Home Seo Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. ( Truyện Thứ 2 ) – Tác Giả minhladan9x

Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. ( Truyện Thứ 2 ) – Tác Giả minhladan9x

Sáng ra, xác thằng Trung vẫn chưa được đưa về. Bên nhà nó mẹ nó cũng không thấy khóc to như tối hôm qua nữa. Chắc vừa mệt vừa hết nước mắt rồi. Ông anh em cũng bần thần, chắc ông ấy cũng buồn lắm. Anh em chơi với nhau từ nhỏ. Giờ đột ngột một thằng ra đi không buồn sao được. Ông ấy đi học mà chả buồn ăn cơm sáng như mọi hôm.

Lúc hai gia đình còn chưa có chuyện xích mích thì 2 thằng đó hay sang nhà em rang cơm chung rồi đi học chung lắm. Giờ xích mích còn gà con qué, con chó con lợn tụi nó ít sang lắm. Nhưng đợt này nhà nó có việc thì bố mẹ em cũng bỏ qua hết hiềm khích mà sang nhà nó từ đêm.

Đến khoảng 9h thì xe bệnh viện chở xác thằng Trung về, em chả được nhìn mặt nó lần cuối. Lúc em chạy sang thì họ đã đưa cái xác vào trong buồng nhà nó nên em không vào được. Mẹ nó lại khóc ngất lên ngất xuống mấy bận, nhìn mà tội tình. Thật sự nhìn cảnh đó không ai cầm được nước mắt.

Khoảng hơn 1 tiếng sau thì họ chở cái hòm về để cho xác thằng Trung vào đó. Đến sáng hôm sau thì người ta đưa nó ra đồng chôn. Đến bây giờ em mới thực sự tin rằng nó đã chết và đó không phải giấc mơ.

Sau cái chết của thằng Trung bố mẹ nó gầy dộc đi. Nhà em có nuôi 2 con vịt đẻ. Tụi nó đến tối thường thường tự mò về chuồng, nhưng cũng có ngoại lệ thi thoảng có buổi tụi nó ở luôn ngoài bờ ao không chịu về. Những lúc như thế em lại phải bơi ra lùa tụi nó về. Nhiều hôm em thấy mẹ nó khóc rũ ở bờ ao. Chắc là thương con quá, giờ chỉ biết khóc ngấm khóc ngầm chứ biết làm sao được?

Quê em nếu năm đó nhà có tang là tết không được đi chúc tết đâu hết. Sợ mang xúi quẩy cho gia chủ. Cái năm em còn nhỏ vẫn còn tục ăn đụng lợn và đốt pháo. Hai mươi tám tết là đã rộn ràng người í ới gọi nhau thịt lợn, đến chiều tối trước khi ăn là đã đốt pháo râm ran rồi. Duy chỉ có nhà nó vẫn im lìm. Ai mà có tâm trạng ăn tết nữa. Bố mẹ em bắt 2 anh em em ngày mùng 1 sang xông nhà cho cậu mợ em cho cậu mợ đỡ tủi. Mới nhìn thấy bọn em sang mợ đã nước mắt ngắn nước mắt dài khóc rểu rảo (gọi là cậu mợ nhưng họ xa lắm rồi). Mặt cậu cũng ửng lên, chắc phải cố gắng lắm mới ngăn được dòng nươc mắt không tuôn ra. Thằng Dũng thì lầm lì không nói gì cả. Ngày tết thì tranh thủ chúc mỗi nhà một tí thôi nên ngồi cỡ 15p là bọn em đi luôn. Tranh thủ chúc nhà khác để kiếm lì xì. Nói chung tết năm đó nhà nó rệu rạc đi.

Qua năm mới là bắt đầu mấy tháng xuân. Ngoài em mấy tháng xuân là tháng rảnh rỗi, chả thế mà các cụ có câu: tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai mở hội, tháng 3 đi chùa. Đó là thời điểm nông nhàn vì lúa còn non không phải chăm sóc gì mấy cả.

Năm đó mẹ em cũng đã biết xem bói. Nhưng mà cái giống xem bói thì: xem được cho người chứ không xem được cho mình. Mẹ em nghe đồn ở xã bên cạnh có người gọi dí hay lắm (gọi dí hay gọi hồn, triệu người chết lên để nói chuyện). Thấy mẹ thằng Trung ủ rũ cả ngày nên mẹ em sang rủ mẹ nó đi gọi dí chung. Từ ngày thằng Trung mất thì sự hiềm khích giữa hai gia đình đã được cởi bỏ đi.

