Home Truyện Ma Hay Truyện Ma Âm Hầu

Truyện Ma Âm Hầu

Chương 6: Chia ly
-Khang! Nghe nè-Hùng chạy xồng xộc vào lớp
-Mày nín! Nghe tao nè-Khang đứng dậy nói
-Mày không tin điều tao mới thấy đâu!!-Hùng cãi
-Mày mới không tin điều mà tao đã chứng kiến-Khang gân cổ lên hét
-Có thợ săn quỷ!!!!-Hai thằng hét lên cùng một lúc
Dịu xuống một chút, hai thằng nhìn nhau. Không ai nghe thấy đoạn đối thoại lúc nãy vì tụi nó vào lớp sớm
-Tối hôm qua, tao phát hiện một ma sói bị thợ săn quỷ giết-Khang nói
-Còn tối hôm qua, tao phát hiện ông bác từ nước ngoài về là thợ săn quỷ
Im lặng một chút, rồi Khang nói
-Shit! Đúng là tin của mày lớn hơn tin của tao!
-Vậy bây giờ mày tính sao? Người đã giết con ma sói đó chắc chắn là ông bác tao
-Tối nay sẽ gặp lại ổng thôi, vì theo như nguồn tin của Haruka, vẫn còn một con ma sói nữa, dữ tợn hơn con đã bị giết. Tối nay thế nào ổng cũng tìm giết nó
-Rồi kế hoạch của mày là gì?
-Tao tới trước, giết con ma sói, rồi gặp ổng nói chuyện
-Mày tưởng mày là siu nhân àh?
………………………………….
Trước khi Xuân Khang ra đi
-Sam à! Mình có chuyện muốn nói với Sam-Xuân Khang nói
-Chuyện gì vậy?
-Mình sẽ đi theo Huy về trụ sở TSTT để tập luyện
-Nhưng….tại sao?
-Vì như anh ta nói, sắp có một điều khủng khiếp xảy ra. Và mình không muốn Sam bị hại
-Ơ……ưm-Sam đỏ mặt, luống cuống
-Không sao, Sam cứ từ từ mà suy nghĩ về điều này. Mình có tình cảm dành cho Sam, nhưng ko bek Sam dành tình cảm cho ai.
Xuân Khang kéo tay Sam ra, đặt vào lòng bàn tay Sam một cái nhẫn bằng bạc
-Mình tôn trọng Sam, cho dù Sam quyết định như thế nào đi nữa
………………………………….
-Thằng Thiện đâu rồi?-Khang hỏi Hùng
-Nó có việc gì đó nên xin nghỉ hôm nay
-Việc gì nhỉ?-Khang băn khoăn
……………………………………….
Cánh tay được băng bó xuềnh xoàng, chứng tỏ người băng không hề có kinh nghiệm về băng bó. Vết thương liên tục nhói lên, khiến Thiện đau buốt. Thiện mặc một cái áo khoác để che cánh tay của mình. Cậu đang trốn trong một khu nhà bỏ hoang
-Mịe nó! Đau quá!
Kéo cái áo ra và nhìn vào vết thương, Thiện toát mồ hôi lạnh khi thấy vết thương sưng tấy lên, xung quanh vết thương gân xanh nổi lên chi chít, và toàn bộ bắp tay nóng rực
-Shit!!
………………………………
Tối
-Khang ơi! Không xong rồi!-Haruka vội vã nói
-Chuyện gì?
-Con ma sói còn lại, không phải là con ma sói thường, mà là con ma sói được mệnh danh là Grey Beast
-Thì sao?
-Nó mạnh hơn những con ma síu khác!
-Thì sao?
-Anh cố tình không hiểu à?-Haruka nhăn mặt-Nó sẽ đập chết anh như đập một con ruồi
-Lại coi thường tôi, đã thế tôi sẽ giết nó cho cô xem
-Đây không phải chuyện để anh đùa giỡn-Haruka túm lấy áo Khang
Gỡ mạnh tay Haruka ra, Khang nói
-Dù có chết, ít nhất thì tôi đã “được” một cao thủ giết. Tôi không muốn chết dưới tay bọn vô danh tiểu tốt, càng không muốn sống khi không cố gắng hết mình
Nói rồi Khang lao ra cửa sổ, phóng vun vút trên các mái nhà. Ở nhà Hùng. Ông bác đã mặc đồ vào, vũ trang đầy đủ mà không hề hay biết đang bị Hùng theo dõi. Ông ta khóa trái cửa phòng rồi phóng ra khỏi cửa sổ. Hùng chạy xuống dưới nhà, xách xe đạp ra rồi rượt theo ông bác
-Mày ở đâu hả con chó chết bầm kia!!-Khang hét
-Graòoooooooooo!!!!!!
Khang phóng nhanh về phía phát ra tiếng động, đáp xuống một công viên. Khang đi loanh quanh và luôn miệng tặc lưỡi. Một cái gì đó lao tới Khang từ phía sau.
-Grào!!!!
Thân cây trước mặt Khang gãy nát ra, Khang kịp nhảy ra một bên. Trước mặt Khang là…..

Một con ma sói màu xám đang nhìn Khang chòng chọc. Nước dãi chảy ra từ miệng nó xối xả. Nó từ từ bước lại chỗ Khang và Khang cũng vậy. Cho tới khi 2 đứa giáp mặt nhau. Nó thúc vai mình vào Khang, Khang đẩy vai nó ra và nói
-Mày chịu về làm chó canh nhà cho tao chứ?
-Grừ!!!
-Vậy thì tao sẽ bắt mày về làm chó canh nhà cho tao!-Khang hét lên
Con sói cào ngang, Khang né xuống rồi đấm vào bụng nó. Không một phản ứng
-Cái quái gì thế này?-Khang ngạc nhiên
Nó cười khẩy, rồi lấy chân đạp Khang ra sau. Lê lết một lúc sau Khang mới dừng lại được
-Shit! Tao thích mày rồi đó! Nhất định tao phải bắt mày về làm chó cho tao-Khang cười
Bật dậy, Khang lao tới nó. Con sói quơ hai tay về phía Khang, Khang nhảy lên cao, ra đằng sau nó, chụp cái đầu nó Khang định quật ra sau, nhưng nó quá cao nên khi Khang chụp đầu nó thì Khang như bị treo lên. Nó hất tay ra sau và Khang té. Khang bật dậy thì nó lao tới, giơ móng lên định xé toạt Khang ra.
*Có lẽ mình phải chết ở đây rồi*Khang cười
-Đoành!!!
Con sói lùi ra sau. Khang nhìn lên, một người đàn ông đang đứng trước mặt Khang. Nhìn thấy cặp súng là Khang đã hiểu
-Chào bác, Lance, cháu là bạn của Hùng
Ông ta đỡ Khang dậy
-Cháu dũng cảm một cách điên khùng, hay cháu thực sự bị khùng?-Ông ta hỏi
-Chú muốn nghĩ sao cũng được
…………………………………….
Vết thương của Thiện lại nóng rang lên. Mặt Thiện đỏ cả lên, hai mắt lờ đờ
-Cái…cái gì…..thế này????-Thiện hỏi trong cơn mê
Và điều duy nhất Thiện chú ý vào bây giờ, là mặt trăng ngoài cửa sổ. Cảm giác hưng phấn, khoái lạc bao trùm lấy Thiện
……………………………………..
Con sói lao đến, Lance(tên ông bác) quăng Khang ra một bên rồi lao vào nó. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, nhưng dường như con sói không hề suy suyển. Vừa lúc đó Hùng đuổi kịp, con thú phát hiện ra Hùng liền lao đến chỗ cậu. Ông Lance thấy được ý đồ của nó, cũng lao về phía Hùng. Con sói giơ móng ra định cào Hùng, thì ông bác nhảy ra đằng trước Hùng, bắt chéo hai cây súng lục đỡ cái móng của nó. Con sói hất ông ta và Hùng ra một bên, rồi tiếp tục lao đến chỗ hai người
-Rầmmmm!!!!!
Con sói úp mặt xuống đất ngay trước mũi của Lance và Hùng. Trên lưng con sói đang nằm bất động lúc này là
-Khang! Thật may là có cậu-Hùng thở dài
Khang đứng trên lưng con sói, thở hồng hộc
-Shit!! Dậy đi con chó này-Khang đạp đạp cái đầu của nó-Tao sẽ bắt mày về làm chó cho tao
-Thằng bạn của cháu…bị khùng à??-Ông bác hỏi Hùng
-Bác có thể nói vậy-Hùng cười trừ
Con sói bật dậy, hất Khang ra chung với hai người kia. Ba người ngã chỏng gọng ra
-Ặc!!-Lance nói
-Đau quá mạy!!-Hùng than
-Mày đánh chủ mày như vậy đấy à????-Khang hét vào mặt nó
Con sói có vẻ như vẫn chưa sao cả.
-Làm sao để bắt nó về làm chó đây?-Khang thở dài

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x