Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. ( Truyện Thứ 2 ) – Tác Giả minhladan9x
Truyện thứ 2: Cái thùng đấu
Truyện thứ hai: Cái thùng đấu.
giới thiệu qua với các thím một chút, quê em ở Kinh Môn, Hải Dương. Nằm ở tả ngạn sông Kinh Thầy. Thực ra là một nhánh của sông Kinh Thầy thôi chứ không phải toàn bộ con sông. Vì con sông đến quê em không hiểu sao lại tách thành hai nhánh. Ở giữa có một cái thoi do đất phù sa lắng đọng nhiều năm tạo thành. Bên đó cũng lác đác có người ở. Nhưng toàn là dân nghèo không có đất sống nên phải liều mình sang đó làm nhà làm ăn kinh tế. Dần dà thì cũng nhiều người ở tạo thành một cái làng nhỏ ở giữa hai nhánh sông.
Con sông chảy bên em nhỏ hơn và nông hơn bên nhánh kia và mọi người vẫn gọi nó là sông Cái. Em hay thắc mắc khoản này, vì đúng ra nó nhỏ hơn và nông hơn thì phải gọi là sông Đực mới đúng chứ. Nhánh bên kia to hơn đáng nhẽ nên gọi là sông Cái thì đúng hơn. Mà thôi kệ, các cụ gọi sao thì mình gọi vậy, có thắc mắc cũng chả giải quyết được vấn đề gì.
Những năm em còn nhỏ, thủy điện ít nên cứ mùa nước lũ là nước dâng lên cao lắm. Dọc theo con sông có 1 con đê bọc lấy nó, ngăn nước lũ vào làng. Năm nào nước lên cao cũng mấp mé bờ đê. Và năm nào cũng có người chết ở đoạn đê của làng em. Trước khi chăn con trâu đực ở truyện trước thì em được giao chăn một con trâu cái nên thường thường chăn ở khúc đê này. Cái đê này đúng là thiên đường của tụi trẻ trâu bọn em, cứ thả trâu thoái mái, đi chơi tẹt ga đến tối trâu tự theo đàn về nhà.
Cạnh con đê này phù sa bồi đắp tạo thành 1 cái vàn. Cái vàn là 1 dải phù sa và cát bồi đắp mà tạo thành. Nó rộng phải cỡ 2-300m và kéo dài dọc theo con đê. Vụ đông quê em thường trồng lạc, đỗ đen ở đó. Đất khá là phì nhiêu. Sau này kinh tế phát triển thì chuyển qua trồng dâu nuôi tằm.
Những năm đắp đê do toàn đắp bằng thủ công nên k thể vận chuyển xa được nên họ thường lấy đất ngay ở cái vàn cát này để đắp con đê. Vô tình tạo thành 1 con sông nhân tạo cũng chạy dọc ngay sát con đê. Sau này có chỗ nông trồng lúa được hợp tác xã cho đấu thầu nên gọi luôn cái con sông nhân tạo này là cái thùng đấu.
Khốn nạn ở chỗ không hiểu tại làm sao, năm nào ở đây mùa nước nổi cũng có 1-2 cái xác lều bều dạt vào. Có lần em còn thấy họ vớt 1 cái xác trôi ở đâu về. Nó đã trương phềnh lên rồi, em có cảm giác nó có thể nổ bất kì lúc nào. Họ vớt lên đắp chiếu ở ngay chân đê cho tới khi có người ở chùa ra cầu siêu rồi chôn ngay ở chân đê phía trong đồng. Năm nào cũng phải có 2-3 cái xác trôi về đây. Mùa nước nổi 1-2 cái thủy triều cũng đưa về 1-2 cái nữa. Cứ đến đoạn này là nó không trôi theo con sông Cái cuốn vào cái thùng đấu này. Nên người làng cứ bảo cái thùng đấu này nhiều ma lắm.