TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM MƯA GIÓ – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa
Chuyện ma có thật!
(“Tiếng khóc trong đêm mưa gió”)…
Đường Lương Khánh Thiện!
●□●□●
Một buổi tối muộn,lúc ấy khoảng tầm12g30 đêm ,tôi phóng xe đi mua bánh mì cay ở ngã 3 Lương văn can .
Từ đường lê lợi đến đoạn ngã 3,khi ấy đường vắng ,đập vào mắt tôi là bóng một cô gái trẻ vận đồ trắng đứng nép mình trong bóng tối của một cửa hàng ,khi xe đi qua tôi còn quay lại ngó, thì ko còn thấy bóng dáng cô gái đó nữa.
Tôi kể lại chuyện nhìn thấy vừa rồi cho chị bán bánh mì quen ,chị ấy bảo;
-(“Mới vừa rồi có vụ tai nạn chết một đứa con gái,hai đứa nó rủ nhau đi bão đêm Việt nam dành cúp AFF hôm 15/12…v.v ,”)
Túm lại là anh bạn trai phóng xe quá tốc độ rồi đâm vào cây cột điện ,cô gái đập đầu xuống chết ngay, còn bạn trai thì chỉ bị thương ,tôi buột miệng;
-(“Tội nghiệp, là cái số rồi chị ! Nhưng mà khi mang xác về thì họ phải mời thầy đến trục hồn đi chứ .! Em thấy hồn cô này vẫn còn vất vưởng chỗ đấy “)…
Chị chủ quán vừa nói ,vừa đưa tôi túi bánh mì .
-” Có người tin,thì họ mời thầy trục hồn về người ko tin
thì ở lại thành ma đói…chứ có về đc nhà đâu mà ăn đồ cúng…”)
…Đêm đó,trời oi bức nóng nực,nằm xem nốt bộ phim( Chiến nào Ma kia ) của Hàn quốc thì mới tắt đèn đi ngủ.
Bên ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa rào,mưa to như chút nước, tôi khép lại cửa sổ cho đỡ bị hắt,cơn mưa giải nhiệt làm cho không khí có phần dễ chịu hơn .
Trận mưa khá to,sấm chớp ầm ầm ,ru tôi vào giấc ngủ.Một tiếng sét bất chợt nổ “đùng “ngay trên mái nhà làm tôi giật mình ,tôi nhắm mắt lại,đột nhiên tôi nghe trong tiếng mưa rơi ngoài kia có lẫn tiếng khóc thổn thức của một cô gái…
Tôi cảm nhận trong tiếng khóc kia có lẫn cả sự run rẩy ,ngó qua cửa kính tôi nhìn xuống dưới sân,
Trong bóng tối lờ mờ,một cô gái vận bộ đồ trắng đang ngồi nép mình bên ngoài hiên cổng,đầu cúi xuống run rẩy trong cơn mưa lạnh…
Tôi nhận ra cô gái này chính là cô gái ban nãy mà tôi gặp ở chỗ ngã 3,trong lòng bỗng dấy lên một sự thương cảm .
Cuộc đời nào ai biết trước được điều gì ,mới hôm qua còn hạnh phúc bên gia đình,bạn bè,người yêu còn bao mộng ước dang dở ,vậy mà hôm nay đã là một hồn ma cô đơn,lẻ loi,lang thang,oan ức…Tôi đã ngủ từ lúc nào ko hay…
Có một tiếng nói nhè nhẹ yếu ớt,run rẩy,văng vẳng bên tai;
-(” Cô ơi,nhà còn gì ăn ko cô..? Cháu đói lắm…lúc chết cháu chưa được ăn gì”)
Tiếng nói làm tôi bừng tỉnh, nhắm mắt nằm yên,lúc này tôi nghe rõ hơn;
-(” Cái lúc cháu ngồi phía sau…cháu thấy cả đám người xô cái xe của cháu vào trong…phía bên kia đường còn có một chú đi xe đạp bị cán chết ,chú vẫn ngồi ở vệ đường, cái ngã 3 này có nhiều người lắm, còn có cả quỷ nữa…”).
Ngưng một lúc cô gái tiếp tục:
-(” Cô ơi…!cháu xin cô cho cháu ..một ..bát cơm,quả trứng…cháu đói lắm, rồi cô giúp cháu, nhà cô thờ điện cô xin các quan cho cháu ra khỏi cái ngã 3 đó để cháu về nhà…nếu ko nhanh là cháu sẽ thành quỷ”)…
Tiếng nói lúc này đã trở nên run rẩy, yếu ớt.. kèm theo tiếng khóc thổn thức ;
-(” Cô ơi làm phúc ,! hãy cứu cháu cô ơi…!”)
Bên ngoài, trời vẫn mưa,nhưng hạt mưa nhẹ hơn,trong khoảnh khắc đó bỗng vang lên hồi chuông, mõ từ nhà bên cạnh ,tôi biết lúc này đã 4 giờ sáng.
Cơn buồn ngủ ập đến,và lúc này tôi ngủ một mạch cho đến 9 giờ mới dậy.
Hết phần1,