truyện của bác 3 – Tác Giả Dũng Mun
chào các bác.Em tên là D, quê em ở Nam Định,nay em xin kể cho các bác câu truyện do bác 3 của em kể.Em là em dốt văn chương nên các bác đọc mà bực thì đừng liệng gach em nhé mất công em phải quấn giấy vệ sinh lên đầu thì toi.
-Truyện là như thế này.Bác 3 em tên Thái(tạm gọi là bác T nhá mọi người).Trong 1 lần bác em nghe mấy ông bạn xúi dại đi ăn trộm tôm về bán(ở chỗ em có 1 cái đầm tôm lớn của ngta).Lúc ấy mọi người hẹn nhau đi lúc 23h hơn.Cái đầm tôm cách nhà em khoảng 2 cây số mà đi là phải đi ngang qua 1 khu nghĩa địa cũ,em nghe ngta bảo ở đó nhìu ma lắm.Bác em thuộc dạng coi trời bằng vung nên coi ma như cỏ rác ấy,lúc mn chuẩn bị đi thì bác em bảo đau bụng đi giải quyết mọi ng đi trước đi.Thế là còn 1 mình bác,giải quyết xong thì bác em lên xe vọt đi,khi đi ngang qua nghĩa địa thì bác em thấy 1 đứa con gái mặt áo dài trắng đang đứng ngay nghĩa địa nhìn theo bác,bác em nghĩ là con nhỏ học sinh đang đứng đợi ai rước về nên bác em đi típ.Đang đi thì bác nghĩ lại”quái lạ 11h đêm hơn rồi sao lại có con bé đứng ngay nghĩa địa”thế là bác em quay lại.Lúc quay lại thì thấy con nhỏ vẫn ở đó bác em mới hỏi:ê nhỏ sao đi học k về nhà mà đứng đây đêm hôm thế kia k sợ ma à.Con nhỏ ấy ms bảo là k có ai rước nên bác em bảo nhà xa k lên t chở,đêm hôm thế mà ở đây k cí ma cũng có nghiện ngập nó hãm cho,thế là con nhỏ lên xe bác chở về đi đc khoản 5p bác hỏi ba mẹ bay đâu mà k rước thế hả.Bác hỏi xong thì k thấy trả lời gì hết tưởng nó k nghe nên hỏi lại,nhưng hỏi hoài mà ní k tl nên bác quay lại.Lúc bác quay lại thì ôi mẹ ơi k có con nhỏ đó,bác ms biết là gặp phải gì r.Thế là vọt ga 1 mạch về nhà mà k kịp đóng cửa mà đi ngủ lun.
-Đây là truyện do bác em kể nên ai tin hay k thì tùy chứ đừng cho em ăn gạch thay cơm à.
-Good bye-