Home Truyện Ma Thành Viên Tiếng gọi – Tác Giả Áo thun trắng

Tiếng gọi – Tác Giả Áo thun trắng

Trước kia, dù rất sợ ma, nhưng mình vẫn ko tin rằng thật sự có ma tồn tại trên đời, chỉ là nghe những câu truyện ma được kể lại, rồi đêm về lại ám ảnh, sợ 1 nỗi sợ vô hình mà thôi. Nhưng trải qua 1 lần có thể nói là gặp ma trong đời, mình đã tin rằng ma là có thật. Có thể truyện mình kể các bạn nghe ko sợ, nhưng đối với mình-người trực tiếp chứng kiến, cảm giác sợ đến kinh hoàng đó mình sẽ ko bao giờ quên được.
Cách đây 1 năm, mình là sinh viên năm 2. Vì nhà mình khá xa trường học, nên những ngày học cả sáng lẫn chiều, thì buổi trưa mình sẽ ko về nhà, mà ngủ lại nhà trọ của bạn trai mình gần đó. Nhà đó là 1 căn nhà nằm trong hẻm cụt, 1 trệt 1 lầu. Trưa hôm đó mình với bạn trai mình ngủ trưa trên lầu. Chiều sẽ đi học tiếp, nhưng mình lười, nên bảo ny đi học đi, mình ở nhà ngủ. Ny đi học rồi, chỉ còn lại mỗi mình, đang ngủ mê man thì mình nghe có tiếng gọi tên mình: “Trang, Trang, dậy đi học, trễ rồi”. Mình nửa tỉnh nửa mê, mới bực mình đáp lại: “Đã nói là em mệt ko đi học mà, anh đi đi”. Nói xong câu đó mình mới tỉnh dậy, rồi chợt sững người, vì giọng nói đánh thức mình vừa rồi là giọng phụ nữ, chứ ko phải giọng của ny mình. Mình run quá, lật đật xuống tầng dưới, định bụng sẽ mở cửa, ra cửa ngồi chờ ny đi học về. Nhưng nào được như ý muốn, ny mình khoá cửa ngoài, vì lúc nãy mình mê ngủ ko xuống khoá cửa. Thế là mình leo lên cái võng mắc sẵn dưới chân cầu thang nằm định ngủ tiếp, dù gì thì ngủ ở tầng dưới, gần cửa ra vào vẫn có cảm giác an toàn hơn. Vừa mới chợp mắt, thiu thiu ngủ thì giọng nói ban nãy lại vang lên:”Trang, Trang, dậy đi học”, rồi cơ thể mình rơi vào trạng thái bị bóng đè, toàn thân cứng đờ, cố giãy giụa, la hét nhưng ko được. Mình mở mắt ra thì…Trời ơi, đập thẳng vào mắt mình là 1 người phụ nữ đang đứng ở phía trên mấy bục cầu thang, đang vịn tay vịn cầu thang chồm mặt ra nhìn thẳng xuống mặt mình. Mình chỉ thoáng thấy được gương mặt của người đó, tầm 40t, tóc ngắn ngang vai. Vì quá sợ nên vừa nhìn thấy bà ta là mình nhắm mắt lại ngay, mình sợ nếu mở mắt ra nhìn tiếp thì sẽ thấy cảnh người đó từ từ bước xuống cầu thang và tiến lại phía mình. Vừa nhắm mắt lại, thì cái võng mình nằm bỗng nhiên đong đưa mạnh, đưa qua đưa lại, mình cảm nhận rõ ràng là có 1 lực đẩy nơi dây võng. Mình quá sợ, cố giãy giụa, nhưng người cứ cứng đờ. Rồi mình niệm phật thầm liên tục trong đầu. Chừng 2 phút sau, mình bật người dậy được, mồ hôi ra ướt hết cả người. Mình chạy thẳng ra cửa, vừa đập cửa đùng đùng vừa la làng lên. Có chú hàng xóm nghe thấy chạy lại, đứng ngoài cửa hỏi mình bị sao vậy, mình vừa khóc vừa nói mình bị ma nhát, bảo chú ơi chú đứng đây với con xíu, con gọi bạn con về, cửa khoá ngoài con ko ra được, con sợ quá, nhà này có ma. Mình gọi đt cho ny kêu ny nghỉ học về ngay với mình. Vừa cúp máy thì ông chú hàng xóm mới hỏi mình là gặp ma ntn. Mình mới kể là thấy người phụ nữ tóc ngắn tầm 40t, thì chú phán 1 câu xanh dờn: “Tóc ngắn thì là vợ cũ của ông chủ nhà rồi, chết cách đây 3 năm, đó giờ mấy đứa sinh viên thuê nhà này hay thấy bả lắm”, nghe xong câu đó mình nổi da gà khắp người, vậy bà ta là có thật chứ ko phải do mình thần hồn nát thần tính. Khoảng 15p sau ny mình về tới, mình mới kể lại cho ny mình nghe, ny mình nói là nhìu lúc đang ngủ cũng hay bị tiếng phụ nữ đánh thức dậy:”Đạt, dậy đi, sáng rồi”. Mở mắt ra xem đồng hồ thì mới 2,3g khuya=.=. Nhưng ny mình chắc nặng vía hơn mình, nên chỉ nghe tiếng kêu vậy thôi chứ ko thấy gì hết. Chắc ko thấy nên ko sợ, hắn ta vẫn tiếp tục ở căn nhà đó 1 mình cho đến bây giờ. Mình thì thỉnh thoảng vẫn ghé đó chơi, nhưng tuyệt nhiên ko bao giờ ngủ lại đó lần nào nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận