Truyện Ma Âm Hầu
TT chương 3: Khang gặp lại Hồng, người thương ngày xưa đã từng hy sinh vì Khang. Huy biết rõ lai lịch thật của mình. Jonathan quyết tâm kéo Khang và Huy về phe mình……
Chương 4: Blood eye
Mưa gió vẫn vần vũ bên ngoài, trong nhà Hùng, mọi người đang tập trung lại, im lặng, không khí nặng nề hơn bao giờ hết
-Ôi cái cửa của tôi!-Hùng than thở
-Mày kiu người ta đến sửa lẹ đi, ba mẹ mày về là chết cả lũ-Thiện nói
-Sao giờ này mà 2 người còn lo chuyện cái cửa vậy!!-Huy tức tối ngồi dậy mắng
-Vậy giờ này phải lo chuyện gì?-Hùng và Thiện quay lại hỏi
-Hai người không lo về Khang à?-Huy nói lớn-Nếu có Khang ở đây cậu ta sẽ nói gì chứ
Huy vừa nói xong thì Khang đi vào
-Tụi bây chơi tới đâu rồi?-Khang hỏi, mặt cười cười
-Vừa qua màn Sora cầm kiếm gỗ-Thiện nói
-Mấy người…….mấy người….!!-Huy nói, giọng run lên vì tức
-Bỏ đi, quyết định của anh thế nào?-Haruka hỏi, mắt nhìn thẳng vào Khang
-Đó là một việc khó khăn để quyết định-Huy thở dài-Cô nghĩ cậu ta suy nghĩ xong rồi à?
-Thật ra, tôi đã suy nghĩ xong rồi-Khang nói
-Ớ….-Huy đớ người ra
-Tôi sẽ không theo gã Jonathan đó!!-Khang nói
-V…vậy còn người thương cả cậu?-Huy hỏi
-Tới đó tính-Khang cười như việc cậu nói không hề quan trọng
Huy lao tới, chụp cổ áo Khang dí vào tường
-Cậu ăn nói cái kiểu gì vậy?? Cậu nghĩ chuyện này giống như một trò đùa sao??-Huy hét vào mặt Khang-Dựa vào đâu mà cậu có thể ăn nói một cách vô trách nhiệm như vậy?
Khang nhìn thẳng vào mắt Huy mà nói
-Tôi làm những gì mà con tim tôi mách bảo. Chỉ vậy thôi
Huy ngớ người ra, cậu từ từ buông tay khỏi áo Khang
-Cậu quyết định mọi chuyện một cách dễ dàng vậy sao?-Huy hỏi
-Cứ làm những gì mà anh thấy đúng thôi-Khang cười với Huy
-Khục…..ha ha ha!!!-Huy bật cười
*Nghe theo con tim mình, hả ?*Huy nghĩ thầm
Chợt Khang cảm thấy nhói trên đầu, cậu gục xuống. Mọi người vội chạy đến.
-Khang, có sao không?-Mọi người đều hỏi dồn vào Khang
Ngước mặt lên, mọi người đều giật mình khi thấy đôi mắt Khang đỏ lừ, gân máu nổi lên đầy. Khang cảm thấy mắt mình cay xè, mỗi lần gượng đứng dậy, một cơn nhói khiến Khang phải quỵ xuống.
-Đó là….-Haruka ngập ngừng nói-…..Blood eye
-Blood eye ??-Mọi người trố mắt nhìn Haruka
-Đó là một trong những khả năng của Âm hầu, Blood eye cho phép Âm hầu thấy được cái chết của những người Âm hầu nhìn. Nhưng chỉ có thể thấy cái chết của người, còn quỷ thì không thấy được. Âm hầu chỉ có thể sử dụng Blood Eye sau khi đã trở thành Âm hầu chính thức, nhưng sau khi có Blood eye Âm hầu tập sự sẽ mạnh hơn, vì đó là một bước chứng nhận Âm hầu-Haruka giải thích
Cơ thể Khang chợt to lớn hơn, đến nỗi rách toạt cả cái áo, lông mọc lên khắp nơi, nhìn Khang bây giờ giống
-Một con tinh tinh-Thiện la hét
-Àh, cả cái đó nữa. Âm hầu sẽ phải trải qua thử thách. Trở thành một sinh vật hoang dã, hành động theo bản năng, để kiểm tra bản ngã của người đó
*Hành động theo bản năng à? lúc nào nó chả làm vậy* Lúc nào mọi người đang có chung một suy nghĩ
-Nếu thực sự Khang là người tốt, thì sẽ ổn cả thôi-Haruka cười
-Còn nếu ngược lại….-Hùng hỏi
-Công an được dịp bắn thú hoang-Haruka vẫn cười
*Con nhỏ này đúng là quỷ, chuyện sống chết mà nó coi như không*Hùng nghĩ
Dứt suy nghĩ, Hùng nhìn qua chỗ một phút trước là thằng Khang đang nằm quằn quại, lúc này ở đó có một con tinh tinh bự, lông lá đen thui, đôi mắt đỏ lè. Con thú tông vào bức tường nhà Hùng, nhảy ra ngoài
-Oh shit! Nhà tôi!!-Hùng ôm đầu la hét
-Mau đuổi theo, đừng để Khang hại người thường-Haruka nói
Ngoài đường, mọi người đang hối hả đi nhanh vì cơn mưa. Đột nhiên
-Rầmm!!!
Mọi người dừng lại, nhìn về phía có tiếng động. Một con tinh tinh đang đi giữa đường, đập phá bất cứ cái gì cản đường nó. Ngay lập tức, mọi người la hét, vứt các thứ đồ đang cầm trên tay, và chạy toán loạn ngoài đường. Một thằng xỉn xấu số nào đó chạy loạng choạng tới chỗ Khang, và…
-Rầm!!
Khang quơ tay ngang, thằng xỉn dính hẳn vào bức tường, chết ngay lập tức, máu me văng đầy ra đường. Trong khi đó, trong trí óc của Khang…
-Tôi đang ở đâu đây?-Khang hỏi
Trước mặt Khang có một tấm gương, Khang bước tới gần, soi tấm gương, rồi nói
-Chậc! Mình đẹp zai quá
Chợt Khang trong gương nhìn thẳng vào Khang. với nụ cười ngoác đến tận mang tai, rồi Khang trong gương giơ tay lên, xuyên qua tấm gương
-Ca…cái đek gì đây?-Khang bước lùi về phía sau
Khang trong gương khi vừa bước ra, khuôn mặt liền biến dạng, khuôn mặt chảy ra, lộ các cơ mặt đỏ lòm, máu chảy ra ròng ròng. Cái thứ đó tiến đến gần Khang, Khang lùi lùi, chợt vấp trúng cái gì đó, Khang ngã xuống. Nhìn lại thứ mình vấp phải, đó là một cây súng. Lụm ngay cây súng, Khang đứng lên, chĩa thẳng cây súng vào giữa trán cái thứ đáng ghê tởm đó. Ngạc nhiên vì nó không hề né, Khang hỏi
-Tại sao mày không tránh?
-Tại sao tao phải tránh?-Cái thứ đó nói lại Khang
-Mày muốn tao bắn mày sao?
-Hệch hệch! Đó chính xác là những gì tao muốn mày làm
-Tại sao lại như vậy?
-Tại sao tao phải nói cho mày biết?-Nó cười-Mày chỉ cần biết là nếu mày không giết tao thì mày sẽ chết
-Tại sao? Níu tao giết mày thì mày kéo băng tới đánh tao à-Khang thắc mắc
-Ai mà thèm làm cái trò tiểu nhân đó-Nó trả lời
Nó lấy tay thọc mạnh vào bụng mình, rồi rút trong đó ra một con dao. Con dao bị thấm đỏ máu của nó. Nó lao đến Khang, Khang giơ chân định đá con dao của nó. Như biết trước, nó đưa tay ra đỡ, rồi đâm thẳng con dao về phía Khang.
-Hộc!! Chết tiệt!-Khang ôm vết thương, nói
Trong khi đó, bên ngoài, con quái thú bỗng dữ lên bất thường, nó nhảy lên cao đập phá các tòa nhà, bắt người quăng xuống đất.
-Tao đã bảo rồi, mày không giết tao thì tao sẽ giết mày-Nó nói với Khang
Khang lao đến, định bụng sẽ nhảy lên, đưa hai chân trước ra kẹp cổ nó, rồi tiếp đất, quăng nó ra một bên. Nhưng khi vừa chạy lại, nó xoay người, rồi nắm hai chân Khang quăng mạnh. Một lần nữa, con thú ở bên ngoài dữ tợn lên
-Sao mày có thể biết những đòn đánh của tao?-Khang hỏi
-Tại sao tao phải cho mày biết? Muốn giết tao thì mày hãy dùng cây súng trong tay mày
Khang im lặng suy nghĩ một cái gì đó, rồi nói
-Không! Tao sẽ không bắn mày
-Mày để tao giết mày à?
-Không!-Khang cười-Chỉ là tao thấy nóng người rồi và muốn đánh lộn thôi
-Mày….
Khang vứt cây súng đi, rồi lao đến nó, bao nhiêu lần lao đến là bao nhiêu lần Khang bị nó hất ra, bị nó đánh, bị nó đá, và bị nó chém. Nhưng cứ vừa ngã xuống là Khang lại đứng dậy, và luôn cười.
-Mày giết tao giùm đi, tao mỏi tay quá-Nó nói
-Never baby, tao đang có hứng-Khang cười phá lên
Khang lao đến nó một lần nữa, nhưng
-Thôi được rồi, tao thua, tao thua, mày đừng đánh nữa-Nó chắp tay van xin Khang
-Ầy-Khang thở dài-Làm mất hứng
Bên ngoài, con thú đã dịu lại, và đứng yên như trời trồng
-Thật ra, tao là bản ngã của mày, có nhiệm vụ thử thách, khiến mày rơi vào những trạng thái tiêu cực. Khi mày đánh mất chính mình, mày sẽ trở thành một con quái vật.
-Rồi sao nữa?
-Hầu hết những người thất bại là do khi thấy hình dạng này, họ đã lấy cây súng mà bắn, khi họ bắn tao, tức là họ đã chịu thua cảm xúc, và đánh mất bản ngã của mình. Nhưng mày….
-Tao làm sao?
-Tao là cái bóng của mày, dĩ nhiên tao biết những suy nghĩ của mày. Lúc đầu mày có một ít sợ hãi do bị tao bắt bài. Nhưng…về sau tao chỉ cảm nhận được sự hưng phấn, vui vẻ, cứ như thể mày bị tao đánh là một niềm vui
-Lâu lâu mới gặp đối thủ mà
-Mày làm tao muốn điên theo, những cá tính của mày cũng thật là kỳ lạ, như thể mày tới đây để thử thách tao chứ không phải tao thử thách mày
-Quá khen
-Thôi mày lượn dùm tao cái, gặp thêm 1 đứa nữa như mày chắc tao điên-Nó trở lại hình dáng giống Khang
Một luồng sáng chói lòa hiện ra, Khang nhắm mắt lại. Và khi Khang mở mắt ra.
-Khang!!
-Là Khang !!
-Chúc mừng anh quay lại
Khang đang đứng trên một ngã tư, xung quanh là những bức tường bị phá, những nền đường bị đập lún, và cả những xác người nằm lê lết nữa. Ngạc nhiên hơn là Khang đang mặc một cái áo màu đen.