Home Truyện Ma Hay Truyện Có Thật – Đám Ma Người Điên

Truyện Có Thật – Đám Ma Người Điên

Lại mơ thấy mình buồn đái.
DM. số em hồi nhỏ bị sao ý, mẫu giáo thì hay mơ đi đái rồi đái mẹ nó dầm. Đến lớp 2 lớp 3 thì biết rồi, khi mơ thấy mình đi đái thì trong cái suy nghĩ đã nảy sinh ra là nhịn đái và cố gắng tỉnh dậy. Lần này cũng thế, em mơ màng là mình đang ở trước cái ao nhà ông, vạch ch*m ra và bắt đầu tè… Bất ngờ em choàng tỉnh dậy, hoảng hốt vì sợ mình lớp 3 rồi còn đái dầm, rờ tay xuống dưới thì..ặc. may quá. Chỉ là giấc mơ ko thành hiện thực .
Chợt nhận ra mình cũng buồn thật, lò mò bò dậy, mở cửa để ra giếng, và vạch ch*m ra. Chưa kịp giải quyết thì em lạnh cả gáy khi mà gáy mình bỗng lành lạnh. Người không cử động, không mở miệng được, mắt cứ như bị líu lại. Mặc dù mắt em đang mở to. Hình như có bàn tay nào lạnh lạnh đang sờ gáy em, rồi bàn tay đó vuốt ra đến cổ, em căng mắt ra để nhìn thì thấy bàn tay đen đen, nhăn nheo, có 2 ngón như bị đốt cháy(ngón giữa và ngón áp trỏ). Rồi bất ngờ bóp chặt cổ em rồi vặn đầu em ra phía trái, hướng về phía cái ổ điện của nhà em. Em sợ hãi để cố nhìn xem bàn tay này của ai mà quen quen thế, mà lúc này cũng chẳng nhớ được gì trên đời. Cảm giác như khi các thím đang bị mê ngủ đó, cảm giác như rất tỉnh, biết được sự việc bên ngoài nhưng mà cứ buông xuôi mọi thứ.
Rồi cái “con người” đó từ từ lộ ra trước mặt em, lại là cái mặt đêm hôm trước, cái đêm đó là mặt anh N đó mấy thím. Nhưng hôm nay ổng không cầm theo 2 cái đũa, mà chỉ tay không. Sau đó chạy thật mạnh đập đầu vào cái tường rồi quay ra cười the thé với em. Em lúc này thì: các thím cứ tưởng tượng mình bị sốt, giật mình, tim đập thình thịch, có thể nghe thấy được đó. Thiếu mỗi cái là em không chạy được, mà chỉ đứng trôn chân tại chỗ, mặc dù em cũng cố gắng nhúc nhích, mở miệng để gào rồi mà không có tiến triển gì. Không biết bố em có nghe thấy tiếng động mà “con người” kia vừa đập vào tường không nữa.
Dơ 2 cái ngón tay kia ra rồi ra hiệu như kiểu dử dử em đến đó, chân em cứ như bị kéo đi vậy, mặc dù em không có bước nhưng mà người cứ trôi dần đến chỗ cái ổ điện, đến nơi thì tay em từ từ bị nâng lên rồi tự dưng vớ được cái đũa sắt rồi cắm thằng vào đó, người em bị giật nảy lên rồi ngã xuống…
………………
Em bàng hoàng giật mình rồi bật dậy… Thì ra là một giấc mơ, vẫn đang nằm giữa bố và mẹ, 2 vị đang ngủ ngon lành. Chỉ có em bị nằm mơ, ác mộng.
Lúc đó em cảm thấy mình tủi thân lắm các bác ạ. Nước mắt cứ ròng ròng nó chảy ra. Chỉ vì đi xem cái đám ma xong mà mất liền 3 ngày ko ngủ được, cứ đêm ngủ là gặp ác mộng, ván đổ, nằm vào ván, giờ thì lại cắm vào ổ điện. Ban ngày thì hay có cảm giác bị lâng lâng, đầu óc quay cuồng. Không biết sau này em sẽ ra sao nữa. Lúc đó em cứ thút thít khóc, rồi òa lên lúc nào ko hay. Bố mẹ em tỉnh dậy
-C bị sao thể? sao lại khóc.. ngủ đi con..
-Hu hu hu…
-Làm sao. Nói đi,mẹ thương..
-Lại gặp anh N mẹ ạ.. Huhu..lần này con mơ thấy cắm tay vào ổ điện… Òa òa… ==”
-Ờ thôi mẹ thương.
Rồi mẹ ôm chặt em vào lòng và xoa đầu, bố em ko nói gì, chỉ thở dài:
-Từ mai đừng đi xem đám ma nữa nha. Rồi như giờ thì khổ, mày cũng ko phải mạnh vía gì đâu mà cứ thích đi xem..
Em gục vào lòng mẹ thút thít rồi thiếp đi lúc nào ko hay. Ngủ một mạch tới sáng mà ko gặp giấc mơ nào nữa đêm đó. Nhưng chỉ là đêm đó thôi, chứ em còn gặp ác mộng về anh N nhiều lắm. xin được stop kể về giấc mơ, vì kể nhiều quá cũng nhàm, và phần là em muốn end chap cho nhanh. ^^
…………..
Sáng hôm sau, đánh răng rửa mặt, đi tè, ăn cơm, mặc quần áo chỉnh tề(thực ra là mặc quần vải, áo trắng ngả vàng) đi học với 2 thằng kia, còn thằng Quyết vẫn chưa về, Nhớ nó quá, ko biết nó sống chết sao rồi. Thấy cú nhảy của nó cũng như mấy thím sát thủ trong assassin’s creed, lao đầu xuống, nhưng thay vì đống rơm bên dưới thì Ubisoft lại thay bằng mái bờ rô( cái này em tự bịa thôi).
Buổi học cũng không có gì đặc sắc, nói chung chán phèo.. bla bla. cho đến khi nghỉ học thì em về.. ==”
Về đến gần nhà thì:
-Ey, thằng Quyết kìa mày.. Quyết owiiiiiiiiiii. Thằng Trọng gào lên khi thấy thằng Quyết được bố nó chở vượt qua bọn em.
-Ơi. Anh đây, tí qua nhà tao chơi nhé.
Éo thể nhịn được cười với thằng này, mặt mũi đầu tóc thì băng bó như cái xác ướp, mà vẫn cố nở cười tươi nói với với bọn em. lại còn dơ tay ra để chào nữa chứ. ==”
Bọn em cũng thộc mạng chạy nhanh về nhà cất cặp, thay quần áo rồi vòng qua nhà nó luôn, hàng xóm cũng đến để hỏi thăm tình hình nó thế nào. Nói chung là nó ko đến mức tã lắm, còn đủ xài là được. ==”
Vào nhà, 3 thằng chạy đến chỗ nó xoa tay xoa chân, xoa cả cái đầu cuốn ít băng của nó để suýt xoa. .
-Sao họ bó đẹp thế mầy nhỉ. Sau này tao muốn làm bác sĩ quá.
-Dm. mày có mà đi canh nhà xác thì mới hợp, sĩ sĩ cái con khỉ..
-Mày tin tao đè mày ra mổ hoặc bơm ga xịt lửa ko.
-Giỏi thì nhào nào mày..
Thế là 2 thằng kia đè nhau ra, thằng Trọng khỏe hơn, lấy 2 tay giữ 2 cái chân của thằng Luyến rồi lấy chân nó dí vào Ch*m thằng Luyến, dm. Hài éo đỡ được với 2 thằng này.Em với thằng Quyết bò ra mà cười với cái trò của chúng nó..
-AAAAAAAAAAAAA. dm tha tao mày, tha tao.. Aaaaaaaaa
-Chừa chưa…
-Chừa rồi. AAA dm..
-Nói em chừa rồi đi rồi tao tha…
-AA em chừa rồi. anh Trọng tha em đi anh.. … Dm con chó.. dám chơi bố mày…
stop 2 cái trò của thằng này.. Em quay sang hỏi thằng Quyết luôn.
-Ê m, đêm đó mày mơ thấy gì thế? Nói anh em nghe coi
2 thằng kia ngơ ngác ko hiểu gì, vì 2 bọn đó có mơ thấy gì đâu, với lại em cũng chưa kể với 2 nó, đợi thằng Q về rồi nói một thể. Thằng Quyết hạ giọng xuống
-Chúng mày còn nhớ ngày xưa anh em mình đi xem ông Sáu bốc mộ ko?
-Ờ có, sao hả mày.??
-Đêm đó về tao cũng gặp một chuyện gần tương tự như hôm trước. Kiểu như tao mà nhìn thấy xác chết là y như rằng gặp chuyện vậy.
-Làm sao, nói lẹ cái nào… ==”
-Hôm đó nhìn ông Sáu với mấy anh róc róc cái cục thịt ra thì t bỗng nhìn thấy cái gì cứ lảng vảng quanh cái tiểu đó, nó cứ mờ mờ ảo ảo quanh đó, t sợ tê cứng người mà không nói ra được gì, đến khi thằng nào đụng vào tao thì t mới bừng dậy. Lạnh toát cả người, rồi lúc anh em mình về đó, lúc đi ngang qua ông Sáu thì t liếc qua đó thấy cái đầu nâu(hộp sọ) nó động đậy, há mồm ra luôn. dm. lúc đó t cũng sợ kinh khủng, chỉ mong là về được nhà thôi. Rồi đến đêm tao mơ thấy ông Sáu cầm cái đầu nâu đó rồi đứng trước mặt tao, dơ lên rồi chụp vào đầu tao. Rồi lúc sau t lại mơ thấy, cái này khó tả lắm. cảm giác như là mày đang đứng trước một cái gì rất là lớn rồi bất ngờ nó đổ ập vào mình đó. các thứ quanh tao như bị dựng lên, tao cố tìm cái gì chắc chắc để bám nhưng mà ko thấy(sau này em mới biết đó là bị dựng giường). Éo hiểu sao tao lại mơ ghê đến thế, Rồi mẹ tao lay tao dậy, thấy tao sốt cao thì mẹ lấy thuốc, chườm khăn ướt để t đỡ sốt. Rồi sáng đó tao ra trạm xá, về đến nhà thì biết tin ông Sáu bị chết mày ợ.
-dm. Ghê thế sao ngày trước ko kể bọn tao nghe
-Thì tao có biết đâu, t thấy chỉ là giấc mơ bình thường như mọi người gặp ác mộng thôi mà. Ai mà biết được.
-Rồi. Thế còn đêm hôm trước mày mơ thấy gì mà leo lên tận mái nhà rồi nhảy xuống thế.
– T đang ngủ thì thấy mót tè, t ra giếng tè thì gặp một cái bóng, nó kéo chân tao đi đâu mà tao ko biết nữa. Lúc đó tao chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng đó mà không nhìn thấy gì rõ xung quanh, nhìn như kiểu mắt mày bị mờ đó. Nó cứ ảo ảo trước mặt vậy. Rồi cái bóng đó cầm ngược tao lên và dộng ngược tao xuống đất. Tỉnh dậy thì thấy bố mày đang ôm tao rồi tao ko biết gì nữa. 🙁
…………………………..
Các thím đọc câu chuyện của em thì hãy nghĩ đây là những mẩu chuyện ma nhé. Chứ đừng nghĩ theo hướng có cốt truyện. Vì sau này có rất nhiều thứ xung quanh mà dân làng em không biết phải làm thế nào. Từ việc đàn lợn một nhà cứ đến tối là chết 1 con, như bị ma vật vậy. Rồi một tối bố em đi qua cụm chàm thì bỗng dưng cụm chàm đổ vật ra đường. Không nói gì, bố em cầm 1 cây lên và quật thật mạnh xuống đất rồi đi tiếp. Sau này bố em kể, nếu gặp ma thì đừng nói gì, cứ im lặng rồi dậm chân xuống đường hoặc có cái gậy, cành cây nào thì đập mạnh xuống đất rồi đi tiếp, nếu nói là dễ phải tà ma lắm, rồi bị điên khùng như mấy ông quanh xã em. Còn em thì sau này mất một cơ số giấc ngủ bị gặp ác mộng, nhưng may là em không bị ma dụ như thằng Quyết. Mãi sau này mẹ em bỏ tỏi vào gối em với giắt 1 con dao vào đầu giường, thêm cả cho em đeo Thánh Giá với bắt em đọc kinh mỗi tối thì em mới ngủ ngon được..
Thôi. kệ các thím, chúc các thím ngủ ngon. ^^
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hóng em lâu nay, văn của em nó theo mạch cảm xúc, em nhớ được cái gì thì tập trung viết vào cái đó, bỏ qua mọi thứ xung quanh luôn, Có gì sai sót em sẽ edit và update sau.
(nửa đêm) đám ma người bị điên…ám ảnh em lâu nay…
The end.

Nguồn Voz

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận