Home Seo TIẾU NGẠO QUÊ NHÀ – 5 NGÀY GẶP MA

TIẾU NGẠO QUÊ NHÀ – 5 NGÀY GẶP MA

Chương 5: Đêm ở thị xã. Nghĩa địa cổ cuối làng.
…Tua tua tua…
7 giờ tối ngày thứ tư ở quê, tôi lại ra cái võng chỗ hàng bưởi nằm mà ngắm bầu trời ban đêm. Bầu trời đêm nay đẹp quá, không chút gợn mây nào cả. Hàng vạn vì tinh tú sáng lung linh như những viên ngọc trai trong biển trời mênh mông vô tận. Trăng đêm 14 âm cũng đẹp lắm lắm, nó đem những luồng ánh sáng huyền ảo rải xuống khắp nhân gian, soi sáng cả một vùng quê êm đềm. Trong mắt tôi, biển trời tuy bao la, rộng lớn nhưng có cái gì đó gần gũi lắm, là kỉ niệm, là tuổi thơ, là những tháng ngày mộng mơ của thời thơ ấu.
Trăng quê vỗ về tôi trong nỗi nhớ
Nhớ khi xưa, khi mùa hoa bưởi nở
Đêm trăng thanh ngồi nghe bà kể chuyện
Đôi cau già thầm ngả bóng bên hiên.
Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày buồn bã nhưng ở trong góc khuất nào đó, đôi khi hiện lên là một hoài niệm thật đẹp đẽ. Tôi sẽ vẫn mải mê với biển trời của riêng tôi nếu như không bị tiếng mấy thằng giặc đánh thức:
-Th ơi, mi mô rồi ? Ra đây coi mồ.
Tôi giật mình ngơ ngác rồi vội xỏ dép xách đít chạy ra ngoài:
-Cấy chi rứa?- Tôi nhìn 4 thằng đồng minh hỏi.
-Ra thị xã Thái Hoà chơi nét đê.- Thằng L kháo.
Tôi nhìn cả 4 thằng L, T, H và H béo. Thằng nào thằng nấy áo quần bảnh bao, cưỡi trên 4 con ngựa sắt đủ màu mà trả lời:
-Tau không đi chơi nét mô ! Bỏ lâu rồi mi.
-Thì giờ chơi lại- Thằng T dụ dỗ.
-Không!- Tôi cự tuyệt.
Thực ra tôi đã sớm bỏ game online từ cách đây mấy năm-thứ mà đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nhớ ngày tôi còn học lớp 8, với thành tích trốn học cày game tôi đã trở thành một trong những tay nghiện có máu mặt. Ngày ấy tôi trên thông 32 cái wed game, dưới thạo 16 trò chơi online. Tôi đã từng một mình xông vào sào huyệt của 8 cái quán nét trong thị trấn để mà trổ tài bàn phím của mình. Tôi ngày ấy là một cao thủ của tựa game Võ lâm truyền kì 2. Có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên đó là một lần tôi điều khiển con nhân vật Thiếu lâm Quyền, dẫn đầu bang hội ra Tây Tương Dương khiêu chiến với một bang hội khác. Với võ công và trang bị trâu bò cùng với sự trợ giúp của bí kíp Lăng Ba Vi Bộ, tôi đã đánh một trận sạch không kình ngạc, tan tác chim muông, làm cho kẻ thù bang kia khiếp sợ mà bỏ chạy tán loạn. Đang trong tư thế diễu võ dương oai, anh em trong bang hội hết lời ca tụng, tôi nhe răng cười hềnh hệch thì ăn ngay một ”Nhéo tai cầm nã thủ” sau đó là ”Liên hoàn tát” của mẹ tôi. Kết cục của tội danh Trốn học làm bang chủ là ăn một trận roi pháp khiến tôi nội thương mấy ngày liên. Thật không ngờ một cao thủ võ lâm như tôi thời ấy lại bị hạ gục một cách nhục nhã như vậy. Haiz, đúng là trong game và ngoài đời khác nhau hoàn toàn mà.
