Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. – Tác Giả minhladan9x
Có lẽ nếu truyện dừng ở đó thì giờ em cũng đã quên đi mất rồi.
Thằng bạn em được bố nó đưa về nhà thì chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Bố nó thấy nó lạ lạ nên hôm sau cho nó nghỉ học ở nhà. Đến chiều thì nó bắt đầu bị ốm và miệng thểu ra thứ nước nhớt nhớt nửa vàng nửa xanh và bốc mùi khăn khẳn. Đến chiều tối thì bố nó và bố em đưa nó đi bệnh viện. Các bác biết thời đó cả khu 6-7 xã mới có 1 cái bệnh viện đa khoa cũ kĩ. Mà phương tiện di chuyển lúc đó cũng khó khăn. Cả làng em mới có 2 chiếc xe máy mà may mắn bố em lại có một chiếc để cất hàng về bán. Nói ra thì tội tình lắm có lúc 4-5 giờ sáng vẫn có người sang gọi bố em chở đi bệnh viện. Mệt lắm mà cả làng có 2 chiếc giờ làm sao? Có người biết ý thì gửi tiền xăng, có người họ keo kiệt xong họ cũng phủi tay. Những lúc đấy bố em toàn cười bảo giúp đc họ cái gì thì giúp (Sau này nhiều người vô ơn nên bố em rất tiêu cực khoản này).
Đến bệnh viện các bác sĩ kết luận nó bị ngộ độc thực phẩm. Phải truyền nước 2 ngày nó mới bắt đầu tỉnh táo nhưng vẫn không nói gì được. Đến đêm thứ 3 nói ra thì xấu hổ cho nhà nó, bố nó đưa nó trốn về và không đóng viện phí vì bố nó nghĩ nó khỏi rồi. Chả biết bố nó đưa nó về bằng phương tiện gì vì nhà nó không nhờ bố em đón
Về đến nhà sáng hôm sau nó lại bắt đầu thểu dớt thểu dãi ra. Đến chiều bố em dắt em qua nhà thăm nó. Kể chuyện với các thím mà giờ em vẫn dởn gai ốc. Luỡi của thằng bạn em thè ra như chó, dài phải cỡ 15cm. Em không hiểu sao mà lưỡi con người có thể thè ra ngoài dài đến vậy. Không những thế mà nó còn đen xì xì cộng thêm nước vàng chảy rểu rảo quanh miệng. Nhìn em vừa sợ vừa thương thằng bạn.
Bố em nóng tính lắm, nghe chuyện bố nó trốn về bố em mắng bố nó bao nhiêu rồi dắt em về định mang xe máy chở nó đi bệnh viện lại. Lúc đi về em tự dưng có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình hoặc giả có ánh mặt nào đó trong bóng tối nhìn mình. Hay tự huyễn hoặc mình thì không biết.
Về tới nhà chưa kịp bước vào nhà thì mẹ em ở trong buồng bật dậy quát:
-Thằng Đ, có phải mày và thằng D ăn trộm đồ cúng của họ ăn không?
Em điếng hồn. Thú thật với các thím mẹ em biết xem bói và có cảm ứng tâm linh đặc biệt cao. Năm mẹ em mới biết xem, dịp tết nhà em đầy một nhà người xem. Thậm chí đông quá họ ngồi đầy cả sân chờ xem. Chính vì thế bố em mới không thích vì không còn chỗ tiếp họ hàng cộng thêm nữa bố em trước đây là bộ đội nên mấy chuyện tâm linh bố em đặc biệt không tin. Bố em cấm không cho mẹ em được xem bói.
Kế tiếp chuyện vừa rồi. Em biết không thể giấu nổi chuyện đó nữa nên đem toàn bộ câu chuyện chiều hôm đó kể ra hết.
——————————————————————————————————————————————————————————–
Mẹ em nói nãy nằm ngủ thấy có người lù lù định bước vào nhà. Có lẽ như người ta thường nói, mẹ em thuộc hàng cao tay ấn nên khi cái thứ đó định vào nhà thì mẹ em đuổi nó ra. Đuổi trong giấc mơ hay là gì gì đó thì em cũng không biết được nữa. Mẹ em bảo cái thứ đó nhìn mẹ em với anh mắt oán giận và cay độc lắm. Mà nghĩ đi nghĩ lại gia đình em chẳng làm gì ai bao giờ và mẹ em cũng chưa từng cảm ứng thấy oán hồn nào tương tự quanh nhà. Bần thần cả tối mẹ em lại ngủ tiếp thì cái thứ đó tiếp tục lại muốn vào nhà. Mẹ em nói lúc đó mẹ em ngăn nó lại. Nó tức lắm mà k làm gì được, nó bảo mẹ em khôn hồn thì bảo con mày trả đồ cho tao, ăn trộm đồ của tao thì chết với tao chứ không xong. Chả biết bằng cách gì mẹ em lại biết em với thằng D đi ăn trộm đồ cúng của họ. Sau này e cũng không hỏi. Mà có hỏi mẹ e cũng không giải thích được. Mỗi lần e hỏi về tâm linh mẹ em toàn bảo tự dưng biết hoặc nằm ngủ có người bảo.