Truyện Ma Âm Hầu
Chương 8: Tao là Khang
-Chuyện là…-Trang ấp úng
-Chắc liên quan gì đó tới cầu cơ hả? Hay là phép thuật gì gì đó
-Há ?? Sao…sao biết hay vậy?
-Nói đại thui ai bek đâu?
-Ừm…Chuyện là
………………………………………..
-Ê! Cho tụi bây coi cái này nè!-Trang chìa một cuốn sách cũ ra với đám bạn
-Miệ!!-Đạt, một đứa bạn, nói-Sách đek gì mà cũ vậy?
Thảo, một đứa khác ngắm nghía cuốn sách, rồi nói
-Sách phép thuật áh?
-Mày kiu tụi tao ra lúc 9h tối cho trò này ý hử?-Trọng nói
Trang lật vội trang sách ra, một trang sách với 1 tấm hình và một đống chữ ngoằn ngoèo. Thảo nhìn theo hướng tay Trang chỉ
-Bóng ma?? Là con gì???
-Ngu thế!!-Trang gõ đầu Thảo-Có cái hình đey nè
Mấy đứa kia nhìn vào cái hình, khuôn mặt bị bao phủ bởi vải, chỉ chừa lại hàm răng đang nhe ra nụ cười khiến ta rợn người, phần thân hầu như cũng là vải, một tấm vải đen đúa, xấu xí. Phía dưới tấm hình là dòng chú thích
“The ghost.
It glad to show you your worse nightmare”
-Mày muốn gọi nó lên thử àh?-Trọng hỏi
-Dĩ nhiên!-Trang cười tủm tỉm-Tao chuẩn bị đủ mọi thứ ở đây rồi
-“Mọi thứ” theo mày nói là bao gồm những thứ gì?-Đạt hỏi tiếp
-Một tấm vải màu đen, một con dao, vậy thôi-Trang cười
-Tại sao kiu ma lên mà mày không sợ gì hết thế-Thảo hỏi
-Bây giờ có kiu ko thì bảo?
-Uk…thì kiu-Ba đứa kia đồng tình
Trải tấm vải xuống đất, bốn đứa ngồi xung quanh, Trang cầm con dao lên
-Xin mỗi đứa tí huyết đê!
Trang châm con dao vào ngón tay, vài giọt máu nhỏ xuống tấm vải đen kịt dưới đất. Rồi từng đứa làm y như vậy. Trang nhìn cuốn sách rồi nói
-Miệ! Có ai bek tiếng này đọc ra sao ko??-Trang chìa cuốn sách ra
-Hok!!
-No!!!
-Bek chết liền!!
-Vậy làm sao mà kiu??
Chợt gió nổi lên, bốn đứa cúi đầu xuống, che mặt lại vì sợ bụi bay vào mắt. Mưa rơi xuống lộp bộp. Nhưng, trong tiếng mưa ầm ĩ, Trang nghe rõ mồn một tiếng ai đó đang đọc, thứ tiếng lạ lùng và khó hiểu. Rồi tấm vải đen bay lên, giữa cơn mưa tầm tã, mà tấm vải bay thẳng lên. Bốn đứa nhìn theo, im lặng. Tấm vải xoắn lại, đến mức không thể thấy được nữa. Dường như nó đã biến mất
-Nó…..đâu rồi???-Thảo hỏi
-Làm sao tao bek được!-Trang gắt
-Chắc nó bị gió cuốn đi rồi-Trọng thở dài
-Tao thấy tấm vải rồi-Thảo trả lời. giọng run run-Nó…..nó ở sau lưng mày kìa Đạt
Đạt quay lại, thì thấy một khuôn mặt bị quấn đầy vải đang áp sát mặt mình. Bóng ma từ từ gơi hai tay lên. Đạt muốn chạy nhưng hai chân cứng ngắc
-Chạy đi!!!!-Đạt nạt ba đứa kia
Trọng chụp tay Thảo và Trang kéo mạnh, lôi hai người xuống dưới. Bóng ma ngay lập tức chụp lấy mặt Đạt. Hai mắt Đạt mở trừng ra, tay chân co giựt, những hình ảnh ghê tởm liên tục xuất hiện trước mắt cậu. Những cái xác, đứng dậy, tóm lấy cậu, bị cắn, bị cào, bị ngập vào trong những cái xác hôi thối. Đạt bắt đầu thấy lạnh ở đỉnh ngón tay, rồi nhanh chóng lan ra mọi nơi trong cơ thể. Đạt bắt đầu cười như một người điên dại.
