Home Truyện Ma Thành Viên [Truyện Đêm Khuya giải sầu] – MA Ở ĐÀ LẠT – Tác Giả minhchauforever

[Truyện Đêm Khuya giải sầu] – MA Ở ĐÀ LẠT – Tác Giả minhchauforever

Chuyện tiếp theo mình kể cho các bạn nghe, cũng là một trong những chuyện ma mà mình sẽ cố gắng nhớ lại và chia sẻ…

Chuyện này ở Đà Lạt, Thầy tôi kể ngày xưa Đà Lạt vắng lắm, có anh cán bộ làm trong cơ quan Nhà Nước, anh này có quen với anh trai của Thầy. Thầy là người Tày nhưng sau giải phóng gia đình Thầy di cư lên Đà Lạt sống. Đêm đó anh cán bộ có việc nên làm về khuya, nhà của anh ấy thì gần bờ hồ Xuân Hương, mà ngày xưa vắng vẻ lắm, 9-10 giờ tối ra đường là ko có ai đâu. Hôm đó anh về gần 12 giờ khuya, anh đi bộ từ cơ quan về nhà, anh đi dọc bờ hồ Xuân Hương, không gian đêm xuống vắng tanh không 1 bóng người…

Đang tản bộ thông thả thì anh nghe tiếng khóc thút thít của trẻ con, là tiếng của 1 cô bé, cô bé đó chắc khoảng 12 tuổi, càng đi thì anh càng nghe tiếng khóc đó càng lớn dần, lớn dần… Anh cứ suy nghĩ giờ này mà sao ko chịu về nhà ngủ mà lại ra bờ hồ ngồi khóc, anh chỉ nghĩ chắc bị gia đình đánh hay sao đó, bỗng anh thấy 3-4 đứa con nít nói chuyện ồn ào và chạy qua mặt anh, anh nói sao ban đêm ko về ngủ mà đi đâu ra đường giờ này? Bọn trẻ làm như ko nghe thấy lời anh nói, tụi nó chạy nhanh quá anh cũng ko có đuổi theo, anh tiến lại gần cô bé đang cúi mặt khóc thút thít kia, anh đoán chắc bọn trẻ kia ăn hiếp con bé. Anh tiến lại gần hỏi thăm:
– Này cháu sao giữa đêm mà cháu ngồi đây khóc? Bọn kia ăn hiếp cháu à? Nhà cháu ở đâu? Ba Mẹ cháu tên gì để chú đưa về. Ban đêm mà ngồi đây 1 mình nguy hiểm lắm, chú nghe nói ở quanh hồ này có ma đó, cháu ko sợ sao?
Anh ấy hỏi liên tiếp 1 câu hỏi dài. Nhưng cô bé vẫn cúi mặt khóc, anh ko nhìn thấy mặt cô bé. Cô bé mặc bộ đồ khá rộng rãi, dạng như đồ bay của phụ nữ bây giờ, vì ánh sáng đèn lúc đó rất mờ nên anh ko biết là đồ trắng hay hồng, cô bé tóc dài ngang vai, khi cúi mặt xuống tóc che hết mặt, ngồi đó nên ko thấy được mặt mũi ra làm sao hết. Anh mới hỏi lại:

  • Cháu có bị thương ở đâu không? Lúc này cô bé mới trả lời:
  • Dạ có.
  • Cháu bị làm sao ngước mặt lên chú xem nào, có gì chú sẽ đưa cháu về?
  • Dạ con bị thương ở mặt, các bạn kia đánh con..
  • Cháu quay ra ánh sáng bên này ngước mặt lên chú xem coi có sao ko? 1 người gọi cháu, 1 người xưng con. Vì anh ấy là người gốc Bắc, cô bé nói giọng miền Nam.
  • Dạ.

Cô bé quay qua phía đèn đường có ánh sáng yếu và ngước lên, anh ấy nhìn thấy khuôn mặt thì hỡi ôi iiiiiiiiii……Mặt mày anh tái mét, chân run bần bật, không nói nên lời vì quá sợ, trong tiềm thức anh hết sức chạy, vừa chạy vừa té 2 lần, mà vẫn ko kêu cứu được vì quá sợ, dạng như bị cứng họng hay á khẩu đấy ko nói được vì run quá…

Lúc con bé nó ngước lên thì khuôn mặt nó là MỘT KHỐI THỊT, KHÔNG MẮT, KHÔNG MŨI, KHÔNG MIỆNG…. Nó ngước lên thì nó thét lên 1 tiếng rất man rợ, kinh dị. Á Á Á Á…. Âm thanh nghe rất ghê rợn giữa đêm khuya…

Thay vì còn 1 đoạn nữa là anh về đến nhà rồi, thì do anh sợ quá nên anh chạy ngược lại dọc bờ hồ nhưng ngược lại, anh chạy quanh bờ hồ, đánh 1 cái vòng quanh chu vi Hồ Xuân Hương luôn, anh chạy bạt mạng, chạy trối chết là như thế đấy, anh chạy đâu hơn nửa vòng hồ thì anh có quay lại thì có vẻ như CON MA BÉ NHỎ đó nó ko có đuổi theo, nên anh chạy chậm lại và thở lại từ từ, anh cố bình tĩnh lại, anh bị té đái trong quần, vì quần anh đã ướt nhẹp. Anh đi bộ từ từ hơn nửa vòng hồ chút thì anh thấy có quán cháo ven hồ, anh lật đật chạy lại quán cháo, khuya rồi nên quán ko có người, có bà cụ ngồi trước quán, anh nói và thở dốc:
– Cụ ơi cháu vừa gặp MA, cháu tưởng con nít, cháu sợ quá..
Bà cụ hỏi sao ban đêm mà chú đi đâu khuya vậy, khu vực quanh hồ nhiều người chết lắm nên cũng hay có ma đấy, đừng đi khuya nữa…
Sau khi kể xong lý do, rồi kể luôn khuôn mặt quái dị của CON MA kia thì bà cụ lên tiếng:
– Có phải khuôn mặt này không?
Bà già bán cháo ngước mặt lên, anh cán bộ nhìn thấy thì ngất xỉu tại chỗ….

Ngày mai tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong nhà thương ( bệnh viện ngày xưa gọi là nhà thương ), anh ngơ ngơ ngáo ngáo suốt 5 năm, gia đình chạy chữa rất nhiều tiền anh mới hồi phục được và kể lại câu chuyện này cho Thầy tôi nghe. Vì sao lúc anh nhìn mặt bà lão bán cháo là anh ngất xỉu? Vì khuôn mặt bà lão cũng y chang khuôn mặt cô bé đó….

…..LÀ Một khối thịt KHÔNG MẮT – KHÔNG MŨI – KHÔNG MIỆNG

21 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
darius03
darius03
2 tháng trước

hay

TramLe
TramLe
2 tháng trước

👍

Phamtung90
Phamtung90
2 tháng trước

Bạn nào cho biết mua xu ntn

Bich Hao
Bich Hao
2 tháng trước

….

alo alo
alo alo
2 tháng trước

Kiem xu

nguyen thi thao
nguyen thi thao
2 tháng trước

hay

nguyen thi thao
nguyen thi thao
2 tháng trước

chuyện rất hay rất hồi hộp

giang3006
giang3006
2 tháng trước

Ô

Bibubam
Bibubam
2 tháng trước

Cũng được

Nam giang
Nam giang
1 tháng trước

Hay

Nam196
Nam196
1 tháng trước

Hay

Than duc thien
Than duc thien
1 tháng trước

Đà lạt xưa ma bàn ủi nhiều lém

Ngvan02
Ngvan02
1 tháng trước

hay

Tiiiiiiiii
Tiiiiiiiii
1 tháng trước

hay á

Tiiiiiiiii
Tiiiiiiiii
1 tháng trước

hay

Tiiiiiiiii
Tiiiiiiiii
1 tháng trước

.

Leminhduc
Leminhduc
1 tháng trước

God

ngocanh321
ngocanh321
1 tháng trước

bình thường

Haineu
Haineu
1 tháng trước

Hay hay

Haineu
Haineu
1 tháng trước

Ok

Haineu
Haineu
1 tháng trước

Okok