Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. ( Truyện Thứ 2 ) – Tác Giả minhladan9x
Nói ra thì xấu hổ, em định không kể rồi mà để câu chuyện cho đúng nguyên văn thì em xin kể. Đó là việc khi em chạy tới đám đông thậm chí em đã tè cả ra quần vì sợ. Tính em hồi nhỏ nhát lắm các thím ạ, giờ cũng vẫn nhát nhưng đỡ hơn. Mọi người cũng chả quan tâm đến việc đó vì một là do trời tối hai là mọi người đều ngóng kết quả tìm kiếm.
Không hiểu sao cái thùng đấu bé tí tẹo, nước thủy triều nên dòng nước cũng không chảy mấy mà mười mấy người ngụp lặn tìm kiếm khu đó mà mãi không thấy thằng Trung đâu cả. Đến hơn một tiếng sau thì mọi người mở rộng tìm kiếm về phía hạ lưu chứ tìm nát cái khúc thùng đấu đó rồi mà không thấy nó đâu cả.
Cỡ 10 phút sau khi mọi người mở rộng tìm kiếm thì bỗng một thanh niên trong làng thấy cái xác ở cách chỗ nó chết đuối hơn 100m tức là gần ngay sát chân bụi tre. Không hiểu vì lẽ gì mà cái xác đã trôi về tận đó. Tất nhiên thằng Trung đã chết đuối. Người ta lôi nó lên, mẹ nó khóc ngất, thằng Dũng em nó thì khóc òa lên vì thương anh. Bố nó thì đờ đần. Thực ra em chả muốn lại gần bụi tre ấy nữa, nhưng cái xác thằng Trung được lôi lên để ở đó, Mọi người lục tục kéo đến đó thì tất nhiên em cũng phải di chuyển theo. So với việc phải đứng một mình thì việc đi theo đám đông đến gần bụi tre an toàn hơn nhiều.
—————————————————————————–
Cái xác đc đưa lên bờ chỗ bụi tre. Bố nó vẫn hi vọng cứu được nó. Khi ấy nhà em chưa mua xe máy mà trong làng có duy nhất một chiếc xe 76 của ông Huyến trong làng. Sở dĩ ông ấy có là do có con đi Đức gửi về. Ông ấy biết chuyện thằng Trung ngã nước nên đã để xe máy chờ sẵn ở đó. Quê em có cái luật, nói luật thì cũng không chính xác lắm. Phải dùng từ gì nhỉ? Có lẽ dùng từ thói quen thì đúng hơn. Người bị tai nạn bất ngờ dù biết mười mươi là chết rồi vẫn phải đưa đi bệnh viện. Một là để đỡ áy náy sau này, hai là dân làng họ đỡ nói rằng tiếc tiền mà để người chết.
Cái xác thằng Trung được bố nó kẹp với ông Huyến chở đi bệnh viện. Mẹ nó và em nó thì được người ta chở về nhà. Người trong làng cũng giải tán, mặt ai cũng ái ngại và thương xót cho gia đình thằng Trung. Nó mới tí tuổi đầu chứ mấy. Tuy nó hay phá làng phá xóm nhưng chung quy cũng chả ai khó chịu với 1 thằng trẻ trâu cả.
Tới đêm thì bố em từ nhà nó về thông báo với mẹ em là không cứu được thằng Trung. Nó chết lâu rồi, đưa lên chỉ là thủ tục. Lúc đó em vẫn mông lung nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, sáng dậy là hết. E sẽ lại được đi chăn trâu với nó.
Bên nhà nó vẫn hắt ánh đèn qua và vẫn xì xầm tiếng người bàn tán. Chắc họ hàng qua phụ đỡ. Bố e về ngả lưng cỡ 15p rồi lại chạy sang luôn phụ đỡ gia đình nó. Mẹ em sau khi nghe bố em báo tin thì sang nhà nó luôn. Em nằm thiêm thiếp đi và ngủ mất. Trong giấc mơ những kỉ niệm với thằng Trung cứ lần lượt hiện về. Trong giấc ngủ em đã khóc nhiều lắm, đến sáng ra cái gối vẫn còn ướt đẫm nước mắt.