Truyện Ma Âm Hầu
Chương 2: (tiếp theo)
4h sáng…..
“Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you
…………”
Cái ipod của Khang phát ra những bài hát buồn, vốn thích nghe nhạc buồn, nhưng hiện tại thì những bài hát này đang xé nát trái tim của Khang ra
“I’ll never ask for more than your love…..”
Đôi mắt nhìn xa xăm, Khang ngồi bên cửa sổ, từng cơn gió nhẹ đưa tóc Khang bay phấp phới. Khang chợt nhớ lại những việc vừa mới xảy ra
……………………………………………………………………………….
-Sặc……cứu tôi……!!!!-Khang la hét
Cô bé im lặng, đứng đó, lặng lẽ nhìn con quái vật đè lên người Khang, nhe hàm răng nhọn và đỏ lòm máu me, chỉ chực cắn Khang. Khang nắm chặt cái miệng nó, rồi bất thình lình Khang bẻ cái miệng nó ra một bên, rồi quẳng nó ra khỏi người mình. Khang lồm cồm bò dậy, chạy đến chỗ cô bé đứng
-Cô muốn gì??? Tại sao lại đưa tôi tới đây???
Nhưng cô bé không còn đứng đó, mà đang đứng trên một nóc nhà, lặng lẽ nhìn Khang, đôi mắt đượm buồn. Đôi mắt đó khiến Khang khựng lại vài giây, đôi mắt như muốn hút hồn người nhìn. Khang như chìm vào đôi mắt cuốn hút đó mà không để ý rằng con quái vật đang lao đến
-AAAAAAAAAA!!!-Khang la lên
Nó cắn trúng tay trái của Khang, vết cắn rất sâu. Khang lấy cùi chỏ tay phải thụi vào ngay dưới mắt nó. Nó buông Khang ra, lùi lại, có vẻ như chuẩn bị tấn công một lần nữa. Khang vùng chạy, Khang chạy qua ngôi nhà mà con quái vật đã bước ra. Một cảnh tượng khiến Khang muốn nôn mửa. Khắp nơi đều có đổ vỡ, đèn cứ chớp tắt liên hồi, dưới sàn nhà là một xác người, trên bụng có một vết đâm sâu hoắm, máu ở khắp nơi. Khang định chạy qua, thì cái xác giơ tay lên nắm chân Khang
-Buông tra, buông ra!!!!
-Hãy…..hãy….cứu..c…con..tôi!!
Khuôn mặt đã nhuộm đỏ bởi máu, như sắp chết, nhìn Khang cầu cứu. Khang ngồi xuống
-Cô đừng lo, con cô sẽ không sao-Khang nắm tay người đó nói
-Cảm….cảm ..ơn…..
Khang chạy lên nhà, la hét
-Em gì ơi!! Em có ở đây không??
-Soạt!!!-Một tiếng động nhỏ vang lên ở phía tủ đồ
Khang chạy ngay đến, mở cửa tủ ra, một cô bé đang ngồi, khuôn mặt xám ngoét vì sợ hãi, cả người đang run bần bật. Khang ngồi xuống, chìa tay ra
-Không sao đâu, anh là thiên thần, mẹ em cử anh xuống để cứu em khỏi con ma đó
Cô nhóc run run đưa tay ra, Khang nắm tay cô nhóc lôi ra, ôm vào người, rồi chạy xuống cầu thang, nhưng con quái vật đã đứng ở dưới cầu thang, tức giận, căm thù, một mắt nó nhắm lại. Khang ôm cô bé nhảy khỏi cửa sổ. Khi đáp xuống bằng hai chân, cảm giác như hai chân muốn quỵ xuống. Khang đặt cô bé xuống
-Em ra kia trốn đi, khi nào tiêu diệt được con ma anh sẽ kêu em ra
-Anh sẽ không chết chứ??-Cô nhóc run run hỏi Khang
-Anh sẽ không sao, anh là thiên thần mà
Cô nhóc ngập ngừng chạy ra chỗ mấy cái cây mà núp. Khang quay sang, con quái vật vừa chạy ra khỏi căn nhà
-Chết tiệt!! Giờ tao đã có lý do để giết mày
Khang lao đến, con quái vật cũng lao đến. Khang giơ tay phải lên, hướng về phía con mắt còn lại của con quái vật, nhưng nó liền thụt người xuống, rồi húc vào bụng Khang. Khang văng vào một bức tường, bức tường bể nát đẩy Khang vào tận trong ngôi nhà. Một thang sắt, vốn là cầu thang, gãy nát ra và rơi xuống. Cả người đau buốt, máu ở mọi nơi trên người, Khang muốn bỏ cuộc. Nhưng Khang đã hứa sẽ cứu con của người đó, chí ít cũng phải giết được nó rồi hãy chết. Nhìn quanh, phát hiện ra cây sắt có một đầu nhọn, Khang nhặt cây sắt đó, đưa đầu nhọn ra phía trước mặt, rồi để dưới chân mình. Con quái vật nhìn Khang từ ngoài, như một con mèo đang nhìn chuột.
-Muốn gì thì vào đây!!-Khang gào lên
Con quái vật gầm lên, rồi lao vào. Khi đến khoảng cách vừa đủ, Khang giơ cây sắt lên, đuôi cây sắt hướng vào tường, rất chắc chắn.
-Phập!!!!!
Con quái vật như yếu đi, cả người nó nằm gọn trong cây sắt, nó gào thét, rồi một lúc sau nó nằm im bất động. Khang đụng vào nó xem nó còn sống không, thì nó liền chìm xuống mặt đất, để lại một vũng máu tanh tưởi, hôi hám. Khang gượng dậy, bước ra ngoài
-Em bé ơi, anh đã giết được con ma đó rồi
Cô bé ló ra từ sau một góc cây, rồi chạy đến chỗ Khang
-Anh có sao không?? Anh đang chảy máu kìa
-Đã bảo là anh không sao, anh là thiên thần mà
…………………………………………………………………………………
Rồi Khang ngã vật xuống, không biết gì nữa. Điều tiếp theo là Khang tỉnh lại trong căn phòng trọ của mình, các vết thương đều được băng bó. Trong phòng còn một mùi thơm thoang thoảng, một cô gái đã băng bó cho mình??? Nhưng ai??. Mặc kệ, Khang lấy ipod ra nghe.
“Hold me now, touch me now
I don’t want to live without you