Home Truyện Ma Thành Viên Truyện kì dị tại đồng nai-chap 2 – Tác Giả Lê Hồng

Truyện kì dị tại đồng nai-chap 2 – Tác Giả Lê Hồng

Đến hẹn hôm nay mình lại ngồi đây để kể cho các bạn nghe tiếp chuyện.cảm ơn mọi ng đã có vài lời nhắn khuyến khích cũng như an ủi về bài viết của mình.
Có bạn hỏi văn mình ngắn quá, súc tích đến nỗi đọc vài phút là hết.:v.mình là lính mà thời gian biểu trong quân ngũ đều có lịch trong ngày chiếm hết thời gian rảnh cá nhân của mình.đến nỗi vừa nãy ăn vội gói ômachi xong là mình lên sóng với các bạn ngay. thôi mình vào đề luôn nhé

Qua vụ ông xứ huế bị ma nữ không đầu đè đòi ngủ chung thì đến lượt mình bị nó nhát khi đi tuần đêm trong khu vực.nhắc mọi người là tuần nào mình đi gác thì ko phải đi tuần đêm, mà tuần này vừa ớn xong vụ bóng đè kia mà phải đi tuần đêm luôn nên mình hơi não cá vàng, định bụng xin đi gác chứ éo dám đi tuần đêm với tâm lý ko ổn định như vậy đc, cả đội giờ ông nào cũng âm thầm mua tỏi tép đến giờ đi ngủ treo ngay đầu giường rồi mà mình thân cô thế yếu chưa chuẩn bị đc gì.vậy là điều gì đến sẽ đến, ca tuần mình đi lúc 23h55p.( cán bộ trực gọi ng đi tuần hay đi gác đều gọi sớm 5p).cơn buồn ngủ với cái lạnh đêm làm mình quên hẳn nỗi sợ hãi ban đầu trong tim.
Cầm chiếc đèn pin nion cổ từ đời lính khoá trước uể oải bước ra sân gặp ngay thằng đồng đội ML cũng đang chê cái mồm lên ngáp.(nhắc mọi ng là đi tuần đêm là phải 2 người đi với nhau, đi một ng sợ kẻ gian đánh úp với lại sợ ma là chính, đội mình đc biên chế cho đi xe đạp đi tuần bởi cả khu vực gần 20km đi bộ sẽ mất khoảng hơn 2 tiếng cho mỗi ca tuần, sẽ tốn thời gian ngủ nghỉ của ae chiến sĩ còn làm nhiệm vụ khác, còn đi xe đạp chỉ mất khoảng tiếng thôi.lại gặp 2 thằng đi lươn lẹo nữa có khi 30p là đi hết)…2 thằng dắt 2 con xe mini chiến cũng cổ lắm rồi, cố đạp đi cho xong về còn ngủ tiếp.2 thằng đạp đến khu chính đoạn ngã tư chia làm khu b và a.các cụ nói ngã tư là nơi hội tụ sầm uất nhất của các ma cô, vì chỉ đứng giữa ngã tư vào ban đêm thôi cũng thấy yomost rồi.

2 thằng chia ra mỗi thằng đi khu.( mình đi khu A). đạp đủ vòng hẹn gặp nhau vẫn tại ngã tư đường này.chia tay đồng đội ( sẽ là cuộc chia ly đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình, vì khi nhớ lại để kể cho các bạn nghe cảm giác hãi hùng vẫn thổn thức lắm)

Đạp xe được 5p đến nhà kho 62.( nhà kho này bị nổ cách đây hơn chục năm làm 16 người công nhân quân nhân chuyên nghiệp tan nát cùng với hơn vài tấn thuốc nổ trong nhà kho, các bạn nghĩ với liều lượng thuốc nổ như vậy một mảnh xác cũng ko còn.vụ nổ đó do lỗi kỹ thuật. Thật đáng tiếc)..qua nhà kho 62 đến nhà kho 63, nhà kho này được tu sửa lại khá khang trang nhưng nghĩ đến chuyện ông cùng đơn vị kể ( ông này có tuổi sắp nghỉ hưu rồi). Thì thực sự nó u ám nhất.chẳng là hồi mới thành lập đơn vị, xung quanh chưa có hành rào thép gai bủa vây những trái tim hiu quạnh, khoảng năm 1990 đổ lại, có một thiếu nữ nghe đâu đang mang thai đến ngay chính nhà kho 63 này treo cổ tự tử, nguyên do là cô này bị trái tim mách bảo dẫn đến bầu bí , gặp đúng tên sở khanh không nhận làm bố.( gặp mình là mình tát cái sml rồi, đàn ông còn trai éo có trách nhiệm gì cả, thằng cờ hó đấy xin đi lính xã phường éo bao giờ nhận nuôn).bực mình quá sorry mọi ng.mình thần kinh hơi kém, có quá lời.ahihi

Đến nhà kho 63 này lại nghĩ đến ng phụ nữ tự tử kinh dị trong người lại tăng lên gấp bội, như buồn ngủ gặp ngay chiếu manh..sợ vái linh hồn.ngước mặt lên đúng ngay chỗ đó y như rằng sẽ có ng treo lủng cm lẳng trên đầu mình.chỉ muốn đạp hết tốc lực cho qua nhanh cái nhà kho này.( nếu đạp nhanh quá mà đứt xích về đốt cmn xe luôn quá).

Qua nhà kho 63 đạp được 5p là cũng gần đi được nửa vòng đường tuần.( mình đi hơi lươn lẹo chủ yếu về sớm ngủ cho đủ giấc).đang đạp xe bon bon chạy thì what the fuck?.đằng trước đường mình đi có một bóng xe cũng đang đạp như mình.mình ngạc nhiên bởi không thể khu A còn người nao,ngoài mình đi tuần ra vào giờ này nữa.cũng ko phải là thằng đồng đội mình đc.( bởi về được mấy tháng đi tuần quá quen thuộc đường tuần rồi, never đi lạc sang khu mình đc).vậy người đằng trước mình là ai?.
Có thể là địch hoặc ng lạ chui vào khu vực hẳn là có âm mưu thủ đoạn gì đây.( lúc đó chẳng bao giờ nghĩ đó là ma cỏ gì đâu, là lính đc rèn luyện tư tưởng cũng khá vững vàng nhất là luôn luôn cảnh giác với quân địch,nhưng đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma các bạn ạ ).nghĩ vậy quyết định tăng cmn hết tốc lực đuổi theo sau, gần đến nơi mới lờ mờ rõ đằng sau mới thấy người đó mặc áo trắng, á đù ai vào đây ban đêm lại còn mặc đồ trắng mới ghê gớm, mà lúc này mới để ý càng cố đạp đuổi lên bao nhiều thì khoảnh cách người đó và mình vẫn thấy xa như ban đầu, chỉ thấy lờ mờ nhận ra áo trắng đằng sau qua chiếc đèn cầm tay lion thần thánh thôi…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận