TIẾNG KHÓC TRONG NHÀ XÁC
Cả hai chúng tôi bước lên thềm nhà xác. Người y công lần mò kiếm chìa khoá. Tiếng khóc lại vang lên. Ngằn ngặt. Người y công tay run trông thấy rõ, hắn đút mãi chìa khoá không lọt được vào lỗ khoá. Tiếng khóc tắc nghẹn. Tôi nhào tới:
-Để tôi mở cho.
Ổ khóa rẻ tiền, hoen rỉ, lạnh giá. Tôi loay hoay mở mãi. Ổ khoá khô dầu. Cuối cùng cánh cửa bật mở. Luồng không khí tù hãm trong nhà xác được cơ hội ùa ra ngoài, hắt vào mặt tôi. Buồn nôn. Tôi lách nhanh người vào trong, người y công cố ý chùn bước lại phía sau.
Ánh đèn trong nhà xác vàng úa, nhức mắt. Tôi sững sờ.
Cái hành lang nhà xác dùng làm nơi tồn trữ quái thai. Những quái thai của cuộc đời. Có những hài nhi thừa tay chân, có những đứa thiếu tay chân, có đứa tay chân tí hon gắn vào thân người như chân tay hải cẩu, có đứa không đầu, có đứa hai đầu, có đứa độc nhãn, có đứa một đầu hai thân, có đứa sinh đôi dính liền vào nhau… có đứa mặt thánh thiện như kẻ tu hành nhưng bụng đầy ung độc, có khuôn mặt như mặt nạ tuồng Tàu, tuồng Nhật, có khuôn mặt già đanh, độc ác như mấy trăm tuổi, có khuôn mặt tóc xoã ngang coi đanh ác như phù thuỷ…
Trong một thoáng, loài vi sinh, loài mốc meo đã nẩy mầm trong mũi khiến tôi nhảy mũi liên hồi. Loài mốc meo đã trổ “lá”, đơm “hoa” trong màng mũi ấm áp và ẩm ướt. Tôi hắt hơi tống xuất “rừng” cây li ti đó ra ngoài.
Người y công lầm lì. Tiến sâu vào trong nhà xác, tiếng chân làm lũ chuột chạy xệch xạc bên trong. Chuột ở những nhà bảo sanh công ăn vụng lá nhau đàn bà đẻ, con nào con nấy mập ú như được chích extrait
placentaire. Có những đêm chúng cắn nhau giành gái làm huyên náo cả một góc nhà thương. Càng tiến sâu vào trong, càng cảm thấy buốt lạnh.
“Xoảng”. Tôi giật mình quay lại. Người y công đánh rơi xâu chìa khoá.
Cái bọc trắng rục rịch. Tôi nín thở. Một luồng lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Một con chuột vùng vẫy, hất tung cái khăn, phóng xuống sàn nhà. Tiếp theo sau một cái sọ dừa rớt bộp xuống đất, lăn lóc.
Người y công rú lên. Tôi định thần nhận ra cái đầu của đứa bé đẻ ngược. Cái đầu lăn tròn trên sàn xi măng lem luốc, hoen ố, đầy những ổ gà, cuối cùng tìm được một chỗ trũng, nương tựa, rồi đứng yên. Cái đầu như mở hai mắt lớn thêm ra, lưỡi vẫn thè ra như muốn nhát người đời, hoặc dè bỉu chê bai.
Ngộp thở. Tôi cố đứng vững trên hai chân. Cái đầu đó cất tiếng khóc chăng? Có chăng là ma quái.
-Ông thầy… Em muốn mửa ông thầy…
Người y công bịt miệng phóng ra phía cửa. Như bị hút theo, tôi cũng muốn quay lưng phóng ra tẩu thoát. Mắt hoa. Mấy cái bọc vải trắng như rục rịch. Mấy cái xác hài nhi chết chưa đem chôn gói kỹ trong những vuông vải trắng trông cục cựa, nhúc nhích.
Tiếng khóc ngằn ngặt, tức tưởi vang lên, rất gần. Tôi quay người tìm kiếm. Trong một thoáng tôi nhận ra tiếng khóc có hồn người, tiếng khóc nhập cuộc đời, tiếng khóc chào đời, tiếng khóc làm ấm lòng người. Cái bọc vải cục cựa. Tôi không cần biết gì nữa, vồ lấy bọc vải ôm vào lòng, tìm đầu mối mở ra. Cái xác đứa trẻ cử động, khóc to thêm. Tiếng khóc như rên, làm nũng. Mở tung cái khăn, lũ kiến lửa rơi lả tả. Đứa trẻ tím mặt giận đời. Mặt và khắp mình kiến cắn tịt lên từng mảng lớn.
Tôi ôm đứa trẻ phóng ra ngoài, chạy nhanh về phía trại bệnh gần nhất. Đám đông tản ra, tản mác tìm chỗ khuất ẩn nấp.
-Gì thế ông thầy?
-Thằng bé còn sống!
-Nó khóc?
-Ừ, cô soạn đồ làm hồi sinh .
Kiến cắn tịt hai tay, bây giờ tôi mới thấy rát.
Sau một lúc làm hồi sinh, đứa trẻ cũng vẫn chỉ có thể khóc rè rè. Khóc lấy lệ, khóc lấy lệ như người con gái đã mang bầu ôm vòng hoa chiến thắng lên xe hoa về nhà chồng.
Đứa trẻ được bỏ vào lồng ấp đưa lên khu cấp cứu hài nhi. Đám đông gom lại, bàn tán. Càng ngày càng đông.
-Bác sĩ, thằng bé còn sống, ai lại đem bỏ nó vào trong nhà xác?
Tôi nhìn đám đông giao động, thấy cần phải giải thích, cần phải giải độc.
-Mấy bà bình tĩnh về ngủ yên đi. Thật ra thì đứa trẻ chết ngạt từ lúc lọt lòng rồi. Nó chết rồi, bây giờ nó sống bằng tuỷ xương sống lưng thôi, nó sống bằng phản xạ…
Có con bệnh há hốc mồm nghe tôi giảng giải, tôi chợt nhận ra chắc họ chẳng hiểu tí gì về não tuỷ, về phản xạ. Tôi tìm cách giải thích bình dân hơn:
-Nhờ kiến cắn, nó sống lại, chẳng hạn như con vịt quí bà quí cô thấy nhiều khi ta đã chặt đầu con vịt, con vịt cụt đầu vẫn cắm cổ chạy xuống ao bơi lội tung tăng.
-Liệu có cứu sống được lại không bác sĩ?
-Không mấy hy vọng. Nếu nó sống lại được nó sẽ trở thành một thứ cây cỏ, hay trở thành một thứ lãnh tụ cai trị loài người.
Đám đông tan hàng dần dần.
-Ông thầy ở lại ăn chè.
-Chè thì khỏi chê! Đang cần một chút gì ngọt ngào.
Người nữ hộ sinh vẫn còn độc thân, nghe nói đâu trước kia có một mối hận tình với một chàng sinh viên y khoa rồi từ đó quyết chí ở vậy nuôi thân. Người nữ hộ sinh chưa tới cái tuổi để được gán cho là gái già.
Ngồi nhâm nhi ly chè định bụng chờ sáng luôn. Có tiếng điện thoại reng. Tôi ngậm cái hột sen trong miệng, yên lặng lắng nghe người nữ hộ sinh nói chuyện.
-Ông thầy phòng sanh muốn nói chuyện với ông.
Tôi nuốt vội miếng chè. Lắc đầu.
-Ông thầy đấy hả? Nghe nói thằng bé trong nhà xác sống lại phải không ông thầy?
-Phải!
-Có phải cái thằng bé trai hồi chiều bị mortné
-Đúng vậy.
-Rõ ràng nó chết ngạt, tụi này làm hồi sinh cả giờ nó cũng không khóc mà. Nó chết rõ ràng mà.
Tôi chọc:
-Làm gì hồi sinh mà cả giờ! Chắc vài ba phút…
Có tiếng người nữ hộ sinh bên kia giẫy nẫy:
-Ông thầy…
-Ừ, nó chết rồi, nhưng bây giờ nó đổi ý kiến muốn nhập cuộc chơi với người đời thì sao?
Hoặc là không có tên dưới âm phủ hay trên thiên đường nó bị đuổi về thế gian mang bản án chung thân làm người làm ngợm thì sao?
-Nó mà sống lại được, chết cả đám tụi này…
-Chả chết gì mấy cô, chết cả nước, chết cả loài người. Thôi hãy ráng ru lương tâm ngủ yên đi. Chút nữa tôi ghé lại thăm mấy cô.
Đặt ống điện thoại xuống đã thấy người y công phòng mổ đứng chờ. Tôi đoán biết có tin dữ.
-Bà bệnh mới mổ đang hấp hối.
Tôi biết người đàn bà đẻ ngược sẽ ra đi.
-Ăn hết ly chè đã ông thầy.
-Cám ơn cô, chừng đó đường đủ lao động tiếp rồi.
Người đàn bà đôi mắt tiếc nuối đời, thều thào: “Bác sĩ, ráng cứu con… nhà con đi tác chiến… lâu rồi không thấy tin về… mấy đứa con hãy còn trẻ dại… Bác… sĩ… bác… sĩ…cứu con với….”
Tôi chết ngây như tượng.
“Bác sĩ… cứu con tôi với….”
Tôi vuốt đôi mắt đầy cầu khẩn, trợn ngược.
Như một tên lính bại trận, súng ống, áo mũ tan tác, tôi lê bước về phòng trực.
Tên đàn em phụ mổ với tôi còn thức đang ngồi uống cà phê ở phòng sinh viên, mệt mỏi, chán nản làm tôi nổi nóng khi thấy mặt hắn ta.
-Tôi đã dặn anh khâu lại cái đầu thằng bé vào thân thể nó, anh không chịu làm, để lũ chuột trong nhà xác dùng cái đầu thằng bé đá banh trong đó.
-Đâu có, em đã khâu lại rồi mà.
-Anh khâu mấy lớp? Anh phải khâu nhiều lớp cho chắc chắn, khâu lớp thịt vào lớp thịt, lớp da vào lớp da… Anh vào nhà xác mà xem, cái đầu như cái sọ dừa lăn long lóc trong đó.
Nói xong thấy hả giận, tôi trở giọng vuốt ve:
-Đêm nay mệt quá, mấy anh ráng trả lời điện thoại, chạy việc vặt hộ nghe.
Để nguyên cả áo, đổ xuống giường, tôi thiếp đi. Không biết được bao lâu, cho tới khi người đàn em đánh thức dậy, tôi vò nét mặt nhàu nát tỏ ý không bằng lòng.
-Phòng dưỡng nhi cứ nằng nặc đòi nói chuyện thẳng với anh, họ chê tụi em….
Người nữ hộ sinh trực phòng cấp cứu hài nhi báo cho tôi biết đứa trẻ mang từ nhà xác về đang thở hắt ra. Họ cần sự có mặt của tôi để làm nhân chứng bàn giao sống chết.
Tôi bình thản đi trong đêm. Thằng bé chết là chuyện đương nhiên không có gì phải áy náy. Chết là điều an bình cho nó. Hạnh phúc cho những người thân quen với nó.
Sau khi ký giấy tử cho thằng bé, tôi có ý định vào phòng sanh ngồi tán gẫu cho hết đêm gác, định bụng sẽ trở lại nhà xác khâu lại cái đầu cho đứa bé đẻ ngược trước tám giờ sáng, cái giờ bàn giao lại cho tên bạn đến lãnh gác ngày mai, sau đó tôi sẽ vù về nhà đánh một giấc thẳng cẳng.
Dừng lại ở góc sân nhường lối cho người y công đẩy cái xe băng ca chở xác người đàn bà xuống nhà xác, tôi không hiểu tại sao mình không đủ can đảm nhìn xác chết thản nhiên như mọi lần tôi nhìn những xác chết còn kinh dị hơn nhiều. Trên thân xác người đàn bà này có những mũi chỉ tôi đã khâu. Tôi nhớ những giọt nước mắt đậm đặc lăn trên khuôn mặt rách nát của người đàn bà….
Tôi dặn người y công:
-Bác bảo ông Ba để ngỏ cửa nhà xác cho tôi.
-Hắn cáo bệnh đêm nay, tôi thế hắn, tôi sẽ để cửa ngỏ cho ông thầy.
Tôi vào nhà sanh tán gẫu và lấy bộ đồ khâu giải phẫu. Mọi người bàn tán với tôi về đứa trẻ chết ngạt. Đứa bé chết thật sự lần này đem lại nhiều cảm giác lẫn lộn, có người hả hê, có người vui, có kẻ buồn, có người lo sợ, có kẻ hối tiếc….
Bỏ nhà sanh trước khi trời sáng rõ, tôi lững thững đi về phía nhà xác, bộ đồ khâu kẹp dưới nách. Con đường đã đi đêm qua, nhưng lần này khác lạ, khác lạ như lòng mình, như bước chân mình.
Lách ình qua cánh cửa khép hờ, tôi lầm lũi đi ngang qua cái hành lang tàng trữ quái thai, không muốn nhìn những quái trạng đó nữa. Khi đi sâu vào nhà xác, tôi đưa mắt nhìn thẳng tới cái chỗ cái đầu lâu nằm lúc trước. Một chuyện gì đã xảy ra?
Chiếc đầu đứa bé không còn nằm tại chỗ đó nữa. Người y công đã dám trở lại một mình nhặt lại để vào thân đứa trẻ? Tiếng nấc nghẹn ngào. Toàn thân mình trổ gai, tê dại. Lao đao, quay cuồng. Tôi muốn ngã đổ xuống như một thân cây mục gốc.
Người đàn bà đẻ ngược quay mặt ra phía cửa sổ, ngồi bệt dưới đất như muốn giấu mặt. Cái thân thằng bé cụt đầu đang nằm trong lòng người đàn bà. Cái đầu lắc lư bên cạnh. Người mẹ vỗ về cho cái đầu nằm yên.
Từng mũi kim. Từng mũi kim…
..
Từng tiếng thở dài… Từng tiếng thở dài…
Từng mũi khâu tâm huyết…. Từng mũi khâu tận tình…
người mẹ ngồi khâu cái đầu vào thân đứa bé.
Tiếng thở dài não nuột. Tiếng thở dài đẫm nước mắt, tức tưởi…
Có tiếng trẻ thơ khóc…
Tôi bóp hai mí mắt vào nhau….
Nước mắt dàn dụa…
Một cái bao khổng lồ chụp xuống. Tối đen.