Tiếng ru – Tác Giả Joker ( Update Chap 4) END
Tiếng Ru (chap4)
Lời tâm sự
Mình là Joker MG đây , mình muốn gởi cho tất cả bạn đọc đã quan tâm đến seri Tiếng Ru của mình , đây là truyện sáng tác nên nó hoàn toàn không có thật nên mình sẽ không ghi một tên địa danh hay quê quán nào trong này , thật ra mình đang mắc một sai lằm rất lớn đó chính là không đặt tên cho nhân vật “tôi” trong truyện và chap 4 này có phần liên quan đến nhân vật “tôi” nên mình quyết định sẽ đặt tên nhân vật “tôi” là Quang và kể theo ngôi thứ ba nhé , mong mọi người bỏ qua lỗi lầm nghiêm trọng này đe tiêp tục theo dõi và ủng hộ mình bằng cách like và cmt ý kiến đe mình có thể tiếp tục viết truyện để phục vụ các bạn , mình đi làm công nhân và còn có nghề tay trái nên mình khá bận nên hai ba ngày mới ra được một chap cho các bạn xem , mình muốn viết hoàn thành rồi mới đăng một thể mà nếu như vậy các bạn sẽ đợi rất lâu , có thể là một hay hai tháng nên mình quyết định viết đến đâu , đăng đến đó cho các bạn xem … Thân
……………………………………………..
……………………………………………..
Từ khi Quang gặp hồn anh Minh và được biết rằng sẽ bị Minh cũng như oan hồn của cô gái chết trẻ dưới sông theo hại nên Quang càng ngày càng suy sụp từ thể chất đến tinh thần , đem đêm anh đieeu nghe thấy tiếng của Minh , nhưng có một điều anh chưa hiểu anh chưa từng làm hại Minh hay bất cứ ai vì sao lại bị dày vò hành hạ và muốn giết anh đến vậy , còn cã minh nữa vì sao khi chết anh lại trở nên thay đổi đến vậy , có khi nào anh oán hận ai khi sống đến chết vẫn không chịu tha thứ mà lại rơi vào ngạ quỷ thế kia , anh không còn một sức sống nào nữa , suốt ngày cứ ru rú trong phòng không bước ra ngoài nữa bước , mẹ anh ấy gọi ăn cơm cũng chẳmg thèm ra , cha anh lo lắng nên nói vơi mẹ anh
“Bà coi qua nhà bà sáu nhơ bà ấy đến coi dùm thằng nhỏ , nó cứ vậy hoài chắc tui với bà đeo khăn tang nó trước khi tui với bà chết đó ”
“Tui cũng biết vậy , nhưng mà bà sáu nói không sao nên tui chăng dám qua nhờ vã ”
“Thôi chiều nay bà qua nói bà ấy tiếng đi ”
Cha của Quang chưa nói hết thì đã nghe tiêng bà Sau bên ngoài vọng vào
“Cha mẹ thằng Quang ơi , hai đứa bây có nhà không ”
Nghe được tiếng bà sáu thì hai vợ chồng mừng quýnh lên chạy ra mời bà vào , vừa vào đến nhà bà Sáu len tiếng
” thằng Quang mày ra đây tao biểu ”
“Dạ” Quang đi từ trong phòng ra , khuôn mặt xanh xao tiều tuỵ , quang nói
“Bà sáu giúp con , con có làm hại ai bao giờ tại sao mấy người đó cứ bám theo con vậy chứ ”
“Vì mày hợp tuổi với tụi nó , khí âm mạnh nên tụi nó muốn bắt mày , nếu muốn thu phục bọn nó chỉ còn một cách , không biết mày có dám không ”
” làm gì ạ ” quang nói
“Tao và Ông thầy hôm trước đến sẽ hợp sức đưa hồn mày ra khỏi xác , đưa vào chốn u mê có thể xem được quá khứ của Minh và cô gái , trong một nén hương mày phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái và nỗi uất hận của Minh , nếu tìm được chắc chắn ta sẽ tìm ra cách giải quyết , nếu trong một nén hương mày bị bọn nó phát hiện về không kịp sẽ bị mất đi phân nữa cái mạng , mày sẽ trở nên ngây ngây dại dại như thằng Bách , con nếu mày không dám làm thì cả làng này sẽ không có một ngày yên ổn
Mẹ Quang nghe đến đó thì khóc oà lên té lên té xuống vì sợ , bà sợ mất đi thằng con 1 của mình , Quang suy nghĩ một hồi lâu thì Quang đồng ý , không phải anh sợ chết nhưng vì anh muốn cứu cả lÀng nên mới chấp nhận làm , bà bảo hai ngày nữa sẽ có trăng tròn lúc đó âm khí mẠnh sẽ dễ dàng hành sự hơn
“Hậhha ” một tiéng cười kinh dị phát ra ngay trước nhà Quang làm cho mọi người gần đó phải chạy ra xem như thế nào thì phát hiện đó là Bách , tên này tưf khi đuổi chém anh Trung thì bị nhốt trong phòng , không hiểu sao hôm nay lại thoát ra mà pha làng phá xóm được nữa , Bách cứ vừa đi vừa cười giống như đang có chuyện gì vui lắm ấy , nhưng đo không phải là sự thật , trên đôi mắt ngây dại củA anh ta có những giọt nước mắt đang chất đầy mí mắt , ai hỏi gì cũng không nói , chỉ cười và cười , mẹ anh thì khóc lóc van như muốn van xin ai đó là “hãy trả lại con cho tôi ” , bổng nhiên anh quay đầu lại nhìn Quang kêu lớn
“Quang , mày có theo anh không”
Đây là lần đầu tiên Bách hỗn láo với Quang như vậy , tuy ươn ươn dở dở nhưng lúc nào Bách cũng lẽe phép với tất cả mọi người , kể cả Quang , nhưng bây giờ lại kêu bằng “mày” như vậy khiến Quang chỉ đứng nhìn trong sự khó hiểu
“bách ngoan đi về với mẹ đi , tý anh mua đồ qua hai anh em mình ăn nha ” Quang nhỏ nhẹ
“Ngoan con mẹ mày , ai là em mày , mày nghĩ mày là ai mà kêu tao như vậy ” bách hét lớn
Quang chưa hiểu chuyện gì thì Bách lại lớn tiếng
” mày có nhớ Xuân không , tao yêu Xuân luôn cố gắng đi làm dành dụm tiền để có thể cưới Xuân về làm vợ , nhưng do mày , tất cả là do mày xuân mới đi lên thành phố và biệt tâm như vậy , tao không phải thằng Điên điên này , tao là anh mày đây , là Minh , là Minh mày nghe rõ không ”
Những câu nói đó làm cả xóm điều tái xanh mặt , Minh mượn xác của Bách để kím Quang đòi nợ , Quang ôn tồn cố giải thích
“Anh hiểu nhầm rồi , em không có liên quan đến vụ mất tích của Xuân , em cũng không yêu Xuân , anh hiểu đi mà ”
” mày đừng có chối , từ khi mày lên thành phố làm thì Xuân đã bỏ xóm mà đi , đến tận bây giờ , hơn 3 năm rồi mà vẫn chưa nghe tin tức gì của Xuân , mày … ”
“Anh đừng có đổ tội cho em , chẳng phải cơ quan công an đã báo rằng Xuân đã bị bọn lừa đảo bán đi đâu rồi hay sao “quang cắt lời nước mắt lưng tròng
“Mày chết rồi còn không chịu đầu thai , còn ở đây náo loạn , mày biết mày làm vậy sẽ hại chết Bách không” bà sáu xuất hiện nói
“Tôi không quan tâm , tôi muốn giết nó , chính nó là thằng đã hại Xuân ”
Vừa nói đến đây thì Minh trong bộ dạng của Bách tiến tới móc con dao trong túi ra định đâm Quang thì bà sáu nhanh tay dùng nhánh liễu đập túi bụi vào Thân thể Bách khiến anh giãy giụa đau đớn đen bất tỉnh nhân sự , năm phút sau thì Bách dần mở mắt , nói với cái giọng ngây ngô
“Ủa ủa sao mọi người ở đây thế , đông quá hí hí , mọi người có bánh không cho con ăn với”
Tất cả mọi người thấy vậy thì biết Minh đã thoát ra khỏi thân Bách , bà sáu móc trong túi ra cái trống lắt nhìn rất đẹp khiên bách hí hửng muốn lấy nhưng bà không cho , ba hỏi
“Bây giờ con trả lời cho ta biết một câu , nếu trả lời đc ta sẽ cho con cái trống này và bánh ăn , chịu không ” bà nhỏ nhẹ
“Dạ , cho con cái trống , cho con cái trống ” bách vui vẻ
” tại sao con biết được xác cu tý ở đó mà chỉ mọi người vớt , con có nhìn thấy Minh hay cô gái chết trôi không ”
” cái xác con nhìn thấy là do con thấy có một cô gái đang cố để xí gạt mọi người, không cho mọi người thấy cu tý , còn anh Minh thì đeem nào anh ấy cũng chơi với con , có cả cô gái nữa , họ trAnh thủ mẹ con nấu ăn đã tháo xích cứu con đấy , mà không phải chỉ có mấy người đó không , con thấy được rất nhiều người ở trong xóm ta đó , có nhiều người ban đêm vui lắm bà sáu ơi ” bách kể vô tư
Vậy là đủ hiểu , từ khi bách té sông thì có một đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy người chết và kết nối với họ , vì hồn anh chỉ còn phân nữa nên dễ bị nhưng vong hồn vất vưởng nhập vào , mọi người trong làng ai cũng tái xanh mặt , còn có tiếng xì xầm bên ngoài
“Thì ra thằng Minh yêu con Xuân mà không nói ”
“Ừ đúng rồi , nhung mà con Xuân thích thằng Quang hã gì á , lúc nó chưa mất tích thì nó quan tâm thằng Quang nhất đo”
“Thì vì chuyện đó thằng Minh mới về trả thù Quang , mà tôi nhớ lúc nó đi đến giờ thì mất luôn tin tức , công an thì báo đã bị bon buôn người dụ dỗ bắt cóc rồi , tội nhất là Thăng Minh, hiền lành tốt bụng thế mà ”
Tất cả mọi ngươi xôn xao bàn tán chuyện của Minh và Xuân cho đến khi bà sáu kêu giải tán thì mới ngừng , Quang cứ bưc rức vì bị anh Minh vu oan , từ đầu đến cuối anh không hề biết gì về chuyện của hai người , cũng không có tình cảm với Xuân mà bây giờ lai bị như vậy , bà sáu từ ngoài vọng vào
“Tối nay chúng ta sẽ làm lễ , để tao dụ thằng bách hộ pháp ”
“Nhưng bách như vậy con e là” quang ngập ngừng
“Không sao, tao làm phép gáng nó và ta là một , những gì ta suy nghĩ nó sẽ làm theo, những gì nó thấy , tao cũng thấy ”
Bà sáu dăn dò anh Quang thật kỹ những gì đêm nay sẽ trãi qua và những đồ cúng như vàng mã , nhan đèn một mâm hoa quả , đêm nay đúng 12h sẽ tiến hành làm lễ , Quang đi vào nhà chuẩn bị đồ đạt và anh ngủ một giấc thật say để có sức để đêm nay “chiến đấu” , phần về bà sáu thì mời ông thầy kia về để bàn tính kế hoạch
“Tôi thấy cách này không ổn ” ông thầy nói
“Nhưng đây là cách cuối cùng để cứu cả làng này ” bà sáu nhất quyết
“Nhưng nếu thất bại không chỉ Quang mà cả tôi và bà điều phải chết”
“Chúng ta sẽ cùng làm , tôi tin sẽ làm đuoc vì tối nay sẽ có Bách , là người có thể kết nối với người âm ”
“Thôi tuỳ bà vậy , đêm nay tôi sẽ cố gắng bảo vệ hồn phách của Quang , phần bà sẽ cố gắng thu phục hai con ma đó ”
“Được rồi , nhất định vậy nhé ”
Màn đêm bắt đầu buông xuống ngôi làng nhỏ và cả những người dân vô tội đang phải chịu cảnh éo le , bà sáu và ông thầy pháp bắt đầu bày trận để đưa hồn Quang ra khỏi xác , các ngọn nến đỏ được bài trí theo hình tròn xen kẽ là những nhánh liễu nhỏ nhắn đc xếp rất gọn gàng , tất cả vào vị trí , ba mẹ anh Quang và Bách đưng ngoài nhìn mà mặt họ căn lên vì sợ , họ sợ mất con
Quang ngồi trong những ngọn nến và bàn làm phép đc để bên ngoài quay mặt về phia anh , Bách được bà sáu cho đóng kẹo nên cứ xé ăn vô tư như chưa có chuyện gì sảy ra , bà sáu dán vào lưng Bách một lá bùa màu đỏ đc viết lên đó những hình thù kỳ quái , trước mặt bách có một cái lưu hương cấm trên đó một nén hưong nhưng không đốt , thấp 3 nén hương lên bàn phép xong bà bắt ấn và ông thầy pháp cũng vậy , bà lẫm nhẫm vài câu khó hiểu rồi hét lớn
“Xuất”
Bỗng nhiên nén hương bắt lữa cháy đỏ và Quang nhắm mắt lại , tất cả mọi người điều biết hồn Quang đa xuất ra khỏi xác , bây giờ anh chỉ còn là một chiếc thùng rỗng mà thôi , về phần Quang khi anh mở mắt ra thì thấy y như lần trước anh ta ngất thấy vậy , nhưng lần này anh có thể tự đi được , có các cô chú đanng làm đồng , , anh Bách , Anh Trung , Xuân , anh Minh , tất cả điều đầy đủ mặt , anh nhìn thấy mọi người thì mừng quýnh lên định chạy tới ôm họ nhưng bất thành , anh đi xuyên qua họ và không chạm được bất cứ ai hay vật gì ở đó , anh như một làn khói vậy , anh cứ đi , cứ đi một hồi lâu thì thấy Minh theo tỏ tình với Xuân , Xuân đẹp lắm , có thể nói là nhất nhì ở cái vùng này , cô đảm đang và hiền hậu , có thể nói Minh và Xuân như một cặp trời sinh vậy ,hai người đang nói chuyện thì xuất hiện Trung đang say bí tỷ chạy tới
“Hai đứa làm gì vậy ” trung gắt
“Bọn em đang noi chuyện chơi thôi , anh xuốt ngày nhậu nhẹt đi chơi hoài vây ” Minh tră lời
“Kệ mẹ tao , mày em tao hay cha tao mà dạy đời”
“Không em chỉ ”
“Thô may im mẹ đi , mày có đi làm hay không mà ngồi tản tỉnh nhỏ này hã ”
Trung nói dứt câu thì quay mặt bỏ đi về nhà với cái dáng “3 bước tiến 2 bước lùi ” , Xuân thẹn thùng và tức lăms nhưng không nói được câu nào chỉ có thể im lặng cúi đầu , nước mắt trên gương mặt cô bắt đầu lăng xuông gò má cao , cô khóc không phải vì thẹn thùng , mà khóc vì uất ức cho Minh , anh quá nhu nhược lúc nào cũng bị anh trai mình bắt nạt , từ việc đồng án , cày cuốc cho đến gia đình điều một tay anh làm ra , chính vì lẽ đó mà cô chấp nhận anh Minh , cô bỏ đi một nước khiến Minh bối rối không biết làm gì để xin lỗi cô, anh chỉ biết chạy theo và năng nỷ mong cô tha lỗi cho mình cho dù anh không làm gì , cô lớn tiếng
“Anh đi về đi , em cảm thấy hơi mệt nên muốn về nghĩ ”
Không nói được câu nào nữa nên anh quyết đinh quay về hướng cánh đồng mà đi , nhưng đó chính là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc dời anh , bi kịch đã diễn ra với Xuân , một người mà anh yêu nhất trên đời
– Cô đang đi với hai hàng nước mắt chảy dài trên má đến khu vực nghĩa trang thì bổng nhiên có một bóng đen vụt tới túm lấy cô bịt miệng và kéo cô vào một ngôi mộ lần đó , khi hoàng hồn lại thì cô thấy đó là Trung , anh trai của Minh , anh không bỏ về mà đứng đó chờ cô đến để bắt cô dở trò đòi bại , cô la lớn
“Anh làm gì vậy ? Bỏ tôi ra ”
“Ha ha , mày không chịu làm vợ thằng Minh , thì mày làm vợ tao ”
“Anh nói gì vậy , không bỏ tôi ra tôi la lên bây giờ ”
“Mày la đi , xem ai đến cứu mày ”
Trung xé tan cái áo mà Xuân đang mặt trên người , cô van xin va vùng vẫy mong anh tha nhưng chỉ vô ít , Quang cố gắng chạy đến cứu xuân nhưng anh không tài nào chạm được hai người họ , anh chỉ đứng nhìn trong sự tức giận
“Tôi biết anh chuẩn bị cưới Hoa , tại sao anh còn làm vậy với tôi”
“Nhỏ đó hã , tao chỉ muốn lấy gia tài của nó thôi , mÀy đừng nói nhiều , Trung nói với giọng man rợ
“Anh dám làm gì tôi , tôi có chết thành ma cũng không tha cho anh ”
“Mày đừng doạ tao ”
Trung vừa nói dứt câu thì từ trong miệng cô chảy ra rất nhiều máu , cô đã tự sát bằng cách cắn lưỡi của mình , Trung nhìn thấy vây rất hoảng sợ nhưng thú tính trong người anh không chịu tha cho cô , a đã hiếp dâm cô trong khi cô đã chết , mắt cô mở trừng trừng nhìn a đầy oán hận . Khi xong chuyện thì anh vác xác cô chôn dưới một cái huyệt vừa được tảo mộ và lấp đat , a kéo vài hơi thuốc thì nói
“Nó chết rồi giờ làm sao , ai biết báo công an đến thì mình coi như xong ”
Trung suy nghĩ một hồi lâu liền đứng dậy chạy thẳng về nhà , lấy giấy bút viết ra một lá thư với những dòng tin gởi đến cha mẹ Xuân là cô đi thành phố làm , tất nhiên là với danh nghia của Xuân
Anh lén vao nhà Xuân gom hết quần áo bỏ vào vali chôn luôn dưới đất , tưởng rằng mọi chuyện qua đơn giản và giấu được mọi ngươi nhưng có một chuyện Trung không ngờ tới là khi anh nói chuyện với Xuân thì lúc đó Hoa đi ngan qua và nghe thấy những lời Trung , cô chỉ nghe được đoan muốn chím gia tài nên không cứu xuân mà bỏ chạy , cô vừa chạy vừa khóc vì hôm nay cô đến gặp trung để báo rằng minh mang thai nhưng lại nghe những lời đó , trong lúc quẩn trí cô chạy rA cây cầu treo bằng tre cao và gieo mình xuống sông sâu
“Không , không dừng lại ”
Quang thét lớn mong cô đừng nhảy nhưng đó là vô ít , đúng lúc đó vừa hết thời gian của anh hồn đc nhập vào xâc khiến anh còn hoảng sợ
“Là Trung , tất cả mọi chuyện là Trung ”
Mọi người bu lại hỏi thì anh kể tất cả những chuyện mà anh nhìn thấy
“Xuân đã chết rồi , không phải do cô mất tích ”
“Không phải là như vậy , nếu chết ở đây chính ta sẽ thấy hồn của nó ” bà sáu và ông thầy khẳng định
“Em cũng không thấy chị xuân , em nhớ chị ” bách nói lơ ngơ
“Con chắc chắn như vậy , Trung đã hãm hại Xuân và chôn cô xuông cái huyệt cũ vừa đuoc tảo mộ ”
“Mày nói sao ” ba sáu và ông thầy đồng loat”
“Như tôi và ông không thấy đúng rồi , nó bị chôn vào chỗ đầy âm khí và chưa đuoc sự đồng ý của thổ thần và “chủ củ” nên đã bị giam cầm nơi đó ”
“Còn người khiến Hoa nhảy cầu tự vẫn cũng chính là Trung ”
“Không lẽ thằng chó nó vô nhân đạo như vậy. Đi , chúng ta đi băt nó giao cho công an ” tất cả hô hào nói
“Không được , chúng ta phải giúp Xuân trước , bây giờ chúng ta sẽ đào cô ấy lên mang về nhà ”
Tất cả mói người đồng ý chạy về nhà lấy cuốc và xẻn đào cô lên , bà sáu mang một chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ theo để có thể bỏ cô vào cho tử tế , bà sáu đốt nhan hành lễ xong thì đào cái huyệt mà Quang chỉ , tất cả hì hụt đào khi đụng vào xác cô thì có một làng khói trắng bay vụt vòng ra bờ xong , chính là nơi về nhà Trung , nhưng tất nhiên chỉ có bà Sáu và ông thầy pháp thấy , hai người nhìn nhau lắc đầu hết cách , khi mang cô về thì ba mẹ cô khóc lên khóc xuống , ai cũng thương cho số phận cô , có nguoi lên tiếng
“Đi qua đập chết mẹ nó ”
Tất cả mọi ngươi tay lăm lăm dao , gậy gọc , xẻng , chạy qua nhà Trung nhưng điều họ thấy rất kinh dị khiến ai cũng phải nôn mữa , Trung đang ngồi trên vũng máu tươi miệng cười mang rợ , tay anh cầm một con dao dính đầy máu , anh đang lóc từng miếng thịt trên người mình , lúc mọi người đến thì hầu như thịt trên người anh cũng chăngr còn là bao , hai chân đã lìa khỏi ngươi , lúc anh vừa liếc qua nhìn mọi người xung quanh thì dùng lun con dao chọc vào trong mắt , máu phụt ra rất nhiều , đầy cả chỗ anh ngồi lang ra tận cửa , anh lăng ra chết thê thảm , bà sáu lắc đầu
“Ác độc như mày cho dù có chết như thế nào cũng chẳng rửa hết tội ”
Theo như lời bà nói thì tất cả các hồn ma chết oan là Minh , Hoa , Xuân đã đến báo thù , khi Xuân được thoát ra thì mọi chuyện đã sáng tỏ nên Minh không đến hại Quang nữa , mà tất cả đã quay sang để giết chết Trung bằng cách tàn nhẫn nhất , phần Bách khi chuyện đó đướcj giải quyết thì anh cũng trở nên ổn hơn , không còn điên điên nữa , Quang đi đến mộ phần của từng người mà thắp hương , anh buồn rười rựi không nói nên lời chỉ đứng mà hồi tưởng đến những ngày yên bình trước kia , anh ở lại 2 ngày thì bỏ lên thành phố , đêm cuối cùng anh ở lại anh nằm mơ thấy xuân và minh đến
“Anh xin lỗi em đã đỗ lỗi và xuýt làm hại em , anh mong em tha lỗi cho anh” minh nói
“Em cảm ơn anh đã giúp em , không có anh thì chắc bây giờ em còn bị hành hạ hằng ngày không có ngày siêu thoát ”
“Không có gì , hai người sớm bỏ hết ân oán và đầu thai nha ”
Nói rồi thì hồn hai người mờ nhạt dần và biến mất
– bởi mới nói , làm ác gập ác , tuy có thể che mắt tất cả mọi người nhưng không thể che giấu cái “tâm ma ” , nhân quả báo ứng không phải không tồn tại , mà chỉ đến sớm hay muôn thôi , Trung là một ví dụ điển hình
-end