Truyện đời tôi – Tác Giả Son Oh Gong
Đây là chuyện về cuộc đời khác người của mình mình đã suy nghĩ rất lâu để xem có nên kể không,có thể khi viết xong mình sẽ gặp chuyện không may dì đó.Xin nhắc lại đây là câu chuyện có thật của chính mình nên xin mấy bạn cmt lịch sự,vào chuyện nào:
Gọi tắt mình là BC nhé,chuyện là mình sinh vào ngày 21-10-2001,khi sinh thì nặng đến 4,4kg lại sinh ngược,nhưng sinh ra thì mẹ tròn con vuông và đặc biệt là khi chào đời mình không khóc mà khuôn mặt lại mếu như đang sợ điều dì đó.Bác sĩ và y tá đều nói tôi khác những đứa trẻ khác.Mẹ tôi thì ngất ngay khi tôi chào đời và phải vào cấp cứu,khi tỉnh lại mẹ liền đòi gặp tôi và khi gặp mẹ thì khuôn mặt tôi có nét gượng gượng như muốn cười.Đêm đó mẹ ôm tôi ngủ và khoảng 12h30 khuya trong phòng chỉ có mẹ và tôi.Mẹ tôi đang ngủ say thì đột nhiên la hoảng lên cha tôi nge thấy liền chạy vào hỏi thì mẹ kể là mơ thấy có một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi mặc áo chùm kín đầu xuống tới chân ,tay cầm cuốn sổ rất dày kiểu như sách cổ gỡ tay mẹ tôi ra và nói với giọng rất gê tởm rằng:”Nó không thuộc về nơi này,hãy cho nó đi với tôi”.Mặc dù không vô thức nhưng mẹ vẫn cố găng ôm chặt tôi lại và la lớn lên thì cha tôi chạy vào.Rồi cả đêm mẹ và cha ngồi canh tôi không dám ngủ.Chưa hết đây khi mình 5 tuổi thì đi chơi với lũ bạn trong xóm(mình ở nông thôn)tuy là khá nhỏ nhưng đi về tối tôi không biết sợ bất cứ thứ dì,và đi tới đâu cũng có một con chó màu đen đi theo tôi không biết nó từ đâu đến nhưng đưa tôi đến của nhà thì tôi không thấy nó nữa.Nhiều lần về khuya với mẹ tôi cũng thấy nó đi theo nhưng chỉ mẹ thì mẹ lại không thấy vì còn nhỏ nên tưởng mẹ nói đùa.Rồi mọi chuyện đã đến,năm 12 tuổi là khoảng 2013,tôi sốt liên miên đưa đi bệnh viện nhưng hoài không khỏi,đêm thì cha mẹ vào thăm ngày thì phải đi làm.Và lúc đó có một người con gái khoảng 15-16 mặc áo trắng dính một chút mà đỏ mà tôi tưởng là màu sáp vẽ tranh ,có máy tóc đen dài và hơi rối đứng ngoài của nhìn vào tôi nhìn lại thì cô ấy quay qua quay lại như tìm thứ dì đó rồi hỏi tôi nhìn thấy cô ta à.Rồi cô ấy vào chơi với tôi nhưng lạ ở chỗ là khi có người đến thì cô ta lại biến mất.Tôi nói với cha mẹ và vẽ một bức tranh có tôi với cô ta trong căn phòng bệnh nhưng cha mẹ nói đó là người bạn con tưởng tượng ra thôi.Rồi hơn 1 tháng tôi cũng được về nhà ,khi về nhà thì cô ấy đi theo nhưng đến đường mòn đi vào xóm thì con chó ngày xưa xuất hiện ngừ ngừ rồi cô ấy đi đâu mất không đi theo nữa.Chú chó đen vẫn đưa tôi về đén nhà như mọi khi,nhưng mọi chuyện chỉ tôi nhìn thấy.
Do nhiều lần tôi nói với người lớn về chuyện này nên cha mẹ tôi đã dẫn tôi đến nhà thầy xem bói khét tiếng khoảng 65 tuổi tên hay gọi là thầy Tư.Vừa vào chưa nói dì thì ông ta đã cúi đầu chào cha mẹ và tôi rồi nói cuối cùng người đã đến.Dường như ông ta biết tôi đến làm dì và rồi ông điềm nhiên vừa nhìn tôi vừa nói với cha mẹ tôi:”Hai người đừng quá lo lắng con hay người không có bị dì đâu chỉ là do nó sinh ra khác người nên nhất định nó sẽ mang một sứ mệnh đặt biệt dì đó và ông khuyên cha mẹ tôi nên để tôi lại ông nuôi đến 15 tuổi sẽ trả về nếu có nhớ thì hãy đến thăm.Khi vào phòng không ai ở nhà ông ấy thì thôi thấy rất nhiều người đều mặt áo trắng và dài đến chân, ông liền đi lại hỏi con thấy họ à.Và ông ấy nói tôi là người trời bị đày xuống để giúp người trong 15 năm và gọi tôi là sư huynh.Ông đều tỏ ra cung kính với tôi tôi thấy rất lạ.
Rồi một hôm có người trong xóm bị bệnh liệt dường mê sản,ông dẫn tôi theo thì ông nói hãy tìm người đã gây ra chuyện ông sẽ giải quyết vừa đến thì thấy đâu giường có người đàn ông mặc áo choàng khín từ đầu xuống chân tay cầm cuốn sách day như mẹ tôi nói đã gặp trong mơ.Tôi nó với ông và ông lấy giấy màu vàng vẽ chữ dì đó vào tôi không rõ rồi kêu tôi lại dán lên người đó,thì đột nhiên người đó biến mất về ông bị bệnh mở mắt ra và ngồi dậy như chưa có dì xảy ra.Tôi lại vè nhà thầy Tư,buổi chiều tan trường một lần trong lúc đi học vào khu cấm trong trường để trốn tìm với lũ bạn thì thấy trên ngọn cây bạch đàn cao hơn 70m có người đang ngồi ăn miếng dưa hấu khá to, thấy lạ chỉ cho lũ bạn xem thì nó chỉ thấy miếng dưa hấu trên đó.Lúc đó tôi đã cảm giác có điều không ổn thì có đứa nào đó la lên nhìn lại thì thấy đứa bạn là L đã không thấy.Mấy đứa bạn tôi sợ quá chạy về nói với cha mẹ chỉ còn tôi ở đó đi tìm xung quanh.Đi ra phía sâu sau trường tôi thấy một vườn dưa hấu và sau đó là một cái mộ đã cũ cỏ mọc đầy xung quanh hình như không ai chăm sóc.Thấy L ở đó miệng đầy dưa hấu mở mắt không lên vầ một người phụ nữ khoảng 17-18 tuổi ngồi trên mộ cười hahaha nge rất rùng mình.Tôi sợ quá chạy ra cổn trường thì một người trong xóm cầm đèn pin chạy tới có cả thầy Tư tôi kể cho mọi người nge thì tất cả chạy vào bế ra sóc ngược cho dưa hấu ra nhưng không hết,thầy Tư lấy lá bùa dì đó đốt pha nước cho L uống thì nó ối ra hết dưa hấu rồi mở mắt ra.Lúc đó hoàn hồn lúc đó thầy H là hiệu trưởng cũng là thầy già nhất trường kể lại rằng năm thầy vào trường dạy thì có một nữ sinh ở trường rất thích ăn dưa hấu và bị trúng thực chết và chôn sau trường,sau đó ở đó mọc lên rất nhiều dây dưa hấu rồi thành cả vườn nhưng lạ là không ai dám bẻ ăn nhưng cứ mỗi đêm lại mất một quả.
Sáng hôm sau cả trường ra mộ làm cỏ sạch sẽ,cúng vái các thứ thầy Tư lại vái lầm bầm dì đó rồi lại dán lên mộ một lá bùa rồi tôi thấy cố gái chiều hôm qua đi ra khỏi mộ rồi dần biến mất…Năm 15 tuổi cũng là năm cuối tôi ở cùng thầy Tư,một đêm ông nhìn lên trời nói với tôi đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ta và sư huynh rồi,tôi vẫn không hiểu dì cả.Rồi ông đi tắm rửa mặc bộ đồ côm lê mà trắng muốt,rồi kêu tôi đi tắn rửa sạch sẽ.Ông kêu cha mẹ tôi qua và nói là sẽ trả con lại cho ông bà.Ông thắp 15 cây đèn cầy màu trắng đốt lên khoẳng 11h giờ mấy thì ông kêu tôi lên giường nằm nhắm mắt lại ngủ.Ông lại đốt 15 cây nhang rồi khấn vái dì đó rồi nhờ cha mẹ tôi làm ma chay dùm,rồi cũng lên nằm cùng tôi.Qua 12h30đêm tôi ngồi dậy chẳng hiểu chuyện dì đang xảy ra,cha mẹ tôi chạy lại,mẹ thì khóc xướt mướt.Ngày hôm sau,ma chay thầy Tư diễn ra mọi người trong làng đều có mặt.Riêng tôi thì không nhớ dì về thầy Tư và những vụ đi bắt ma nữa.Tôi hoàn toàn như một người khác,hay cười hơn,tay thuận cũng trở thành tay trái(lúc đầu là tay phải),rồi từ đó tôi không còn có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết nữa,người trong xóm đều nói tôi được người cõi trên mượn xác cứu người…Đây là truyện thật của tôi nên hi vọng mọi người đừng cmt nói mìn bịa chuyện hoặc đại loại như vậy.Cảm ơn mọi người đã đọc.