Home Truyện Ma Hay Truyện Ma Âm Hầu

Truyện Ma Âm Hầu

Chương 6: (tiếp theo)
Thoáng chút bất ngờ, nhưng kịp lấy lại bình tĩnh, Khang lấy đà giậm chân xuống giường lấy đà, rồi nhảy lên cao, hai tay chụp lấy cái quạt trần.
-Rầm!!!!
Con ma lao thẳng vào tường, tạo nên một lỗ hổng trên tường. Khang bám lấy cái quạt, cười thích thú
-Wow, mày mạnh đấy chứ
-R…rắc!!
Khang nhìn lên, cái quạt đang tách dần khỏi tường. Các vết nứt chạy từ cái quạt lan ra trần bệnh viện
-Chà! Không hay rồi
Rốt cục thì cái quạt cũng rớt xuống. Khang đáp xuống bằng mông. Sau đó cậu đứng dậy, phủi phủi
-Tao đâu có nặng lắm đâu nhỉ?
Khang nhìn qua con ma, thì thấy nó đang lao đến. Lần này không gặp may nữa, con ma chụp được Khang, và lao thẳng đến một cái vách tường.
-Rầmm!!
Hùng và Haruka chạy qua xem vì nghe tiếng động, còn Sam và cô Loan ở lại. Khi vừa đến căn phòng cũ đó. Hùng thấy một, à không 2 lỗ hỗng trên tường, và ở lỗ hổng thứ hai, hướng xuống đất, có rất nhiều máu xung quanh.
-Má nó!! Không ngờ mày mạnh đến vậy-Khang nói
Cú va đập khiến Khang trở nên chậm chạp hơn. Khang quỵ xuống
-Khục!! Khặc!!
Máu ứa ra từ cơn ho của Khang. Đau khắp nơi, Khang đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy con ma ở đâu. Khang từ từ đi ra phía trước bệnh viện
-Kỳ lạ, nó biến mất rồi chăng?-Khang tự hỏi
-Coi chừng đấy, nhóc khỉ!
Tiếng nói làm Khang giật mình, khi quay lại nhìn thì đó chính là tên thần chết để bờm ngựa. Nét mặt hắn có vẻ rất nghiêm túc
-Tại sao tôi phải coi chừng?
-Tôi tới đây là để dẫn cậu về địa ngục nếu cậu chết
-Tức là tôi sắp chết? Hah, thú vị thật-Khang cười
Cảm giác dễ chịu hơn hẳn hồi nãy, có vẻ như các vết thương đã đỡ hơn. Khang thấy một căn phòng, liền ra đó nhờ băng bó. Khi Khang vừa đến gần, thì đèn trong phòng chợt tắt, không để ý, Khang chạy vào, mở cửa ra và nói
-Ai có hộp sơ cứu không băng giùm em phát?
Trong phòng tối quá, nhưng Khang vẫn thấy được có vài người đang đứng ngồi. Khang chạm vào vai người gần mình nhất để nhờ giúp đỡ
-Nè! không nghe à?
Nhưng, vai người đó sao lại lạnh ngắt. Khang kinh ngạc rút tay lại. Những người trong căn phòng tối om đều quay sang nhìn Khang. Khang lùi ra, nhìn vào tên căn phòng
-Nhà xác à? Không hay rồi
Những người trong căn phòng đó bước ra từ từ. Dưới ánh sáng le lói của mặt trăng. Đập vào mắt Khang là những cái xác đầy máu me, bước đi loạng choạng, tiến gần lại chỗ Khang. Trong một thoáng kinh ngạc, Khang không nhận ra mình đã bị những cái xác lạnh lẽo, thối rữa quấn chặt lấy mình. Những mảnh da thịt không gắn liền vào nhau đung đưa trước mắt Khang, có kẻ còn lòi cả hộp sọ ra ngoài, có người bị tai nạn mà chết, nên cà khuôn mặt và cơ thể đều bị biến dạng trông rất kinh tởm. Xông vào mũi Khang là sự trộn lẫn giữa mùi máu, mùi bộ phận cơ thể thối rữa, mùi hơi thở của những cái xác, và cả
-Chết tiệt! Đứa nào chết rồi mà còn bị hôi nách thế-Khang la lên
Đúng thế, cả mùi cơ thể. Những cái mùi đó trộn lẫn một cách thô kệch vào nhau, khiến Khang như muốn nôn mửa. Các xác chết bu quanh, và đè Khang xuống đất.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận