Home Truyện Ma Thành Viên Truyện có thật không tên – Facebook “Tony DG”

Truyện có thật không tên – Facebook “Tony DG”

Mình tình cờ thấy được page này! Nên xin muốn kể một câu chuyện có thật lại cho mọi người nghe! Xin nhấn mạnh là do tận mắt mình chứng kiến! Không bao giờ quên được.
Lúc đó là vào năm 1996 mình nhớ rất rõ là đang bị cảm cúm! Mẹ mình lấy thuốc và sữa cho mình uống trước khi đi ngủ, nghe bác sĩ bảo mẹ mình là thuốc này giúp ngủ ngon, không bị giật mình thức giấc, thế rồi mình chìm vào giấc ngủ cùng mẹ. Cái giường mình kê sát cửa sổ, và trước khi ngủ nhớ rất rõ là mẹ có đóng kín cửa mỗi đêm. Nửa đêm! Mình bất ngờ thức giấc, vô tình nhìn ra cửa sổ, một hình ảnh kinh hoàng trước mắt, một người phụ nữ với mái tóc xoăn đỏ, mắt to và đen hết cả tròng, hai bàn tay bám vào cửa sổ với 10 cái móng dài và nhọn cũng màu đỏ….đang nhìn mình chằm chằm! Nói đến đây các bạn có thấy nó khác với những hình ảnh ma quỷ mà các bạn từng nghe từng biết hoặc từng thấy! Nói thật là vào năm 1996 ấy, công nghệ hoá trang của Việt Nam cũng không thể đạt đến mức ghê rợn như thế đối với một thằng ăn trộm nghiệp dư đâu. Lúc đó mình còn nhỏ, đâu biết ma quỷ là cái gì, chỉ thấy lạ và nhìn, cảm thấy khó chịu trong người, mình lấy chân đập mạnh xuống giường để thúc mẹ dậy, và chỉ vào cửa sổ để mẹ nhìn thấy, mẹ nhìn vào cửa sổ và bật người dậy, mở công tắc đèn lên, lấy cây quạt lá và xua xua vào cửa sổ kèm theo vài câu “đi đi cho con tao ngủ”. Thế là nó chạy đi, nhưng nó chạy không nghe một tiếng bước chân, vì lúc ấy sát bên nhà chưa quy hoạch, cây cối, sỏi đá lỏm chỏm rất nhiều, chỉ cần chạm nhẹ thì cũng có thể nghe tiếng lá kho gãy giòn làm đôi. Lúc đó mình hỏi mẹ “mẹ ơi, nó đi kiếm gì thế?” Mẹ mình trả lời “nó kiếm cơm nguội nhà mình” thế rồi thôi, mình cũng trở lại giấc ngủ sâu của một đứa con nít. Lớn lên, một dịp tình cờ mình và mẹ nói chuyện với nhau, mình có kể lại cho mẹ nghe về cái chuyện này để ôn lại kỷ niệm, mình hỏi mẹ còn nhớ lúc thấy nó ghê đến cỡ nào không? Mẹ mình trả lời :”lúc đó mẹ vờ làm vậy cho con yên tâm mà ngủ tiếp chứ có thấy gì đâu!” Chả hiểu sao sau khi nghe xong câu đó! Mình chợt rùng mình và nghĩ đến điều ai cũng có thể biết, CHỈ CON NÍT MỚI CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC NGƯỜI CÕI ÂM…….
Dù có thể câu chuyện mình ko hay, nhưng nó có thật, mình không thêm thắt hay cố tình làm cho nó kịch tính! Nếu mình nhận được nhìu lời góp ý tích cực, mình sẽ kể mẫu chuyện cuối cùng về tâm linh mà đứa em trai mình chứng kiến…..

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x