Truyện Ma Âm Hầu
Phần 2: Năm học quái dị
Chương 1: Cái gì thế này???
Hôm nay bắt đầu năm học lớp 11, Khang đã chuyển qua nhà trọ của một người bác ở (nhà bị phá tanh banh rùi, chừng nào sửa nhà xong mới chuyển về). Còn ba mẹ Khang, sau khi đi tắm biển, thấy công việc về du lịch có vẻ thú vị nên ở lại làm về lãnh vực đó lun. (ba mẹ rảnh không thể tả được). Túm lại là Khang sẽ ở một mình, cả khi ở nhà trọ lẫn khi ở nhà mình.
Tiếng bánh xe va vào mặt đất nghe cộp cộp. Cái ván trượt lao thẳng đến cổng trường
-Tránh đường tránh đường, cho qua cái bạn ơi!!-Tiếng người đang trượt ván la lên
Người đó trượt thẳng vào sân trường, sau đó dừng lại, cầm ván trượt lên đi vào
-Nhất định phải trở nên nổi tiếng ở trường này, có thế thì gái mới chú ý đến Khang này chứ-Người đó tháo cái kiếng chắn gió đang đeo xuống, miệng lẩm bẩm
-Cậu kia, tại sao dám trượt ván trong sân trường-Thầy giám thị chạy ra, la hét
Khang chạy tuốt lên trên lầu, miệng cười hả hê
-Ông giám thị thì làm gì được tui chứ, hé hé
Nói về Khang, nhân vật chính, lúc này đang ngủ ở nhà trọ. Người đổ mồ hôi rất nhiều, cảm giác nóng bức bao trùm. Khang bật dậy, hai mắt hoe đỏ, giấc mơ về Hồng, giấc mơ đó làm Khang đau nhói.
-Khang, đi học kìa, xuống nhanh!-Thiện với Hùng đập cửa
-Rồi, rồi, để tao đánh răng cái đã-Khang la lên
Khi vừa vào phòng tắm, Khang chợt giật mình, lùi hẳn về phía sau khi thấy mình trong gương
-Chết tiệt, mình nhuộm tóc từ bao giờ??
Tóc Khang trở thành màu bạch kim, lõa xõa trước trán. Khang ngạc nhiên đến nỗi cứng đơ khoảng vài phút.
-Chắc tụi thằng Hùng làm chứ không ai-Khang ngiến răng
Khang ra mở cửa định bem hai đứa nó, thì
-Trời, mày định chọc tức ông hiệu trưởng àh, sao lại nhuôm bạch kim!!-Hùng la lên
-Mới đầu năm đầu tháng mà mày đã tạo nét à-Thiện nói
-Ớ!! Vậy không phải tụi mày lén nhuộm đầu này cho tao àh??
-Không!!-Cả hai thằng đều lắc đầu
-Vầy sao tao đi học trời, ông giám thị cạo đầu tao chết
-Thôi, hôm nay cũng vào viết TKB rùi về à, mày tranh thủ ở nhà nhuộm tóc lại đi, rồi mai hãy đi học
-Chắc vậy quá, thui tụi bây đi học đi-Khang thở dài
Ngay sau đó Khang ra salon nhuộm lại, nhưng không được, cứ nhuộm đen, thì ngay lập tức trở lại màu trắng, không có cách nào nhuộm đen được. Sau vài giờ cố gắng, Khang bước ra khỏi salon, mà không hiểu gì cả
-Tại sao không thể nhuộm đen được trời, như vầy sao đi học
Đằng trước có một người, tóc cắt bờm ngựa, ko mặc áo, quần thụng như dân hiphop, trên ngực xăm những hình thù khó hiểu. Cứ như đang cosplay Bleach hay gì gì đó. Hắn ta tiến lại gần Khang
-Cậu là Trường Khang?? Ba năm trước có thù oán với một oan hồn?? Và mới đây, cùng với sự giúp đỡ của Âm hầu Toàn, đã đuổi được oan hồn đó về địa ngục, và Toàn đã cắn cậu trước khi chết?? Đúng không
-Ờ…….ờ……ờ đúng, thì sao?-Khang bất ngờ trước những câu hỏi của hắn-Mà anh là ai ma biết những chuyện đó
-Tôi là thần chết, có nhiệm vụ báo cho cậu biết, cậu đã bước vào thế giới siêu linh từ khi bị Toàn cắn, kể từ hôm nay, câu đã trở thành Âm hầu không chính thức, nói cách khác là Âm hầu tập sự, sau khi trải qua ” Thời hạn thử thách” cậu sẽ chính thức trở thành Âm hầu. Vậy thôi, tôi đi nhá
Rồi hắn ta chạy tuốt, Khang ngẩn ngơ ở lại, vẫn chưa hiểu gì.
-Thôi kệ, tới đâu hay tới đó-Khang nhún vai
Khang đi vòng vòng chơi, chợt thấy một quán bar nằm trên đường, liền vào quán chơi. Khang ngồi trên dãy bàn chỗ người pha rượu, nhìn ra xung quanh
-Ê nhóc, không uống gì à?-Người pha rượu hỏi
-Cho một heneiken đi-Khang nói
Nhấp ngụm heneiken, Khang đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy một cô gái, có vẻ lớn hơn, nhưng khá dễ thương. Khang tiến lại, cô gái đã thấy Khang, nhưng lại quay lưng đi
-Chào, hôm nay nhạc khá hay nhỉ-Khang mở lời
-Cũng được, trừ việc đó không phải nhạc yêu thích của tôi-Cô gái nói
Khang nhấc chiếc ghế lên, xoay ngược lại, và ngồi đổi diện với cô gái
-Vì lẽ gì mà một cô gái xinh đẹp lại ngồi một mình trong một quán bar nhỉ?
-Nghe nè cậu bé-Cô gái nói-Cậu khá dễ thương, nhưng tôi không thích những cậu bé nhỏ hơn tôi
-Chỉ vì cô chưa gặp cậu bé nào như tôi thôi
-Cậu khác gì những cậu bé khác?-Cô ta cười, lấy tay vân vê má, và cằm Khang
-Nếu cô cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cho cô thấy tôi khác những cậu bé khác như thế nào-Khang cười
-Câu đúng là khác những cậu bé khác nhỉ-Cô ta cười
Rồi cô ta đứng dậy, qua chỗ Khang, choàng tay ôm Khang, và hôn (vào môi chứ vào đâu)
-Nếu có duyên sẽ gặp lại, bằng không thì đây chỉ là nụ hôn của hai người xa lạ-Cô ta cười
Rồi cô ta bỏ đi, Khang cười mỉm, uống hết chai heneiken, rồi về nhà trọ.
Hôm sau, Khang đội một cái nón, cố giữ tóc ở trong cái nón, rồi đến trường.
-Mày chưa nhuộm tóc lại à?-Hùng hỏi
-Pó tay ùi mày ơi, nhuộm ko được-Khang thở dài
-Mày né ông giám thị là được thôi-Thiện nói
Lên trường, Khang cố gắng đi thật êm, nhưng vẫn bị phát hiện
-Ê em kia, cởi nón ra cho tôi kiểm tra-Thầy giám thị nói
Đúng lúc ấy, Khang thứ hai, lướt trên chiếc ván trượt vào cổng trường.
-Lại là cậu à??-Thầy giám thị tức giận la lên
Khang thừa cơ chạy lên lầu. Vào phòng học, Khang chọn ngồi bàn cuối dãy bên phải, Thiện và Hùng ngồi phía trên Khang. Còn Khang ván trượt thì ngồi bàn cuối dãy giữa, cách Khang một dãy bàn
-Năm nay ai chủ nhiệm lớp mình vậy?-Khang hỏi Hùng
-Chưa biết, hôm qua chỉ có pà nào vào viết TKB thui, hum nay chủ nhiệm mới vào nhận lớp
Khang vẫn đội nón, và gục xuống ngủ ngay tức khắc. Cửa lớp mở ra
-Chào các em, cô là Loan, từ nay sẽ làm chủ nhiệm của các em. Lớp ta có một học sinh Anh gốc Việt, bạn ấy mới chuyển trường vào VN. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé-Cô cười
-Chào các bạn, mình tên Samantha. có thể gọi mình là Sam. Xin các bạn hãy giúp đỡ-Cô bé dễ thương, hơi rụt rè cúi chào cả lớp
Sam chọn chỗ bàn cuối dãy hai, tức là ngay giữa hai Khang. Cô Loan sẽ thông báo vài điều cho lớp
-Cô có vài điều cần nói với lớp. …Bạn nào đang ngủ ngon lành thế kia?-Cô nhìn về hướng Khang
Hùng gõ vào tay Khang, Khang tình giấc, đứng dậy
-Em tên Trường Khang, có gì không?-Khang nói, vẫn đội cái nón đó
-Sao em vào lớp rồi mà vẫn đội nón, em hãy cởi nón ra
Cởi thì cởi, Khang lấy nón ra, miệng lầm bầm bà cô nhiều chuyện
-Được chưa hở cô-Khang nhìn lên
Cô Loan, chủ nhiệm lớp Khang chính là cô gái mà Khang đã gặp trong quán bar bữa trước. Hai người nhận ra nhau, thoáng chút lúng túng. Nhưng không ai nhận ra vì đang bận nhìn mái tóc bạch kim của Khang
-Khang nhuộm bạch kim à??-Có đứa nói
-Xì, lãng nhách, tạo nét à?-Khang còn lại bĩu môi
-Nếu em nhuộm tóc, cô buộc phải mời em ra phòng giám thị
Chợt cặp Khang rớt xuống, một tờ giấy rơi ra. Một bạn nào đấy nhăt lên đau cho cô
-Ồ, tờ giấy nói là em bị nhiễm phóng xạ, nhưng nhiễm ít, nên chỉ bị đổi màu tóc, đã có cơ sở phóng xạ và Nhà nước đóng mộc. Vậy thì được, em có thể ngồi
Khang ngồi xuống, miệng lẩm bẩm
-Cái gì thế này, mình không nhớ có tờ giấy đó trong cặp
-Cô nghe nói lớp mình còn có một bạn hay trượt ván, là ai vậy nhỉ?
-Là em ạ, em tên Xuân Khang-Khang thứ hai đứng dậy
-Cô không cấm trượt ván, nhưng em làm thế nào để thầy giám thị không bắt được, chứ nếu thầy bắt được em thì cô sẽ phải trừ điểm hạnh kiểm của em đó-Cô cười
Ra về, một nhóm người lại chỗ Khang nói
-Mày ra sân sau một lúc, tao có chuyện muốn nói với mày-Hưng, một thằng có số má nói với Khang
Sam ngồi gần đó, định nói với cô, nhưng Khang đã quẳng cho Sam một mẩu giấy. Sam mở ra “Đừng mách cô, mọi chuyện sẽ ổn thôi ^^”
Rồi Khang ra sân sau. Sam tò mò nên đi theo . Tại sân sau đã có ba đứa chờ sẵn
-Mày láo quá. Hôm nay tụi tao sẽ đập cho mày hết láo-Hưng nói
Xuân Khang ở đâu đến, núp sau Sam
-Có chuyện gì vậy? Sam
-Khang bị mấy bạn kia ghét vì mái tóc đó, nên gọi Khang ra để đánh-Sam nói-Mình định mách cô nhưng Khang nói không được mách. Giờ phải làm sao đây
Một thằng đạp vào bụng Khang, mấy thằng kia nhào vào đập, đánh, đạp Khang tới tấp. Không chịu được, Xuân Khang định chạy ra giúp, nhưng lại thấy Khang nhìn mình, mắt rất quyết tâm. Xuân Khang đành núp vào trong. Sau một lúc đánh đập, bọn kia đã hả dạ, bỏ đi. Lúc này Xuân Khang chạy ra
-Tại sao không đánh lại, mày có phải là yếu đâu
-Kệ đi, tụi này cho nó đánh cho hả dạ là tụi nó im à-Khang phun máu ra
-Khang có sao không vậy? -Sam hỏi
-Chút đánh đập này đáng gì đâu. Sam đừng lo-Khang cười
-Thiệt tình, em cũng là dân giang hồ mà, nghe nói em có quen biết với đại ca một băng nào đó phải không?-Cô Loan đi ra với hộp cứu thương
Sau khi băng bó cho Khang, cô Loan nói
-Thôi trễ rồi, mấy đứa về đi, mai còn đi học nữa
Khang gượng dậy, bước đi, nhưng vẫn để lại một câu
-Như cô đã nói, vậy là chúng ta có duyên nhi?-Khang cười mỉm
Cô Loan quay đi, không nói gì, nhưng lại thoáng cười. Xuân Khang và Sam nhìn nhau, không hiểu
-Chết tiệt, đau quá!-Khang la lên khi lỡ đụng vào tường