Truyện Ma Âm Hầu
Chương 1: (phần cuối)
Khang bước vào vũ trường, ông bảo vệ xoay sang nói
-Lâu quá mới thấy chú em mày vào!!-Ổng cười
Khang đập tay với ổng rồi nói
-Tại dạo này nhiều việc quá nên em không tới được
Bước vào quán bar, tiếng nhạc xập xình như mọi khi, Khang hít một hơi thật sâu, rồi nói
-Thật vui được trở lại đây
-Cô bên kia mời anh một chai-Cô tiếp viên nói
-Cô vẫn xinh như xưa-Khang cười với cô tiếp viên
Uống ngụm ken, Khang nhìn theo hướng tiếp viên chỉ, một cô gái với vẻ đẹp lộng lẫy đang ngồi đó, cười với Khang. Khang tiến đến chỗ cô ta.
-Mình đã từng gặp nhau chưa? Tôi thấy cô quen quen-Khang hỏi
-Ah…. ừm….chắc không có đâu, anh mới gặp em lần đầu thôi-Cô ta nói với vẻ ngượng ngùng, lúng túng
-Có lẽ là không phải-Khang thở dài-Không thể nào cô ấy có thể đẹp như cô được, nhưng cô ấy có cái gì đó, đôi mắt của cô ấy giống hệt như cô vậy
Cô ta lắng nghe trong im lặng
-Vậy anh nghĩ thế nào về cô ấy?
-Tôi nghĩ cô ấy rất đẹp-Khang trầm ngâm-Ơ…xin lỗi khi bắt cô phải nghe về những chuyện này
-Không…. không sao cả-Cô ta nói
*Có lẽ anh ấy nói đúng*Hân thầm nghĩ
Một cái gì đó nhói lên trong đầu Hân, cô gục xuống, Khang vội đỡ cô dậy
-Cô không sao chứ?
-Kh… không sao.. em vào toa lét một chút
Hân vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, Hân không thể nhận ra người xanh xao, tiều tụy trong gương là mình được, cô kinh hãi hét lên. Chàng trai tóc vàng, mắt xanh chợt xuất hiện, gã chính là Jonathan
-Tôi quên chưa nói với cô-Gã cười-Vẻ đẹp của cô có được là do những sự xấu xí trong tính cách của cô. Ghen tỵ, thù hận, những thứ đó sẽ khiến cô đẹp lên. Nhưng ngược lại, khi cô cảm nhận sự ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc, cô sẽ xấu đi.
-Anh…anh nói cái gì?-Hân quay sang hỏi
-Cô đã nghe rồi đó, hãy làm người xấu, cô sẽ có mọi chàng trai cô muốn, nhưng nếu làm người tốt, cô sẽ chết trong sự xấu xí….a ha ha ha-Gã cười
Hân vụt chạy ra khỏi quán bar, mọi người đều trố mắt ra nhìn cô. Ra đến một con hẻm vắng, Hân ngã xuống. Cô khóc
-Tôi muốn làm người tốt, tôi không cần đẹp-Hân gào lên
Hân nhìn qua một mảnh gương vỡ, cô thấy mình xanh xao, khuôn mặt xám ngoét và nhăn nhúm, tay chân cô cũng trở thành một màu xám ngoét, da thịt teo lại
-Tôi muốn làm người tốt!!!-Hân gào lên
-Cậu là một người tốt
Hân quay sang, Khang đang nhìn mình trìu mến
-Không!!!!! Đừng nhìn tôi, tôi xấu xí lắm-Hân la hét
Khang nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hân, Hân dùng mảnh kính huơ loạn xạ, mảnh kính đâm thẳng vào tay Khang, nhưng Khang vẫn tiến đến. Máu từ tay Khang chảy nhỏ giọt xuống đất. Hân thấy vậy hoảng hồn vứt mảnh kính đi
-Xi….xin lỗi
-Không sao cả
Khang ôm Hân vào lòng, Hân cảm thấy thật ấm áp dưới cánh tay lực lưỡng của Khang. Khang nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đang rụng dần của Hân
-Không sao, mọi thứ đã ổn rồi, Khang sẽ ở đây với Hân. Hân hãy ngủ đi
Hân từ từ nhắm mắt lại, lúc này cả người Hân đều có màu đen thui, tay chân gầy còm, tong teo, tóc Hân nhăn nhúm và đã rụng hết cả. Khuôn mặt ốm nhách, mắt lồi cả ra….
-Hân đẹp lắm!!-Khang nói
….Nhưng trên môi Hân là một nụ cười. Hân chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong vòng tay Khang, trong sự ấm áp. Sau lưng Khang, là Haruka đang đứng, im lặng
-Đừng nói gì cả, Haruka-Khang nói nhỏ, nhưng vừa đủ cho hai người nghe