Thấy tôi cương quyết, thằng L cười cầu hoà:
-Rứa ta đi lên chợ ăn chè hầy!
Nghe đến chè là tôi chảy nước dãi gật đầu lia lịa. Tưởng gì chứ chè quê tôi thì ngon tuyệt vời, lại rẻ nữa chứ. Lần trước về quê, tôi được mợ H dẫn đi ăn mà mê mẩn tới giờ. Mấy năm nay mợ đi xuất khẩu lao động nên không dẫn tôi đi được nữa. Vậy là tôi hí hửng chạy vào nhà mượn ông con xe mini Nhật mà phóng theo mấy thằng kia.
Con đường từ làng tôi tới thị xã Thái Hoà dài khoảng 6km ngăn cách nhau bởi một cái nghĩa địa cổ của làng tôi. 6km đường có là gì với sự hào hứng của mấy thằng tôi. Guồng quay pê-đan của xe đạp chốc đã đưa chúng tôi vượt qua cánh rừng bạch đàn để đến với phố phường nhộn nhịp. Thái Hoà tuy chỉ là thị xã nhưng tôi thấy nó ngang ngửa với thành phố Pleiku ở Gia Lai, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Thị xã Thái Hoà từng được cho là kinh đô thực sự của nước Âu Lạc. Bởi ở trong thung lũng Khe Tọ nơi đây, người ta tìm thấy những phế tích nhỏ hình xoắn ốc hệt như loa thành ở Đông Anh, Hà Nội. Bởi quãng đường từ Đông Anh, Hà Nội tới nơi An Dương Vương và Mị Châu tử nạn(Diễn Châu) là 297km thì T.x Thái Hoà gần hơn nhiều, chỉ có 38km. Ngựa thì không thể chạy liên tục 40km mà không nghỉ, nếu không sẽ đứt ruột mà chết. Vậy quãng đường dài gần 300km ADV và MC cùng cưỡi ngựa bỏ chạy là không hợp lí trong khi còn cả đội quân truy sát phía sau. Hơn nữa Thị xã Thái Hoà gần Diễn Thọ hơn (quê của Cao Lỗ-ông tổ sáng chế nỏ đồng cho quân đội của An Dương Vương, giúp đánh tan quân Triệu Đà. Sử sách nước ta qua mấy lần bị xâm lăng đã bị tiêu hủy rất nhiều vì thế mà khó có thể biết được rõ ngọn nghành. Thôi lan man quá, vào truyện tiếp nhé, Hề Hề !. Đường phố T.x Thái Hoà ban đêm rộng thênh thang với những ánh đèn đường vàng rực, náo nhiệt với âm thanh sôi động từ các quán cà phê, Karaoke. Chúng tôi lên đến chợ thì các quán chè đã đóng cửa hết. Thì ra ban đêm ở chợ không bán chè. Bố khỉ mấy thằng giặc cho tôi làm con lừa rồi. Tôi cũng chẳng làm căng vì mấy thằng này hứa sẽ dẫn đi ăn cóc,xoài và uống nước vỉa hè. Sau một hồi đắn đo chọn lựa, thằng L dẫn chúng tôi vào một quán nước ven đường sát một cây cổ thụ lớn.
-Trà đá đê gì ơi !- Thằng H hô.
-Xoài dầm, cóc chua nựa gì. – Thằng H béo chêm vào.
-2 lon bia nựa.- Thằng L và T đập tay đồng thanh.
Ặc, ghê ! Mấy thằng này đã tập tành rượu bia rồi à. Tôi lắc đầu cười khổ rồi kêu chai Revie, cùng nhâm nhi món xoài cóc cùng đồng bọn. Đường phố về đêm đẹp và thơ mộng quá. Đâu đó ở góc phố nhỏ, từng cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bộ trông lãng mạn kinh hồn. Chốc chốc lại có vài ba tốp con gái đi tản bộ qua làm mấy thằng trong bọn( trừ tôi ra) tia đỏ cả mắt. Thằng thi khen con này đẹp, thằng thì chê con kia xấu, con vẹo, con vẩu nhặng cả lên. Tôi vẫn nhâm nhi ly nước trầm ngâm ngắm đường phố. Thật ra mà nói tôi ít dám tia gái lắm, bởi tình yêu đối với tôi là một thứ gì đó quá xa xỉ, hơn nữa thân tôi chỉ là thằng mạt, chẳng có tài cán gì sất, cùng lắm chỉ ngang ngửa với Chí Phèo thôi, yêu đương thế nào chứ?. Gió đêm trở lạnh, mấy thằng tôi tính tiền rồi phóng xe ra về. Gần 11 giờ đêm, trăng đã ngả ngang đầu. Thoáng chốc con đường đến cánh rừng bạch đàn đã hiện ra.
Thằng L bỗng lên tiếng:
-ê, sắp tới nghĩa địa cổ rồi, tau ớn quá bây ạ!
Thằng H béo sợ ra mặt:
-Hic ! Liệu có gặp ma không rứa?
Ngậm mồm đi mi!Đừng mần tau sợ. – Thằng T nhăn nhó.
Tôi nghe đến từ nghĩa địa thì cũng rờn rợn rồi, ấy thế mà thằng H đi bên cạnh mặt cứ nhơn nhơn như không có gì.
Tôi đánh bạo hỏi:
– Mi không sợ à H ?
Thằng H đáp:
-Yên tâm, tau đã có thánh nự che chở, mi khỏi lo.
-Thánh nự là ai?-Tôi thắc mắc.
-Ma-ri-á ô-za-wa.-Thằng H đáp tỉnh bơ.
Ặc, trời đất quỷ thần ơi, tôi có nghe nhầm không đây, ngay cả ngôi sao phim hành động nổi tiếng của Lào mà nó cũng biết luôn. Thằng này ghê thật. Đúng là internet đã về với thanh niên làng rồi các thím ạ.
Chúng tôi đã bắt đầu đi vào cánh rừng bạch đàn. Tả sơ qua về cánh rừng này cho các thím dễ tưởng tượng. Nếu mà nói cánh rừng thì hơi quá, bởi ở đây đã không còn nhiều bạch đàn nữa. Con đường đi qua đây sát một vách đồi(bên tay trái chúng tôi). Bên tay phải là một cái dốc thoai thoải dẫn xuống thung lũng và trong cánh rừng này có một nghĩa địa cổ chẳng biết có từ bao giờ. Những ngôi mộ cổ nằm trên vách đồi và gần hai bên vệ đường, nghĩa là chúng tôi như đang đi ở giữa nghĩa địa vậy. Từng guồng pê-đan của xe đạp kẽo kẹt trong đêm, tôi cố đạp nhanh mà sao đi qua đây cảm thấy chậm vô cùng. Một không khí u tịch, cô liêu lạnh lẽo bao trùm lấy nơi đây làm mấy thằng tôi chẳng dám nói với nhau câu nào. Sẽ chẳng có gì nếu như không có chuyện đến với thằng H. Lúc đó, thằng H xông xáo chạy trước rồi loạng quạng thế nào nó lao thằng vào một bụi cây sát một ngôi mộ cổ nhỏ. Mấy thằng tôi thấy vậy liền phóng xe tới, thằng H lồm cồm bò dậy, người dính đầy đất. Thằng L ngồi trên xe hỏi:
-Mi chạy kiểu chi rứa?
Thằng H nói:
-Tự dưng cổ xe cứng đơ, không quay được, mần tau mất lái đâm vào trong ni.
Thằng H béo run giọng chỉ vào tay thằng H:
-Mi…Mi cầm cấy chi rứa?.
Thằng H hình như giờ mới nhìn xuống tay mình thì phát hiện ra đó là một khúc xương dài tầm 2 gang tay, chẳng biết xương gì?
Thằng T nói ngọng:
-X…Xương con chi rứa?
Thằng L chỉ tay vào ngôi mộ sát bên:
-C…Có phải không?
Thằng H quay qua nhìn thì nó rú lên vứt ngay khúc xương rồi phốc thẳng lên bờ cong đít chạy. Mấy thằng tôi hoảng vía cắm đầu đạp xe chạy theo. Vừa qua khỏi khu nghĩa địa cũng là lúc chúng tôi bắt kịp nó. Nó đứng ngơ người vừa nói vừa thở:
-Chết cha rồi! Tau quên lấy xe đạp rồi. Giừ mần răng?
Thằng L xua tay:
-Mai chạy ra lấy về. Giờ cho tiền tau cũng không dám quay lại mô.
-Nhưng tau về là cha tau giết đó. Mà sáng mai người ta lấy mất thì răng?. -Thằng H mếu máo.
Mấy thằng tôi nhìn nhau mặt nhăn như cái bị, giờ chui vào đó thì sợ, mà không vào cùng thằng H lấy xe thì tội nó. Vậy là cả nhóm lóc cóc đạp xe quay trở lại. Đã hơn 11 giờ đêm, gió phốc từng cơn lạnh lùng làm tôi rợn người. Tới chỗ lúc nãy thì hỡi ơi, chiếc xe đạp đã không còn ở đó nữa. Mấy thằng tôi cứng đờ người vì đêm hôm khuya khoắt thế này làm gì có ai đi qua đây mà lấy xe đi nhanh được vậy chứ. Đang ngó ngang ngó dọc thì thằng H béo hét lên:
-Tề, xe thằng H tề !
Chúng tôi quay theo hướng thằng H béo chỉ. Dưới ánh trăng lấp ló qua đỉnh đồi, chiếc xe đạp của thằng H được dựng ngay ngắn sát một ngôi mộ cổ nằm tách biệt với các ngôi mộ khác. Nó nằm ở lưng chừng dốc đồi, cách chúng tôi khoảng 100 mét. Mẹ ơi! sao xe của thằng H lại ở trên đó được chứ. Lẽ nào là…?
Thằng H gằn từng giọng như run lên:
-Giừ-mần-răng?
-Thì lên lấy chứ răng nựa.-Tôi đáp mà tim muốn bay ra ngoài.
-Thôi dẹp đi, bọn tau không lên mô.-Thằng T với H béo xua tay.
-Mấy thằng thỏ đế. tau lên với mi.-Thằng L nói với thằng H.
Thế là tôi cùng 2 thằng L, H đi lên còn 2 thằng T, H béo ở dưới…trông xe. Ba thằng tôi nắm tay nhau, nhắm mắt nhắm mũi mà bước đại đến chỗ chiếc xe.
-Lấy xe đi mi.-Tôi đẩy thằng H.
-Ừ-Thằng H giật mình run run đáp.
Tôi và thằng L theo sau, lúc thằng H lóng ngóng lấy chiếc xe, tôi dòm vào ngôi mộ thì thấy dòng chữ đã mờ trên bia: ”N.Đ.Q, hưởng thọ: 15 tuổi….”. Thì ra chủ nhân ngôi mộ này là một cậu con trai còn trẻ. Thật tội nghiệp! Chúng tôi vừa quay đi thì một cơn gió ùa tới, lạnh buốt sống lưng, thằng L kéo vai tôi nói run:
-Đằng sau tề mi !.
Tôi quay lưng lại thì tóc gáy dựng ngược lên, trước mắt tôi là một thằng con trai cỡ 14,15 tuổi mặc bộ đồ rách rưới, đầu đội chiếc nón lá nhìn không rõ mặt. Nó đang đứng sát bên ngôi mộ nhìn chúng tôi. Thằng H dắt xe thấy động cũng quay lại và thấy cảnh đó, nó hét lên:
-AAAA….!
Rồi nó dắt xe lao thằng xuống đồi, mấy lần tí ngã. Hai thằng lợn T và H béo thấy vậy thì rú lên rồi phóng xe đạp bỏ chạy trước. Tôi và thằng L co chân chạy cật lực xuông, phi lên xe cắm đầu cắm cổ đạp, tôi ngoái đầu trở lại thì vẫn cái bóng ấy nhìn theo chúng tôi cho đến lúc khuất khỏi quả đồi. 23h30p đêm thứ tư…..

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x