Home Truyện Ma Thành Viên TÔI GẶP AI – Tác Giả May xanh

TÔI GẶP AI – Tác Giả May xanh

Xin chào ! Hôm nay tôi xin lại kể chuyện mà cho các bạn nghe nhé .
– Một câu chuyện thật là đáng nhớ trong cuộc đời của tôi . Nó đã diễn ra trong những ngày tháng tôi vẫn là sinh viên năm nhất của trường mà tôi đang theo học ( tôi xin giấu tên trường ) . Tôi ở từ 1 vùng quê nghèo khó , quanh năm với ruộng vườn sông nước và rồi đến 1 ngày tôi đổ Đại Học với sự vui mừng của cha mẹ , tôi sách balo rời xa nhà và chính thức bước chân lên sg 1 thành phố xa hoa và đây khác vọng … Năm đầu đối với tôi còn rất nhiều mới lạ và bở ngở .

TÔI GẶP AI

  – Khi tôi đến trường vẫn ko bit mih nên ở ký túc xá hay là nhà trọ vì tôi muốn có thêm tiền trang trãi việc học phần nào cho gd và thế là tôi đã quyết định mướn trọ ở cho tiện đi lại trong công việc . Thế là sau 2 tháng tôi đã wen dần với cv và học tập , tôi xin dc việc làm thêm tại 1cty và tôi làm từ 12h khuya, mọi chuyện vô cùng bình thường cho tới 1 ngày … 1ngay vô cùng khó quên đối với tôi . Cũng như mọi ngày đúng 11h20 tôi chuẩn bị xog và lên xe chạy tới chỗ làm , con đường tôi đi làm phải qua 1 cái ngã tư ,  và lúc nào cug đi ngang cái nghĩa địa khá lớn. thế nhưng do đi hoài cũng thành quen nên tôi cũng khá là thoải mái khi đi  ngang đây . Thế mà cái ngày định mệnh ấy đã đến , tôi đang  chạy xe thì bổng vô tình nhìn thấy từ xa có 1 bóng người đang đi sang đường với tư thế vô cùng khó khăn . Cái kiểu đi như bị thương 1 chân zy và tôi có cảm giác như đấy là 1 cụ già khoảng 60t hay 70t gì đó . Tôi thấy thế ko nghĩ j , chỉ cố chạy lại gần định giúp cụ sag đường cho nhanh ( trong cụ thấy tội ) . Thế nhưng đó cũng là cái quyết định sai lầm của tôi , tôi chạy tới gần tầm 5 bước chân tôi dừng xe và hỏi cụ
– Tôi : bà ơi ! Nhà bà ở đâu con đưa về , trời tối rồi sao bà ra đường 1 mình thế ạ?
Thế là bà trả lời tôi vô cùng trậm trãi , nhẹ nhàng mà ko kém phần đáng sợ .
– Bà Cụ : nhà bà bên kia đường …. mà làm gì có mình bà , còn nhiều người quanh đây lắm con …
– Tôi :  Ơ! Làm gì có ai ngoài con với bà ở đây ạ .?
– Bà Cụ : (cười nhẹ )hihi … thế à ! Vậy con đưa bà về nhà bà nhé , nhà bà đông vui lắm con đưa bà về rồi ở nhà bà chơi tí hả về nha ?!
– Tôi : Vâng ! Cám ơn bà , con còn đi làm ạ. Thế nhà bà ở đâu ạ ?
Tay bà cụ vừa chỉ vừa lếch đôi chân nhẹ về phía tôi vừa nói
– Bà Cụ : Nhà ta đó , ngôi nhà xinh đẹp trước mắt ngươi đo o ó … Haha haha
Tiếng nói và giọng cười của bà cụ vang vọng trong đêm tối , tôi bổng cảm giác lành lành sóng lưng
Tôi liếc mắt wa nhìn thì …. Trời ơi 1 ngôi mộ nó màu trắng xanh , đập vào mắt tôi là tấm hình 1 cụ bà , miệng cười như hoa và ba ta chính là bà cụ đag đứng trước mặt tôi . Bổng  dưng chân tôi cứng đơ tay cũng k cử động được nhưng mắt thì k thể nào nhắm lại, có 1 cơn gió lạnh xuyên qua da thịt lạnh đến thấu sương … Bổng dưng từ bà cụ hiền lành tôi nhìn thấy trong mắt mình biến thành 1 con ác quỷ vô cùng kinh dị .
“Bà ta” . Không !” Nó” nó nhìn tôi với đôi mắt màu đỏ máu , khuông mặt nhăn nheo , trắng bạch và cái miệng  nó cười nham nhỡ với hàng tá cái răng nanh dài nhọn quắt, kinh tổm hơn là nó ko còn đứng nữa mà nó ngồi xổm như 1 con thú hoang, bàn tay của nó kéo dài ra đụng vào mặt tui . Bàn tay lạnh buốt ấy cứ vuốt vuốt mặt tôi ( tôi có cái cảm giác như nó lấy nước đá trà vào mặt tôi vậy?) . Tóc bù xù như 1 ổ chim nhìn kinh và vô cùng đáng sợ , nó còn cười ha hả tiếng cười vang trong đêm vắng cứ đang từ từ vọng về . Tôi khóc như dại , sợ rất sợ nhưng chẳn biết phải làm gì , rồi tự dưng nó rút đôi tay lại và chuyển qua tư thế bò . Nó bò bò rùi bò bò lại đưa mặt lại sát mặt tôi nó nhe răng cười và nói :
“Ta chờ ngươi lâu rồi , cô gái ngoan Hahahahahahahahhahah !.”
Ôi! Mẹ ơi tôi run lên mắt k nhấm được mà nước mắt thì tuông như mưa . Tôi vừa khóc vừa vang xin nó
” Con xin bà đừng bắt con , con có làm hại ai đâu bà ơi ” Nó nhìn tôi với ánh mắt hung tợn hơn , rồi lớn tiếng hét , cái tiếng hét như 1 con thú dữ ( các bạn có từng xem những bộ phim ma sẽ biết những tiếng hét đó ) sợ vl . Tôi đứng đó chỉ biết khóc và khóc cho dù trong đầu tôi có nệm phật thế nào cũng vô dụng , càng nệm nó càng hung tợn hơn . Chẳng biết tôi đứng đó được bao lâu nhưng bổng nhiên tôi nghe tiếng mưa rơi , mình tôi có cảm giác ước là mưa đúng rồi là trời mưa.
– Hết – P1

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x