Mẹ thằng Trung cũng đồng ý đi với mẹ em. Em xin đi theo với 2 người vì năm đó còn con nít, chỉ thích đi theo mẹ thôi. Thế là hai bà hai chiếc xe đạp lộc cộc đạp đến nhà bà đồng ấy. Vào đến nhà thì đã có 4-5 người đang chờ đến lượt mình. Thế là hai bà lại phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để đến lượt mình. Mẹ em gọi trước, thủ tục cũng khá rườm rà. Đầu tiên phải đặt vào 3 cái đĩa 3 tờ 10k. Sau đó là đi thắp hương khắp các ban thờ trong nhà bà đồng này. Đi đến ban nào cũng phải khấn tên của người muốn gọi. Trước khi làm thủ tục bà đông cũng nói rõ là có người gọi được có người không, có người lại chi lên có một lần thôi. Mẹ em thì gọi bác em là ông bác đã mất từ khi nhỏ. Đây lại là một câu chuyện khác cũng liên quan đến tâm linh và bùa bèn , cái này em xin kể vào câu chuyện sau.

Đến lượt mẹ thằng Trung gọi nó lên, bà đồng trùm cái khăn kín đầu, khói hương xung quanh nghi ngút. Người bà ấy đang quay vòng tròn thì bỗng dưng giật lên một cái. Bà ấy khóc hu hu. Mẹ thằng Trung biết nó về rồi nên vừa khóc vừa hỏi:
– Trung đấy hả con
Bà đồng vừa khóc vừa trả lời:
– Dạ con đây mẹ ơi
Mẹ nó khóc tu tu lên không nói được câu nào. Bà đồng nói tiếp:
– Mẹ ơi, con chết oan lắm. Chúng nó kéo con xuống đây. Chúng nó đông lắm. Chúng nó không cho con về. Con ở dưới này lạnh và ngộp thở lắm. Hu…hu….hu. Mẹ ơi, con muốn về với mẹ. Hu….hu….hu.
Mẹ nó lại càng khóc nấc lên nhiều hơn. Bà đồng tiếp:
– Mẹ ơi, nó trả thù con vì ngày trước con đáp đá vào nó. Chúng nó tụ tập đông lắm, mẹ cẩn thận em con. Chúng nó muốn bắt em con đấy

Em há hốc mồm, thì ra người kéo nó xuống hôm đó chính là con ma bị thằng Trung đáp đá. Sau vụ đó thì không nghe thấy ai vớt dược cái xác đó, không hiểu nó đi đâu.
Đang nói thì bà đồng như bị ai đó bịt miệng, miệng bà ấy ọc ọc ọc. Bà ấy vùng vẫy dứt cái khăn ra khỏi đầu. Mặt bà ấy tái mét, thở hồng hộc.

Mẹ em và mẹ thằng Trung không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà ấy trấn tĩnh lại và đi thắp hương khắp các ban thờ và khấn bái cái gì đấy. Xong coi như không có chuyện gì xảy ra. Bà ấy hỏi 2 người vậy là thỏa mãn chưa.. Mẹ thằng Trung ớ người ra vì xúc động quá có kịp nói với con câu gì đâu. Kể cả lời cảnh tỉnh về thằng Dũng nữa. Không hiểu là như nào.
Mẹ thằng Trung năn nỉ để gọi nó lên lại nhưng bà đồng không đồng ý bà ấy viện cớ rằng đã mệt lắm rồi. Lúc về, bỗng bà ấy gọi mẹ em lại và nói:
– Tôi xem bà cũng là người có căn quả nên tôi mới nói. Thằng con bà ấy bị ma bắt đi đấy chứ không phải chết đuối thường đâu. Lúc tôi đang để nó nhập vào người thì nhìn thấy rất nhiều ma quỷ vây quanh nó và kéo nó đi. Có lẽ hồn của nó chưa nhập mộ đâu mà vẫn bị đám kia giữ ở đâu đó. Và tôi cũng nghe thấy việc thằng cu này nói là bọn kia muốn bắt luôn em nó đi. Tôi thì chỉ biết là thế thôi, bà xem có cách nào nói lại với bà kia thì nói.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận