Home Seo TIẾU NGẠO QUÊ NHÀ – 5 NGÀY GẶP MA

TIẾU NGẠO QUÊ NHÀ – 5 NGÀY GẶP MA

Chương 2: Khách cố hương. Ma da trên sông.
Ngây ngất với hơn 20 cây số, cậu M đã chở tôi về tới làng, làng tôi tên làng Vạc các thím ạ. Ngôi làng này có rất nhiều điều kì bí mà tôi sẽ kể với các thím sau.
Bước chân đến cổng nhà ngoại, tôi bồi hồi nhìn quanh, cảnh vật vẫn vậy, vẫn con đường mòn nhỏ quanh co dẫn vào nhà. Bên phải là hàng bưởi xanh um trĩu quả, bên trái là hai gốc mít sừng sững với cái chuồng trâu và đống rơm bên cạnh. Tôi bước đi trên lối mòn nhỏ ấy, chốc sau trước mắt tôi là căn nhà ngói đơn sơn, phủ đầy rêu phong, dưới căn nhà ấy là bóng ông bà ngoại tôi, cả hai người đã ngoài 70. ông đang uống chè, bà thì nhai trầu, trông thấy tôi, bà mừng rỡ rồi xuýt xoa hỏi thăm đủ thứ. Bất chợt trong nhà túa ra 3 đứa nhóc, là con T, con H’ và con H, 3 đứa là con của cậu M. Sau màn vuốt tay vuốt chân, tôi được đặc xá vào giường nghỉ ngơi. Cả đêm qua mất ngủ, vậy là vừa đặt lưng xuống là tôi ngủ luôn. Đến trưa bà tôi gọi dậy ăn cơm với gia đình, no nê tôi xách đít phi ra chiếc võng mắc ở hàng bưởi mà nghêu ngao hát bài Nơi ấy con tìm về. ”uầy mình cũng hát hay đấy chứ, hêhê :v ”. Tôi cười đê tiện một mình. Trưa nóng nực, có lẽ phải tới 40 độ, gió khẽ thổi qua những hàng bưởi ru thằng giở hơi là tôi ngủ lúc nào không hay. Đang mơ màng với giấc mộng dài, tôi nghe tiếng cho sủa ầm ĩ phía đầu cổng. Tôi uể oải đững dậy. Một thằng choai choai cỡ tôi bước vào. À hoá ra là thằng L nhà ở sát vườn ông tôi. Thằng này nó lẻo mép và nói phét kinh hồn lắm các thím ạ. Mỗi lần về quê là toàn bị nó lừa thôi. Thằng L vừa thấy tôi đã chạy đến oang oang cái mồm:
– Thằng chó Th, về khi mô rứa mi?
Tôi bật cười vì cái giọng the thé đậm chất miền trung của nó. Tôi tuy xa quê hơn 14 năm trời tuy đã rành rọt tiếng phổ thông nhưng cũng không quên đươc cái giọng quê, thậm chí tôi còn pha được khá nhiều giọng. Tôi hồ hởi đáp:
– Tau vừa về hồi sáng.
-Đi chơi đi- Thằng L kháo.
-ở mô?
-Sông- thằng L đáp gọn lỏn.
Chà nghe đến sông tôi thích lắm, gật đầu lia lịa. Lúc này đã là 4 giờ chiều, thằng L rủ thêm thằng T rồi 3 đứa tôi cuốc bộ ra sông. Con sông rộng ngăn cách làng tôi với xã Diễn Bình, cứ mỗi mùa lụt tháng 7 nước sông dâng cao ngập đến tận vườn chè của ông tôi. Cảnh sông nước buổi xế chiều cũng nhộn nhịp lắm, trên bờ là những thằng nhóc thả trâu, dưới dòng nước người thì mò tôm bẳt cá, kẻ thì giăng lưới. Mọi người vừa làm vừa đùa nhau làm rộn rã cả một khúc sông. Thằng L rủ tôi và thằng T ra khúc sông vắng cách đó không xa. Nó bảo:
-Tắm không bây?
-Thoại mái đê chú.- Thằng T nhún vai.
-Còn mi?- thằng L hất cằm về phía tôi hỏi.
Tôi ngập ngừng bố láo: tau…tau bơi giỏi rồi cần chi bơi nữa.
Hai thằng kìa cười đểu tôi rồi lao xuống nước. Chúng nó thừa biết rằng tôi không biết bơi. Tôi mà xuống đấy chúng nó dìm cho no nước, quay như quay lợn cũng nên. Éc! Tắm sông mà hai thằng nó làm như đi tắm biển ý, mặc sịp mới ghê chứ. Thằng L mặc sịp đen, còn thằng T mặc sịp đỏ, cũng may là không có chữ S ở trên. Thôi bó tay luôn, thật là vl mà. Tôi cay quá chỉ biết bất lực đứng trên bờ nhìn hai thằng này thể hiện. Chúng nó bơi giỏi phết, bơi đủ kiểu, nào là bơi ngửa, bơi kiểu chó, kiểu bươm bướm rồi kiểu nhền nhện nữa chứ. Thằng L với thằng T bày trò bơm đểu tôi. Hai chúng nó bơi lại gần nhau rồi giả sờ mó đủ kiểu abc,xyz. Thằng T còn giả giọng ai ái mà rên la đủ kiểu. Tôi phì cười vì độ bẩn bựa của hai thằng này, tôi giả vờ tri hô:
-ái chà,được, dám láo với anh đây hả? Chuẩn bị chết với tau.
Nói rồi tôi bốc vội mấy viên sỏi ở gần đấy rồi vận công đề khí ném sỏi ra như mưa. Hai thằng chúng nó liền dùng Kim Thiền Thoát Xác rồi lặn xuống nước để trốn. Tôi nằm phịch xuống trên bờ cát, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lấp ló dưới chân trời qua những tán mây in màu đỏ ối của ánh chiều tà. Bất giác tôi lại phọt thơ:
Xa quê, đường đời bao trắc trở
Đôi lần gặp lại trong giấc mơ
Con sông âm thầm mang nỗi nhớ
Cuốn theo dòng chảy cùng tuổi thơ.
Mặt trời tẳt nắng, mọi người trên sông đã về hết, thằng L và thằng T sau một hồi đú đởn chán chê rồi cũng mò lên bờ. Mặt thằng nào thằng nấy thoả mãn lắm, Thằng L bơm đểu:
-woạ! Phê, giá như được mần tí nữa.
Tôi liếc nhìn nó dứ dứ nắm đấm:
-Muốn phê nữa à, tau quất cho phê luôn.
Đang đùa bỗng tôi cảm thấy có luồng sát khí đằng sau, quay lại thì thấy một tốp 5 thằng choai choai, mặt mũi khinh khỉnh. Một thằng trong nhóm hét lên:
-Mạ cha bây! Dám rúc vô địa bàn của choa à! Đập hấn cho tau.
Tức thì cả đám chúng nó nhất tề xông lên. Tôi đang còn chưa hiểu sự tình thì thằng L kéo tay tôi bảo chạy. Ba thằng cắm đầu cắm cổ mà vọt hết tốc lực. Bọn kia thấy đuổi không kịp nên cũng dừng lại cười mà nói vọng theo:
-Quân làng Vạc nhớ hây, lần sau chết với tau đó.
Thằng T nghiến răng:
-mạ cha bọn Diễn Bình, ép người quá đáng mà!
Thăng L cũng nói trong tức tối:
-Mần tau chưa kịp mặc quần, điên rứa không biết.
Tôi thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tự dưng khi không lại bị bọn thanh niên thôn rượt đánh, xui gì đâu. Cả ba chia nhau về, tôi hốm đó, tôi ăn cơm xong cũng là 7 giờ tối đang tản mạn trong sân thì nghe tiếng í ới:
-Thằng Th mô rồi, ra đây coi mồ. Tôi chạy ra thì thấy thằng L đứng cùng với thằng T và 2 thằng choai choai trạc tuổi. đó là thằng H và H béo, chúng nó cũng sinh năm 99, cũng là trẻ trâu ở trong xóm. Thằng L ton hót:
-Trời nóng quá bây! Đi mô chơi đê.
Thằng H nói:
– Ra sông đi, mát lắm.
H béo chen ngang:
-Mi bị điên à! Ngoài nớ có ma đó.
Nghe đến ma tôi cũng tò mò lắm, mặc dù cũng thuộc loại nhát chết. Tôi nói:
-Ma à? Ra coi cho biết mồ!
Thằng L phẩy tay:
-Rứa cũng được, tau cũng muốn coi đây.
Thế là 5 thằng lóc cóc cuốc bộ ra bờ sông. Trăng đêm 11 âm cũng sáng lắm, mặt sông được chiếu sáng long lanh từng ghợn. Bốn bề im ắng lạ thường khác hẳn với cái không khí tấp nập của buổi xế chiều. Chỉ có tiếng dế râm ran trong những vạt mía xanh rì, lâu lâu lại có tiếng chó sủa trong làng vọng lại. Chúng tôi đi dọc bờ sông mà hóng mát, cái cảm giác gió đưa từ sông vào thật khoan khoái mà dễ chịu, cả bọn đang mải mê chém gió thì thằng L la lên:
-ếch tề! To như cấy bàn tay luôn bay.
Nó nói xong liền chạy vụt theo cái thứ mà nó gọi là ếch. Mấy thằng tôi quay sang nhìn thì thấy thằng L vừa khom người vừa nhảy nhảy rồi vồ tay chụp cái gì đó trên đất. Cả bọn trố mắt ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu gì. Chả mấy chốc thằng L đã vồ ra tận mé sông mà không biết.
Thằng T hét:
– Mi mần chi rứa L? Coi chừng ngã xuống sông giừ.
Thằng L hình như không nghe thấy, nó mỗi lúc một tiến sát vực sông hơn, tôi nghi có biến liền hét to:
-Mau cản hấn lại.
Những không kịp, sau một cú nhoài người vô định, thằng L rơi tõm xuống sông. Nó giờ mới tỉnh ra, la hét cuống cuồng: cứu….cứ..u…ặc cứu…tau. Nói nói đứt quãng trong khi cứ ngoi lên ngụp xuống liên tục. ”Quái !thằng này bơi phải thuộc dạng rái cá vậy mà lại hét cứu”. Thằng T, thằng H và H béo đồng loạt lao xuống lôi thằng L lên bờ một cách khó nhọc. Lên đến nơi, thằng L mửa ra toàn nước là nước rồi ho khù khụ. Thằng H chửi:
-Mi bị điên à! Răng tự dưng lại lao đầu xuống nớ?
Thằng L nói như đứt quãng:
-Lúc nãy tau thấy con ếch to lắm, tau chạy theo bắt mà hấn cứ nhảy làm tau chụp trật mãi. Tau cứ vồ là y như rằng hấn lại nhảy đi. Tau chỉ nghỉ là phải rệt theo hấn. Mặc dù tau không muốn rứa. Lúc rớt xuống nước tau mới bàng hoàng tỉnh ra, tính bơi vào bờ mà cấy chân cứ mắc lại như có ai kéo vậy.
Thằng H nghe xong thì run run mà nói:
-chết cha rồi bây à! Thằng L bị ma dụ rồi.
Cả đám lúc này mới điếng người, mặt mũi xanh như tàu lá chuối. Bỗng có tiếng cười hi hí vang lên. Mấy thằng tôi nhìn xuống sông thì… Trời ơi, ngay chỗ thằng L ngã nước, một cái đầu nhô lên, tóc tai rũ rượi ướt nhẹp, khuôn mặt trắng bệch, mắt thì không thấy đâu. Mồm rộng tới tận mang tai, nó ngoác miệng cười, giơ bàn ta trắng bệch ra ngoắc vẫy bọn tôi. Cả nhóm mặt biến sắc, mồm á khẩu, thằng H béo đứng không nổi nữa mà quỵ luôn xuống đất, run lên như cầy sấy:
-M…Ma da, là ma da.
Vâng đó chính là ma da. Ma da là những người chết trôi không tìm thấy xác hoặc tìm được rồi nhưng hồn vía của họ vẫn còn ở trên sông nước, quê tôi mùa nước lũ cũng có nhiều người phải bỏ mạng dưới sông lắm. Mấy thằng tôi sợ té đái vội xốc nách thằng H béo lên mà cắm đầu chạy. Đằng sau vẫn còn vang lên tiếng cười quái đản. Tôi chạy như thằng mất hồn vào nhà mà chui tọt vào giường đắp chăn. Ông tôi hỏi mà tôi chẳng dám kể. Và ngày đầu tiên của tôi về quê là thế đấy. Một sự kiện tai quái đánh dấu bắt đầu cho những câu chuyện rùng rợn tiếp theo….

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x