được gọi là “tánh”.
Các thầy thường nói là Tâm Hồn, Tánh Vía.
Trong “Pháp Bửu Đàn Kinh” Đức Lục Tổ Huyền Năng cũng tu luyện cho đến khi Tâm thanh tịnh, cho đến khi Tâm thấy được Tánh, Hồn thấy được Vía. Tất cả đều thông qua âm dương của trời đất. Và khi Tâm càng tịnh, Hồn xuất ra sẽ được lên cao. Vía của chúng ta bên dưới cũng nhẹ nhàng và khi chúng ta đã thanh lọc tột đỉnh thì Hồn và Vía hiệp lại làm 1, chúng ta ai cũng ở cõi Phật.
Thật sự cứ mãi đi chùa, tụng kinh, làm từ thiện mà Tâm ko tịnh, thì ko thể khai phá được “Nội tại Huyền Quang” của bản thân thì muôn đời ko giải thoát được những khổ đau luân hồi. Ko thể nào thành tiên thành phật. Phật ko thể nào tìm chúng ta mà chúng ta phải xuất hồn thanh tịnh để đi học đạo ở cõi Phật. Thì lúc đó vía của chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng đi học đạo của cõi Tiên.
Nghe lời những người biết nhập hồn nhập cốt mà ko hiểu nguyên lý xuất hồn, người ta nói sao nghe vậy thì chỉ là nạn nhân của những trò nhập hồn, nhập cốt. Đạo của tôi học là đạo tự giác ngộ bản thân, có thể thấy được vong hồn bằng cách khai phá Huyền Quang, từ đó thiên nhãn được mở ra có thể thấy được cõi âm. Từ đó thấu hiểu và giúp họ thực hiện những nguyện vọng giúp họ an tâm về cõi tốt lành.
Sau đây tôi xin trình bày cách xuất hồn cơ bản, không khuyến khích các bạn làm theo chỉ là để cùng đàm đạo học hỏi với mọi người.
Trước khi xuất hồn chúng ta nên tắm rửa thân thể sạch sẽ, cần 1 không gian yên tĩnh ko ai quấy rầy. Nếu tâm ko tịnh thì chúng ta nên ngồi thiền khoảng 30phut – 1 tiếng trước khi xuất hồn.
Khi tâm thanh tịnh rồi chúng ta đọc câu chú sau:
Nam mô a di Đà Phật (3 lần).
Cầu xin các đấng chân linh, các màu da và các tôn giáo, vạn vật đồng nhất của trời Phật hóa sanh, nào là ta ma quỷ quái ở thế gian này xin cải tà quy chánh, xin bỏ hết thù oán, quy y theo Phật để thoát khỏi địa ngục cực khổ, nếu có tâm tu thì sẽ được thoát kiếp, hồn cũng có thể ở nơi cõi Phật tu hành mà an lạc cho bản thân.
Continue…. Các bạn phải hiểu thì mình mới dám kể tiếp vì phần sau sẽ càng khó hiểu hơn phần trước nhưng khi nắm được rồi thì lĩnh hội vô vàn điều thú vị… Hoan hỉ….
Đêm xuất hồn (phần tiếp theo).
Đến ngay bờ sông Vong Xuyên phía dưới lối đi phủ đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như máu, thằng em song sinh của tôi nói: anh 2 đưa cho tên chèo thuyền 72 đồng xu âm dương đi hắn sẽ chở anh 2 qua bờ bên kia tìm thiên hồn của anh, em ko theo được nữa. Rồi em tôi biến mất.
Nhìn khắp nơi toàn Hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như máu khiến tôi hoa mắt, chóng mặt. Tay tôi bỗng nhiên run rẩy nên làm rớt xâu tiền xuống đất, những đồng xu văng ra khắp nơi. Khi lượm lại đến thì chỉ còn có 65 xu, làm sao đây. Đánh liều đưa tất cả cho tên chèo thuyền nhưng lạ kỳ là hắn vẫn lấy và chở tôi đi.
Bước lên và ngồi xuống giữa thuyền (nơi tôi ngồi là 1 khoảng không trong suốt, đây là 1 con thuyền ko đáy) tôi thấy nhẹ nhõm lắm.
Tên này dùng lưỡi hái chèo thật chầm chậm, đi đến đâu hương hoa Bỉ Ngạn tỏa ra thơm nát đến đó. Hình ảnh về cuộc sống cùng những chuyện đau buồn của tôi lại hiện ra trong tư tưởng. Điều kỳ lạ là càng hiện thì càng nhẹ nhõm khiến tôi muốn buông xuôi quên đi tất cả.
Xung quanh có những vong hồn dưới đáy sông giơ tay lên chới với kéo lấy con thuyền nhưng tên chèo thuyền tránh né 1 cách tài tình. Xa xa trên cầu Nại Hà có những linh hồn yêu nhau nhưng ko nhìn vào nhau và cùng nhìn về 1 hướng nơi Hoa Bỉ Ngạn đang nở dưới chân cầu.
Đi gần đến bờ biên kia, tôi hăm hở vì sắp tìm được thiên hồn của mình, đứng lên đi về phía mũi thuyền nhìn cho rõ bờ bên kia thì bất ngờ tên lấy đò lấy cán của lưỡi hái hất văng tôi vào 1 bờ đất trống gần đó.
Đau điếng cả người tôi lồm cồm bò dậy thì thấy 1 hồ nước nhỏ sôi sục màu tím nhạt gần đó. Bên trên thì treo đầy đèn lồng đỏ.
Tôi lấy tay chạm vào nước thì nước trong hồ bỗng trở nên trong suốt hơn.
Bỗng nghe đâu đó có tiếng nói trong hồ vang lên: Ả Rặc Ma Nú, đi lâu rồi sao chưa chịu về nhà. Tụi tao giữ bếp lò dùm mày lâu rồi.
Hình như đó là tiếng quỷ dưới địa ngục kêu tôi, tụi nó lầm tưởng tôi là Ả Rặc Ma Nú. Tôi trả lời lại: ta chính là cậu Kỷ đi tìm thiên hồn, ta ko phải người các ngươi muốn tìm…..
Còn tiếp
Đêm xuất hồn (phần cuối).
Cậu là ai, thiên thần hay ác ma!!!!
Bỉ ngạn trong tay ngài Địa Tạng là hoa, vậy bỉ ngạn trong tay tôi là gì??? Là những ký ức về muôn ngàn kiếp đớn đau chăng!!!
Trả lời những con quỷ kêu dưới hồ: ta ko phải là Ả Rặc Ma Nú, ta chính là cậu Kỷ đi tìm thiên hồn của mình. Tức thì trong hồ nước bỗng im ắng và trong suốt như 1 tấm gương.
Tôi chạm tay vào hồ nước thì trong hồ hiện ra hình ảnh tôi lúc mới sinh ra vào đúng 12h trưa. Bên cạnh là thằng em song sinh của tôi nhưng sao nó nằm bất động thế kia, cuốn rún nó bị đứt và bàn chân nó bị mất 1 bàn như ai gặm.
Người ta nói trong 2 đứa có 1 đứa chết rồi, đứa còn sống là tôi. Không khí sao ngột ngạt nơi đó quá, rồi trong hồ nước lại hiện ra khung cảnh lúc tôi 5 tuổi, lúc đó cha mẹ tôi đi làm, khi xưa nhà tôi mưa lớn bị nước ngập, nước gần sông tràn vào nhà tôi, tôi ngồi trên đi văng nghịch nước thì bị té xuống nước cái rầm thật mạnh, tôi uống nước quá trời và ngực bị lõm 1 bên do lần tai nạn đó.
Tôi gọi cô ruột tôi nhưng cô tôi ko cứu vì ghét mẹ tôi. Đến khi tôi được ba mẹ đưa vào bệnh viện thì lúc đó bác sĩ bảo ko cứu được. Nhớ ra hết rồi, lúc 5 tuổi khi mê man đó tôi nằm mơ thấy 1 ông to lớn da xanh lam rất giống cậu Kỷ giang tay nói là: lại đây với ta, ngươi sẽ ko sao nữa.
Tôi lững thững chạy lại ôm ông đó thì 1 cảm thấy rất ấm áp. Lúc đó thằng nhóc 5 tuổi bị đuối nước bỗng tỉnh lại 1 cách kỳ diệu.
Sau đó tôi bắt đầu nhìn thấy những vong hồn rõ ràng hơn và luôn có 1 cậu bé giống tôi như đúc luôn hiện ra khi tôi gặp nạn. Tôi thầm nghĩ, nếu người cứu tôi lúc 5 tuổi là cậu Kỷ vậy tôi là ai?
Sao mấy thầy người Miên người tràm 7 năm về trước khi gọi hồn ma bên trong tôi lên rồi họ lại nói tôi là cậu Kỷ. Khó hiểu quá.
Đầu óc tôi như quay cuồng. Rồi trong hồ nước lại hiện ra quang cảnh khi xưa. Lúc cậu Kỷ ngồi bên cạnh 6 người con gái bên bờ suối (5 người là vợ ngài, người con gái thứ 6 là em song sinh của người vợ thứ 5 của cậu Kỷ).
Phía xa có 1 con ác quỷ đang nhòm ngó người con gái thứ 6 này, nó đem lòng yêu cô này nhưng trái tim cô này thì luôn yêu đơn phương cậu Kỷ. (Cô này đem lòng đố kị người chị ruột của mình vì chị ruột là người vợ thứ 5 – là người vợ mà cậu Kỷ sủng ái nhất).
Con quỷ này chính là Ả Rặc Ma Nú, 1 con quỷ lông xanh, tai nhọn và có 2 sừng dài cùng bộ móng vuốt sắc bén. Nó chính là ác quỷ canh giữ lò lửa dưới địa ngục nhưng động lòng phàm yêu 1 cô gái bị nghiệp báo phản bội chồng kiếp trước xuống bếp lửa địa ngục chịu tội.
Nó đem lòng yêu cô ta và giúp cô ta đầu thai sau đó nó trốn địa ngục lên đi theo đến kiếp sau của cô ta.
Kiếp sau của cô ta chính là cô gái thứ 6 em song sinh của người vợ thứ 5 bên cạnh cậu Kỷ. Chờ lúc vắng vẻ, nó xuất hiện và bảo với cô gái thứ 6 này là…..
Còn tiếp…. Mong các bạn góp ý mình có nên kể nữa hay ko…..