Home Truyện Ma Thành Viên Truyện gần nhà và từng chứng kiến – Tác Giả Nguyễn Cường

Truyện gần nhà và từng chứng kiến – Tác Giả Nguyễn Cường

Truyện gần nhà và từng chứng kiến part 2 – Tác Giả Nguyễn Cường
Hello.Chào các bác. Thì hôm nay em trở lại để kể cho các bác nghe tiếp mấy mẩu truyện của em. Em nghe nhiều lắm, tin lắm, cũng muốn kể mà em chỉ rảnh về đêm thôi. Để em kể từ từ nhé các bác. Thôi lần trước giới thiệu rồi lần này tốc độ cho ít chữ Biểu tượng cảm xúc grin
Câu truyện 1:
Vào khoảng giữa năm 2013 em có nghỉ học sớm để theo đuổi đam mê là chụp ảnh, em ko có học trường lớp mà theo một thầy nhà ngoài thành phố cơ, ổng là ở rể. Thì gia đình vợ ổng cũng quý em nên cho em ở đó học luôn cho tiện vì cách nhà em tới 17 km lận. Ổng có một đứa em vợ, đợt đó em đến thì ko có anh V (em gọi là anh V nhé) ở nhà. Ảnh đi nghĩa vụ đc 1 tháng thì xảy ra vô vàn chuyện. Từ đầu ảnh ở trong doanh trại thì bỏ trốn ra ngoài ko về nhà mà đi xa lắm. Trong đó tưởng anh này có chuyện gì nên gọi về cho gia đình đi tìm. Gia đình cũng nghĩ ảnh bị bắt nạt hay sao đó cũng lên làm ầm ĩ trên doanh trại rồi về. Sau đó bà mẹ anh V nghĩ gì đó rồi đi xem bói và biết anh V bị vong theo, và là vong trẻ con và họ hàng với ảnh. Ông thầy nói là cứ để ảnh đi. Ảnh ăn đồ cúng ko chết đc đâu. Mà đúng ngày anh V đi lại vào ngày cúng cô hồn. Nhà nhà, người người cúng. A đi đâu cũng có đồ ăn. Nên ko sợ đói. Rồi ông thầy chụp ảnh của em chạy đi tìm. Mà lúc đó cũng 8-9h tối rồi. Mò vô hơn 10 quán net mà ko kiếm ra ảnh nên nản bỏ về. Hôm sau anh V về. Gia đình hỏi ảnh sao ko thì ảnh nói có thằng nhóc nào rủ ảnh đi chơi mà còn kêu ảnh là em. Bà mẹ anh V sực nhớ ra xưa bã còn trẻ đã phá thai 1 lần. Rồi gia đình xin cho a V ở nhà 1-2 ngày nghỉ rồi chở ảnh lên. Khi chở ảnh lên gia đình nghĩ chắc hết chuyện rồi nên yên tâm đi về. 3 ngày sau anh V lại trốn đi tiếp. Rồi gia đình lại tìm về. Và trong doanh trại yêu cầu canh gác ảnh. Cỡ 12h hôm đó ảnh lại trốn ra. Ảnh kể lúc ảnh chạy thì mấy anh kia ở sau chạy vấp ổ gà liên tục, té dúi dụi. Còn mấy anh kia thì phong cho anh V cái chức “Thánh” vì bữa đó hơn 20 người dí anh mà ko kịp. Chỗ đó có hơn 30 cái hố (em cũng ko biết hố đó để làm gì) mà anh không hề té phat nào mà ngược lại chạy còn rât nhanh. Một lần nữa gia đình lại tìm ảnh về và đưa lên Thái Tử (thầy Sáu Trị. Lúc ở nhà e có thấy bà mẹ này kêu anh V ăn cơm rồi lên Thái Tử. Anh V nằng nặc ko lên. Kêu mẹ bắt con lên con đi tiếp. Vậy là phải năn nỉ mãi. Lên tới cổng nhà thầy Sáu thì anh V đòi về. Rồi chạy thẳng về nhà. Lần này thì chuyện càng rối hơn vì mẹ Anh V bực quá mới chửi anh, ko hiểu sao ông thầy của em đang ngồi sửa hình nhảy từ trên gác xuống (cỡ 2m5) đất kêu: “Tui ko thích ông đó, mặt ổng dữ lắm”. Rồi lao vô bóp cổ bà vợ ổng nói: “Mày là thứ chị mất dạy, mày chửi mẹ như con. Mày ko sửa tính đó tao vật mày chết”, lúc này mẹ anh V mới cầm chiếc bùa đưa trước mặt thì thầy em bỏ chạy lên gác rồi băng qua mấy cái nóc nhà. Ổng nhảy như khỉ á các bác ạ :)). Cỡ 30p sau ổng về , ổng nói ổng qua nóc nhà người ta chi mà bị mắng vốn quá trời. Và về sau này em ra nghề thì nghe nói anh V đi gặp 1 vị là Công Chúa và cũng đã chữa khỏi. Từ lúc đó ảnh đc ra quân sớm hơn những người khác 1 năm và cũng đc doanh trại cho một cái bằng lái xe gì đó em ko nhớ lắm.
Câu truyện thứ 2:
Mẹ em cách đây 4 năm bị té xe, đầu chảy nhiều máu lắm. Nằm viện mất hai ngày theo dõi. Em cũng nghe mẹ kể lại là lúc đi làm về mẹ dắt xe qua đường, thấy chiếc xe 50 ở xa lắm, mà đường chỉ rộng có 2m. Qua đc nửa đường bà chỉ biết đập đầu xuống đất rồi ko nhớ gì nữa. Ở nhà 1 tuần thì mẹ kêu em chở ra xem bói, bố em lên và kêu: “Tao về thăm nhà mà thấy mẹ nó nay khác quá, tao đẩy cho ngã đấy” (Ba em mất hồi em mới biết đi). Rồi mẹ em nói ổng làm mẹ suýt chết thì bố em nói xin lỗi rồi ổng đi.
Câu chuyện thứ 3:
Cậu mợ em bán tạp hóa, nhà đằng sau hồi 3 năm trước trồng 1 cây mít. Nghe mấy người nói cây có ma quỷ gì đó ngự trên đó. Mấy tối đi qua thấy ai ngồi trên đó 1 mình. Mà kì lạ em chả bao giờ thấy ăn đc quả mít nào ở cây đó.Năm nào cũng xum xuê trái rồi thối khô rụng hết. Cậu em bực qúa đồ chặt đi thì mợ e mới cản nói là cúng kiến đàng hoàng đi đã nhưng cậu em bảo thủ lắm. Ổng chỉ cúng gia tiên thôi, ngoài ra ví dụ như đổ móng, cúng cô hồn… thì ổng cúng. Còn ổng ko tin. Chiều đó cậu em với một ông anh nữa loay hoay cả buổi chiều mới xong. Do nhà chật mà cây lại mọc trong nhà nữa. Chặt xong nghỉ ngơi cỡ 9h mợ em cứ cằn nhằn nói ko cúng kiến có chuyện ko hay. Cậu em bực quá mới chửi mợ một số câu tục tĩu em ko tiện nói. Rồi dí đòi đánh mợ em. Mợ vừa chạy ra trước thì đứng chống tay vô tủ cười. Mà cười khác lắm, ko giống với điệu cười của bã thường ngày. Em nghe chạy qua thấy bã đứng cười mà chảy nước mắt kêu: “Tôi khổ quá, tôi khổ lắm” Còn cậu em biến hình lúc nào ko biết. Lên giường ngủ luôn. Em đoán vậy chứ chả ngủ đc đâu. Hehe. Sau đó mẹ em phải gọi về cho bác em ở quê, là bác hầu các thánh với nhà xây điện, bác nói cái gì đó qua điện thoại với mẹ em niệm phật phải cả 1 tiếng mợ em mới bình thường lại. Bã giận cậu em 1 tuần ko nấu cơm. Đến ngày thứ 8 ổng chán ăn tiệm nên mua hoa với viết bảng kiểm điểm xin lỗi mợ em. Hehe.
Truyện hết rồi, có chút hài nhưng 100% đó các bác. Cảm ơn các bác theo dõi. Chúc các bác ngủ ngon nhé.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận