Home Truyện Ma Hay Truyện Có Thật – Đám Ma Người Điên

Truyện Có Thật – Đám Ma Người Điên

-Quyết owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. Mày có nhà không…
-Tao ko có nhà đâu… . Nó gào với ra từ trong nhà xí (ngày trước quê em hay gọi là cái chuồng hôi hoặc hố xí,) để trả lời em các bác ạ..
-Thằng chó! Đùa tao à. Ỉa nhanh lên rồi đi với bọn tao. Em nói áp vào cánh cửa nhà nó
-Có chuyện gì thế mày Chờ tao chùi đã…. vài phút sau…. Có gì thế? nói mau.
-Thằng Luyến bảo tí nữa ông Sáu đi bốc mả, ae mình lén đi xem đê. Đã xem bốc mả lần nào đâu, đi tí để biết thế nào mày.
-Ờ. Bây giờ đi luôn hả?
-Chuẩn cmnr. Giờ đang tối tối, thằng Luyến với thằng Trọng đang đứng ở cầu rồi. Ra luôn mày.

Thời đó bọn em ngu ngơ thế đó, cứ có cái gì thì 4 thằng cũng kéo nhau đi xem, nhất là đám ma. Vì bên em theo đạo Thiên Chúa khá nhiều cho nên có thêm cả hội kèn đồng để đưa tiến người đã khuất. Mà lúc đó đã biết gì đâu, cứ thấy ở đâu họ thổi kèn là bu vào xem thích lắm. Đám ma của anh N cũng thế, bọn em cũng đi xem là vì hội kèn hội trống…
-Thằng C, mày gọi thằng Quyết sao mà lâu thế, 2 bọn tao đợi mãi. Luyến làu bàu.
-Nó bận đi chuồng hôi. Thôi đi nhanh mày kẻo hết.
-Ờ.. Đi thôi.
Ra đến nghĩa địa, vì lúc đó tầm cuối tháng 10 trời chưa tối lắm, nhưng mà còn lạnh. Thấy có đống trấu đang bốc khói lên cao, đoán chắc là họ bốc mộ ở đó nên mấy thằng mon men đi qua các mộ để đi vào. Đến nơi thì đã thấy nhà họ đã căng bạt,có gần chục người ở đó, người cầm cuốc, cầm xẻng, soi thêm cái đèn pin xuống dưới, và đào gần xong.
-Cái lũ này về đi. Ai cho ở đây! Chúng màyphải sài thì khổ bố mẹ mày cho.. Một anh có nói với bọn em và đuổi bọn em về
Bọn em cứ lì lì ko nói gì, tỏ ý không chịu về. Anh kia thì cũng đang bận nên cũng cho qua, còn mấy người lớn kia không ai để ý vì họ sắp đào tới quan tài rồi mà. (đoạn này em xin chi tiết về hành động của ông Sáu, còn mấy người kia thì em xin cho làm mờ đi)
-Cục..cục..cục…(tiếc gậy xọc xuống)
-Tới quan tài rồi, mọi người tìm dây rồi kéo lên đi, cẩn thận trơn. Khiếp, các cô các chú mới để có 4 năm mà đã cảy rồi. Sớm quá. Vài năm nữa chả hay hơn biết không. Tiếng ông Sáu trèo lên, tháo cái khẩu trang ra rồi nói nhỏ, phì phèo châm điếu thuốc lá rồi hút.
Mấy thanh niên ở đó cùng nhau kéo quan tài lên, một lúc sau thì cái quan tài(em xin nói ngắn thành ván) được kéo lên trên. Vì lòng đất chỗ này khá ẩm ướt, nước cứ rỏ tong tong từ ván xuống. Hình như em còn nhìn thấy màu ngái ngái, cũng có thể do em tưởng tượng ra. Nhưng mà thực sự, mặc dù chưa mở nắp ra mà mùi hôi thối đã thấy ngào ngào ở mũi rồi, được một lúc thì tất cả mọi người phải lấy tay bịt mũi lại. Ông Sáu cùng vài người từ từ cạy nắp ván lên
Mùi hôi thối lúc này phải nói là ngạt thở, bọn em phải đứng lui lại phía đầu gió để bớt mùi. Khi mà nắp ván vừa được nhấc ra và đặt xuống đất, ông Sáu thở dài ngao ngán:
-Biết ngay mà..haiz.. thôi tôi cứ bốc cho ông cụ sạch sẽ.
Đứng ở ngoài đầu gió, khá xa ván nhưng mà em cũng nhìn rất rõ. Đầu tiên là hộp sọ, nhìn như là vẫn chưa phân hủy hết vậy, không gì đất xấu hay là bốc sớm quá. Hộp sọ bị dính gì đó rơi ra như từng mảng da thịt vậy. Ông nhăn nhó bốc hết những khúc xương từ ván để đặt xuống tấm vải trắng.
-Chú cầm con dao lại đây để róc cái này cho bác.
1 anh cầm con dao để róc những mảnh dày dày bám vào khúc xương đùi. Em nghĩ đó là thịt và da chưa phân hủy hết các bác ạ.. Bọn em thằng nào cũng buồn nôn vì cái mùi quá nồng nặc, ông Sáu cũng chốc chốc lấy tay lau mồ hôi trên trán ông. Được một lúc nữa thì ông tháo găng tay, vất vả chạy ra gần phía bọn em(thực ra bọn em lùi xa ra), bỏ khẩu trang ra và hút điếu thuốc, tay run rẩy. Hút xong điếu thuốc, ông thở dài lần nữa rồi đeo khẩu trang, lôi cái găng tay khác ra để đeo rồi vào bốc tiếp. Ông chậm chậm từng hành động một, nhấc từng khúc sương ra, cho vào tấm vải cách nhẹ nhàng. Nhìn ông làm như là vô thức vậy. Rồi em quay sang nhìn 3 thằng bạn xem thái độ chúng nó thế nào: thằng Luyến vía khỏe thế mà em nhìn mặt nó tái xanh, thằng Trọng thì mặt vẫn lầm lỳ như mọi khi, đặc biệt nhất là thằng Luyến @@. Nhìn nó như muốn xỉu, mặt tái mét, tay run rẩy, em động và người nó phát thì nó giật mình,lạnh toát nói như sắp khóc.
-Th..thôi về…đi chúng mày..Tao sợ lắm rồi..
-Ừ về thôi. Tao cũng không trụ ở đây được lâu nữa rồi…
4 thằng bọn em đi sát vào nhau khi qua chỗ ông Sáu đang bốc dở, đến cái đống trấu hơ cho thật kĩ, thật lâu, cho cái mùi khói nó át mùi hôi thối ảm vào người thì mới dám về nhà.
Và đó cũng là lý do thằng Luyến, từ một thằng mạnh vía trở thành thằng yếu vía cho đến tận bây giờ, về sau cũng tham gia trêu ma với bọn em nhưng nó không giám ngồi một mình trên mả, mà nó chỉ ngồi cạnh thằng nào đó và nói: thôi về đi chúng mày, muộn rồi, tao sợ lắm

Sáng hôm sau, thằng Quyết bị sốt cao, mẹ nó phải đưa nó lên trạm xá để chuyền nước.
Còn ông Sáu, vừa về đến nhà là ông vào tẳm rửa, được một lúc thì ông lên giường nằm, đến giờ ăn cơm, bà Sáu gọi dậy ăn nhưng không thấy ông ra. Ông ra đi ở tuổi 50…..

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x