Truyện Ma Âm Hầu
Phần 3: Bắt đầu cùa sự kết thúc
Con người là một sinh vật được tạo ra với rất nhiều mặt tối………
Hãy chấp nhận sự đen tối trong tâm hồn mình…………
Và chúng sẽ đến với bạn……………….
Chương 1: Sự xấu xí
Bánh xe cứ lăn chầm chậm trên con đường đến trường. Cưỡi trên nó là một cô gái, đằng sau cặp kính dày cộm là một đôi mắt có vẻ nhút nhát, nhè nhẹ vuốt lại mái tóc rối bù của mình. Vừa đến cổng trường, cô khẽ giật mình khi nghe tiếng quát của thầy giám thị
-Em vẫn ngoan cố để tóc kiểu đó à?
Cô nhìn qua, một học sinh, với mái tóc dài màu bạch kim, đang chạy thật nhanh khỏi thầy.
*Cậu ta là Khang, một học sinh nổi tiếng vì mái tóc bạch kim và sự lạnh lùng*Cô thoáng nghĩ
Vào lớp, vừa ngồi xuống ghế, cô đã lúi húi lấy bài học để ra bàn
-Ê tụi bây! Con nhỏ Hân vào lớp rồi kìa
Một học sinh nữ, được coi là hot girl lên tiếng. Với thái độ hống hách, cô và các bạn tiến đến chỗ Hân. Hân cúi đầu xuống, có vẻ hơi sợ
-Sao mày học giỏi thế? Mày đã xấu thì đừng gây nổi, để thấy bêu rếu tụi tao vì học lực yếu
-Ơ..nhưng. đó là do các bạn không chịu học-Hân khẽ lên tiếng
-Cái gì?-Cô ta trợn mắt-Hôm nay mày dám cãi tao à?
Chợt một giọng nói vang lên cùng tiếng lọc cọc của bánh xe ván trượt
-WTF! Hôm nào ổng cũng chửi tụi mình hết-Khang ló đầu vào
-Có cái ván trượt thôi mà, có cần phải làm quá như vậy không?-Xuân Khang vừa thở hồng hộc vừa nói
Bọn con gái đang hạch họe Hân liền bu qua đó, những tiếng cợt nhả, bông đùa.
*Chỉ tại tụi bây đẹp thôi, nếu tôi đẹp hơn, cậu ấy sẽ chú ý đến tôi*Hân thầm nghĩ
………………………………………………
Hùng và Thiện đã vào lớp trước, Khang ngồi xuống, lấy tay phe phẩy cái áo
-Tao vẫn chưa tin là ..mày muốn trở thành Âm hầu-Thiện nói
-Còn cả chuyện Haruka là quỷ nữa chứ-Hùng chép miệng
-Nói gì thì nói, cô ý cũng dễ thương quá chứ-Xuân Khang nói thêm vào
-Suỵt! Tụi con gái tới kìa-Khang nhắc
-Khang à, hôm nay đi chơi với mình nghen-Cô gái đó lên tiếng hỏi
-Ừm…bận ùi-Khang nhìn ra cửa sổ, lơ đễnh trả lời
-Không muốn đi chơi với mình sao?-Cô ta tỏ vẽ giận dỗi
-Ờ, không đâu, bận thiệt mà-Khang vẫn không nhìn lại
Hân vẫn lén nhìn qua đó, đôi mắt lướt qua Thiện, Hùng, Xuân Khang, rồi dừng lại ở Khang. Hân nhìn Mai, tên cô “hot gỉl” đó, và tưởng tượng rằng mình đang được cười nói với Khang như vậy. Khang chợt có cảm giác nhột nhột, liền quay sang tìm kiếm. Và khi Khang nhìn vào mắt của Hân, thì Hân liền quay lên, ụp khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lựng lên xuống bàn
*Cậu ấy đã thấy mình*
Ra chơi, Hân vừa ra khỏi lớp, chợt nhớ ra mình quên cuốn sách ở ngăn bàn, liền trở vào, vừa lúc Khang đang đi ra
-Bốp!
Mấy cuốn sách trên tay Hân đổ ầm xuống
-Ui cha! Bạn không sao chứ?-Khang vừa xuýt xoa vừa hỏi
-Ờ không…không sao-Hân cuống quýt trả lời
Huơ tay để nhặt mấy cuốn tập, tay Hân tình cờ trúng tay Khang, cũng đang nhặt nhạnh mấy cuốn tập cho cô. Mặt Hân đỏ lên, tay rút lại. Không để ý lắm, Khang nhặt mấy cuốn tập xong đưa cho Hân
-Cảm ơn-Hân lí nhí nói
Hân giật nhanh mấy cuốn tập, rồi chạy mất. Khang đứng dậy, nhìn theo vóc dáng nhỏ bé ấy, khuôn mặt ngu ra vì không hiểu gì
-Ê, tao thấy hết rồi nhá-Hùng cười phá lên-Rồ man tịc quá nhể!
-Chài chài! mày chỉ được cái nói xảm, thôi lên sân thượng đi-Khang nói
Cả hai kéo nhau lên sân thượng, đứng ở một góc hành lang, chứng kiến câu chuyện với sự ghen tức là Mai, cô ta tức tối vì hành động đó, và nghĩ rằng Hân đã cố tình làm vậy
………………………..
-Mày thấy Sam như thế nào?-Xuân Khang hỏi Khang
-Bình thường-Khang trả lời
-Còn cô Loan-Thiện hỏi
-Bình thường
-Thế….còn Haruka?-Hùng hỏi
-Cũng bình thường nốt-Khang nhún vai-Mà sao hôm nay tụi bây hỏi ba cái zdụ này vậy?
-Ha ha….không có gì-Ba người đều cười giả lả
-Có ai ăn trái cây hem-Sam đi lên, tay cầm một bao trái cây
-Khang mún ăn bánh tráng à-Khang ra vẻ nũng nịu
-Thix thì xuống dưới mà mua-Sam quay sang nói
-Dã man quá-Khang chép miệng, đi xuống
……………………………………..
Hân đang ngồi ở một gốc cây, nhìn chăm chăm vào tay của mình, mặt vẫn chưa hết đỏ
-Hi hi-Hân cười một mình
-Nè con nhỏ kia-Mai đến với vài đứa bạn
-Hồi nãy mày dám làm gì?-Mai đay nghiến-Mày cố tình muốn cướp Khang khỏi tao à(nó tự tin quá nhỉ)
-Không…không có-Hân lí nhí trả lời
-Đừng có láo, mày phải trả giá vì hành động đó