TIẾU NGẠO QUÊ NHÀ – 5 NGÀY GẶP MA
Chương 6(Chương cuối): Buổi chiều đáng nhớ. Đêm kinh hoàng ở đập nước.
Làng tôi-Làng Vạc, ngôi làng được coi là di tích cư trú-an táng của người Việt cổ cách đây hơn 2000năm. Năm 1972, người trong làng đã bắt tay xây dựng đập nước phục vụ nông nghiệp tình cơ đào được những đồ cổ bằng đồng và gốm. Tin đồn lan nhanh từ đó, người ta đổ xô đi đào đồ cổ ở khắp nơi trong làng. Cho đến năm 1999, sau hơn 26 năm với 5 cuộc khai quật quy mô, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 347 ngôi mộ táng, 1228 hiện vật trong đó có 655 đồ đồng gồm các tượng voi, bát đĩa, dao găm các loại,…vv. Và từ đây làng tôi đã có một lễ hội lớn được tổ chức vào tháng 2 âm lịch hàng năm. À ờ! Lan man quá, lạc đề mất rồi, hề hề!
Làng tôi có con đập nước lớn, uốn lượn quanh co ngăn cách giữa xóm tôi(xóm 3) và xóm dưới(xóm 2). Đó chính là con đập được đào năm 1972, mang tên Hòn Xướng.
Buổi chiều ngày thứ 5 ở quê, mấy thằng giặc lại rủ tôi đi chơi, địa điểm là đồng cỏ gần đập nước. Thoắt ẩn thoắt hiện bên rừng cao su là một đồng cỏ rộng lớn. Ở đây mỗi chiều, từng tốp bọn trẻ và thanh niên trong làng hay tụ tập thả trâu, chơi bóng, thả diều. Sảt đồng cỏ là đập nước xanh rì hiền hoà khẽ uốn lượn qua luỹ tre già. Con đập này người ta vẫn hay cho trâu tắm vào buổi chiều( người làng tôi gọi đó là cho tru đi mẹt). Mấy thằng tôi nhập hội với bọn trẻ trâu trong làng. Mấy thằng bên xóm 2 thấy tôi lạ hoắc liền khịt mũi hỏi:
-Thằng mô ri?
Thằng L nói:
-Đây là thằng Th, hấn ở trong Nam về.
Chúng nó nhìn tôi một hồi rồi quay đi, tỏ vẻ không quan tâm lắm. Bỗng một thằng nước da ngăm đen trong bọn khoe:
-Ê bây, tao mới tập được chiêu santo nầy.
Cả bọn nhao nhao:
-Mô? Bật tau coi mồ.
Thế là cả bầy hơn 10 đứa giãn ra thành vòng tròn. Thằng da đen đứng ở giữa, cả bọn tri hô, vỗ tay ầm ầm:
-Mần liền đi mi !
Thằng da đen đứng nghiêm, hít lấy hít để mấy hồi, rồi khom người xuống lấy đà. ”Vụt”,”Bịch”, một cú santo sau được nó thể hiện khá đẹp mắt, mặc dù chân trụ chưa vững lắm. Cả bầy hô:
-Được!
-Ghớm hầy!
Thằng L đập vai tôi:
-Th, mi cụng biết bật đúng không, ra mần cho bọn hấn coi tề.
Tôi gãi đầu đáp:
-Ờ ờ, tau có biết một chút.
Thế rồi thằng L hô:
-Thằng tê còn gà lắm, ra cho thằng Th bật nầy.
Mấy thằng kia đổ dồn hết sự chú ý vào tôi, những tiếng xì xầm bàn tán:
-Được không rứa?
-Thăng ni mà cụng biết bật à?
-Kiệu chi cụng gạy cổ cho mà coi.
Nghe thế tôi cũng có chút ngại ngần mặc dù hồi ở Gia Lai tôi đã tự tập nhào lộn khá là nhiều, đến nay cũng được hơn 2 năm.
Tôi bước ra giữa, khởi động, bật nhảy các kiểu, hít vài hơi lấy tinh thần. Tôi nhẹ nhàng thực hiện một cú santo sau cực kì đẹp mắt. Một vài tiếng ồ vang lên. Tôi tiếp tục santo sau 2 vòng liên tục. Tiếng ồ đã lớn hơn. Một thằng vỗ tay:
-Ghê! Còn chiêu chi nựa không?
Đến lúc này thì tôi đã khoái mê tơi, liền lộn luôn 10 vòng liên tục chống tay ra sau, tiếp đó là santo trước, side flip, cú lộn trong wushu,… Kết thúc màn thể hiện, tôi tung người làm một cú trick thần sầu quỷ khốc khá ảo.
-HúHú ! Bộp, bộp.-Tiếng vỗ tay liên tục của cả bầy vang lên.
-Thằng ni siêu.
-Tiếp đi, tiếp đi, đẹp quá!
Tôi phổng cả lỗ mũi, dù đã khá mệt, tôi lại tiếp tục biểu diễn các động tác hiphop: nhảy lò cò bằng 1 tay, búng rùa, cắt kéo, đá ngựa,…
Ở làng tôi chả mấy ai tập mấy cái trò này như tôi cả, cho nên đứa nào cũng ngạc nhiên thích thú lắm. Mấy thằng trong làng được một phen mãn nhãn, vỗ tay rào rào, khen lấy khen để. ”Hô hô, nổi tiếng rồi bà con ơi, tôi không ngờ cái trò được cho là trẻ trâu ở Gia Lai, cái trò không ai để ý nay về quê lại có đất dụng võ. Đúng là mèo mù vớ cá rán, kẻ gian trộm được tiền. Tôi bây giờ chẳng khác nào tài tử về nước cả hêhê.” . Tôi như thằng phê thuốc, cười hềnh hệch đi vào chỗ đứng với bọn thằng L trong ánh mắt ngưỡng mộ của chúng nó.
Sau màn thể hiện đầy kịch tính của tôi, cả bầy chia phe ra đá bóng. Xóm 2 gồm 6 thằng, xóm 3 chúng tôi gồm tôi, thằng L, T, H và H béo. Và nếu lúc nãy tôi toả sáng bao nhiêu thì bây giờ trong khoản đá bóng tôi lại thập phần dở tệ bấy nhiêu. Kết quả là phe tôi thua thê thảm với tỉ số 10-3, trong đó có 2 quả tôi phản lưới nhà. Nhục nhã ê chề, tôi đang trên mây bỗng rớt cái bịch xuống đất, mặt mũi không biết để đâu cho hết tội. Bọn thằng L chỉ đá cho vui chứ không bận tâm gì cả. Tôi thầm nhủ sau đợt này phải quyết tâm chơi bóng mới được.
Tối đó sau khi ăn cơm xong, bọn thằng L lại qua, thấy tôi còn buồn vì vụ lúc chiều. Thằng L kháo:
-Hê, ra đập chơi đi?
-Chơi cấy chi?-Tôi hấp háy mắt.
-Ăn uống-Thằng H béo giơ cái túi đầy vải và đào.
-Coi ma-Thằng H xen vào.
-Nhậu, hề hề! – Thằng L cầm 2 chai saigon lắc lắc.
-Trời,Ghê ! Bia luôn.-Tôi ngạc nhiên.
Vậy là cả đám lò cò đi ra đập nước. Đêm nay là 15 âm, trăng tròn vằng vặc, ánh trăng soi sáng cả mặt nước lấp lánh từng ghợn sóng. Mới 8 giờ mà khung cảnh im ắng quá, những ngôi nhà gần đập nước đóng cửa im ỉm, chỉ còn ánh sáng vàng vọt của đèn ti vi chiếu qua khung cửa.
Mấy thằng tôi đến chỗ cái chòi gỗ, cũng không hẳn là cái chòi, nó giống như một cái đền gỗ nhỏ tròn tròn vậy. Tôi quen gọi là cái chòi. Cái chòi ở trên bờ cỏ cách con đập chừng vào mét, gần luỹ tre già. Một chầu ”nhậu” hương đồng cỏ nội được bày ra, gồm có đào nhà thằng L, vải nhà H béo, 2 chai bia thằng H ăn trộm của bố nó, cuối cùng là muối ớt và một đống xoài xanh mà cả bọn hái ở nhà ông tôi lúc nãy. Đêm trăng thanh gió mát, chỉ có tiếng lá tre xào xạc và mùi tanh tanh nồng nồng của nước từ con đập khẽ thoảng vào. Lâu lâu lại vang lên tiếng chó cắn nhau bên xóm 2 vọng lại. Mấy thằng tôi cụng li nhựa cồm cộp:
-Chiến mồ ! 1…2…3…Zô!
”Oà, bia mát quá!”. Lúc nãy tính không uống mà bị mấy thằng giặc dụ dỗ mất rồi các thím ạ, hề hề !.
-Wơ, bia thơm hầy.-Thằng L chùi mép.
-Bia chùa đó mi, không thơm răng được.-Thằng T nháy mắt vơi thằng H.
-Suỵt! Không thằng mô được hó hé đó hây.-Thằng H đưa ngón tay trỏ lên miêng nói.
-Vải nhà tau ngọt lắm nầy-Thằng H béo ngậm luôn một quả vải vào mồm.
-Xoài giòn rứa!-Tôi ngoạm một miếng xoài to tổ bố tấm tắc khen.
Năm thằng tôi uống như trâu, ăn như lợn chốc đã vơi đi cả nửa. Tôi chợt nhớ ra hỏi:
-À, lúc nãy thằng H kêu đi coi ma à? Ở mô rứa?
-Ợ chộ ni !-Thằng H điềm nhiên đáp.
-Ngay con đập ni à?-Tôi ngạc nhiên.
-Ừ đúng rồi.-Thằng T chen vào.
Thằng L húng hắng giọng kể:
-Nói cho mi biết, con đập ni có nhiều người chết nước rồi. Đêm hôm trước, mấy thằng bên xóm 2 nhìn thấy có người ngã xuống đập nước, cả bọn chuẩn bị nhảy xuống cứu mà chợt nhận ra không thấy có tiếng la cứu hay đập nước gì cả. Mấy thằng sinh nghi bỏ chạy ra xa thì thấy có bóng thằng nhóc ở giữa đập trồi lên. Lúc nớ bọn hấn mới biết là ma liền bỏ chạy tán loạn. Bọn tau tò mò nên đêm ni ra coi thử.
-Bọn mi liều rứa?-Tôi lắp bắp.
-Liều chi, bình thường-Thằng T ba xạo.
-Mấy hôm liền gặp ma, tau tự thấy mình dụng cạm lên bây ạ..-Thằng H béo vỗ ngực bốc phét.
10 giờ đêm, chúng tôi đánh chén no nê, thằng nào thằng nấy cũng ngà ngà, 2 tiếng trôi qua mà chẳng có sự lạ gì xảy ra cả. Mấy thằng tôi được cơn gió mát ru thì nằm đè lên nhau mà ngủ. Đánh được một giấc dài, tôi tỉnh dậy thấy mắc tiểu liền lò dò ra bụi tre giải quyết. Đang lim dim thoải mái, tôi thấy thằng H đứng sát bên cạnh cũng đang vạch quần ra. Tôi bắt chuyện:
-Nhậu đã mi hầy!
Thằng H đứng im không trả lời. Tôi cũng chẳng bận tâm. Quay lại cái chòi gỗ thì tá hoả tam tinh, cả bọn đã biến mất từ khi nào.” chẳng lẽ chúng nó đã bỏ về hết, à khoan còn thằng H nữa mà”. Tôi quay người lại thì đụng ngay phải thằng H nhưng khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn ngược đang nhìn tôi. Còn chưa kịp định thần thì thằng H đưa bàn tay lạnh toát siết lấy cổ tôi. Tôi hoảng hồn gào thét giãy dụa liên hồi.
”Đoàng!”-Một tiếng sét nổ vang trời. Tôi bật dậy người đầm đìa mồ hôi. Thì ra chỉ là mơ, cả bọn vẫn còn đây, đúng là một cơn ác mộng đáng sợ. Tôi bỗng thấy mắc tiểu, bước ra ngoài căn chòi thì những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Tôi ngước nhìn lên, bầu trời đã giăng kín mây đen, thời tiết sao thất thường quá, lúc nãy trời con quang mây lắm mà. Tôi ngần ngại lò dò bước ra bụi tre, khung cảnh giống hệt trong giấc mơ, tôi đang chột dạ thì thằng H đến đứng ngay bên cạnh.
-AAA…-Tôi giật mình hét lên.
-Hét cấy chi rứa mi.-Thằng H trố mẳt nhìn.
-Phại…Phại mi không H.-Tôi run run.
-Không phải tau thì là ai mi?-Thằng H ngạc nhiên trong khi đang vạch quần.
Tôi đưa tay vả vào đầu nó.
-Thằng ni điên à?-Thằng H bựa mình ngơ ngác.
”Phù , may quá, đúng là thằng H rồi”-Tôi thở phào nhẹ nhõm bắt đầu sự nghiệp tưới cây của mình. Đang … Thì thằng H bất thần chỉ tay lên ngọn tre:
-Cấy…cấy chi rứa Th?
Tôi ngước nhìn lên….éc! Trời đất ơi, trên ngọn tre già thấp thoáng bóng người con gái mặc áo dài trắng toát, tóc xoã dài che hết khuôn mặt. Tiếng tre kẽo kẹt từng hồi nghe ai oán vô cùng.
-Ma..Aaaa…-Hai thằng tôi hét lên lật đật kéo quần lên rồi chạy một mạch vào trong chòi gỗ. Mẫy thằng trong chòi nghe hét thì tỉnh dậy:
-Cấy chi rứa?
-Ma…ma trên ngọn tre tề.-Thằng H thở không ra hơi.
-Mô!có thấy mô mồ.-Thằng L lấy tay che mưa ngước nhìn lên ngọn tre.
Con ma áo trắng đã không còn ở đó nữa.
-Hay mi say rồi hoa mắt.-Thằng T nhún vai.
-Không, tau cũng thấy mà.-Tôi chen vào.
Mưa bỗng bắt đầu nặng hạt, từng cơn gió xốc ào ào cuốn theo lá tre bay tứ tung. Vài tia chớp rạch ngang trên bầu trời.
-Vào trong trú mưa đi, mưa to đó.-Thằng H béo nói.
Mưa dội từng cơn xuống mái, mang theo hơi lạnh buốt, chúng tôi đứng co ro trong chòi núp mưa mà run cầm cập. Liếc nhìn đồng hồ của thằng H béo thì đã gần 23h30p, nhà nào nhà nấy tắt đèn tối om, khung cảnh trông cô quạnh, liêu trai vô cùng. Từng tiếng sét thi nhau nổ vang trời, tôi bỗng cảm thấy lạnh đột ngột một cách lạ thường. Đó không phải là hơi lạnh của cơn mưa, đó là một cái lạnh toát nơi sống lưng. Tôi chợt nhìn xuống dưới chân mình đứng, một vũng nước tanh hôi tràn tới.”Quái! Mưa làm sao tạt vào đây được chứ”. Bất thần tôi quay người lại thì hỡi ơi… trước mặt tôi là một người đàn ông ở trần mặc chiếc quần dài rách rưới, trên tay là chiếc giỏ tre. Đầu nhẹp những nước dính rêu xanh, quan trong hơn là khuôn mặt trắng toát, đôi mắt trắng dã đang nhìn mình. Tôi cảm nhận một luồng hơi lạnh thấu xương chạy khắp cơ thể mình. Tôi lùi lại mấy bước rú lên:
-Ma…ma!
Mấy thằng kia giật mình quay lại, thằng nào thằng nấy thất sắc kinh hồn, mồm ú ú ớ ớ. Thằng H béo đứng bên cạnh tôi run lên như cầy sấy. Con ma ngoác mồm rộng ra, nhe răng về phía chúng tôi. Mấy thằng tôi sợ xanh mặt mày, xô nhau mà bỏ chạy. Cơn mưa càng dữ dội hơn, từng đợt mưa như táp vào mặt. Chúng tôi càng ghê sợ hơn khi thấy giữa dòng nước của con đập là bóng ma của thằng nhóc mà đêm trước bọn xóm 2 trông thấy. Bọn tôi gào lên, chạy rớt cả dép, chó trong làng thi nhau sủa ông ổng theo từng bước chân của chúng tôi. Đêm kinh hoàng thứ 5 kết thúc với một trận mưa tầm tã.
Thời gian trôi như cá lội ngoài đồng, như sông mùa nước lũ, như tu hú gọi chiều, như diều bay trong gió, như chó gọi bạn tình, như truyền hình quảng cáo. Thoáng chốc đã 5 ngày trôi qua, sáng hôm sau tôi tạm biệt mọi người trong nhà, tạm biệt mấy thằng giặc để khăn gói về Gia Lai. Tôi buồn bã chia tay ngôi làng nhỏ của mình, kết thúc chuyến phiêu du tự tại ở quê nhà….Hết!