-HAHAHA!!! HAHAHA!!! HAHAHA!!!
Đôi mắt cậu chứa đựng những điều khủng khiếp, nhưng cậu đang cười, nước mắt lấp đầy đôi mắt cậu. Và, không nghe tiếng Đạt cười nữa, Bóng ma lạnh lùng buông Đạt ra, và cậu rơi xuống
……………………………………………………
-Rồi cậu ta rơi xuống trước mặt Sam, bạn tôi-Khang nói
-Đúng là vậy!
Khang đứng dậy
-Để tôi nói rõ ra nhá! Cô và các bạn cô đã chơi ngu, kiu một thứ gọi là Bóng ma lên! Và thứ đó đã giết một người bạn của cô
-O..ờ!
-Và cái xác của bạn cô rớt xuống trước mặt bạn tôi, khiến bạn tôi sợ chết khiếp!-Khang gắt-Rồi bây giờ cô muốn tôi giúp cô với cái thứ đó sao????
-Thì….thì sao?-Trang rụt rè nói
-Được thôi!-Khang cười
Bên ngoài cửa sổ, thần chết đang ngồi trên một nhánh cây nhìn vào trong lớp Khang
-Cái….thằng nhóc này! La hét cho đã rồi ừ ngọt xớt!
……………………………………………………………………..
-Yo!!-Khang qua lớp của Trang
-Thằng nào thế này?-Trọng hỏi
-Là Khang áh! Tao mời Khang qua để giúp tụi mình vụ Bóng ma
-Một thằng ku thì làm gì được nó chứ?-Trọng nhìn Khang, cười khẩy-Mày thấy Bóng ma làm được gì rồi đó
-Không cần thì thôi Tôi về lớp đây-Khang bỏ đi
-Kh..oan. Chút ra về qua lớp mình nhá!-Trang nói với theo
Quay qua Trọng, Trang nạt
-Miệ! Khó lắm tao mới kiu nó giúp mình được! Vậy mà mày….
-Tao thì sao?-Trong nói-Thằng đó thì làm gì cái thứ kia được chứ? Chỉ là một thằng nhóc
-Bỏ đi!-Trang vuốt mặt-Nhỏ Thảo đâu
-Đi với nhỏ Bình rồi! Hình như xuống căn-tin mua đồ ăn
Thảo đang mua đồ ăn dưới căn-tin, nhỏ Bình vô mấy lớp học trống ngồi
*Chút nhỏ Thảo mua đồ xong kiu nó ngồi đey chơi lun, lên lớp mắc công học nữa*
Chợt Bình thấy lạnh lạnh sau gáy, quay sang phía cửa, không có ai, nhỏ Thảo vẫn đang mua đồ. Bình ra ngoài cửa ngó qua ngó lại, chẳng có ai núp ở ngoài. Thẫn thờ đi vào trong, Bình nghĩ
*Mình phải thôi coi phim ma đy*
-Soạt!!-Trong góc lớp phát ra tiếng động
Bình nhìn sang, không có gì. Tò mò, có một chút sợ, nhưng vẫn tò mò, Bình bước từng bước, nhẹ nhàng đi tới góc lớp. Sống lưng có cảm giác lạnh lạnh. Thu hết can đảm, Bình nhảy một phát tới góc lớp
-Thì ra chỉ là cái bóng của mình-Bình thở phào
Quay lại, đột nhiên Bình đối mặt với một khuôn mặt bị vải che khuất, chỉ lòi ra hàm răng trắng ởn đang cười. Chưa kịp kêu cứu thì Bóng ma đã chụp lấy mặt Bình, tiếng hét khựng lại ở cổ họng, rồi cứng ở đó, không thốt ra được. Những hình ảnh hiện ra liên tục trong đầu Bình. Khuôn mặt của cô chợt trở nên xấu xí, dị dạng, những vết sẹo đan chồng chéo lên nhau, máu tuôn ra, khuôn mặt cô phồng lên, sưng húp, chèn vào mắt, một mắt cô bị lòi ra trong khi mắt kia thụt vào trong, trước mặt cô là một tấm gương. Đó là điều Bình sợ nhất, là cô sẽ không đẹp nữa, mà xấu xí, và mọi người đều khinh bỉ cô
-Làm ơn…..giết…t…tôi…đ..đi!-Tiếng nói nhỏ bé thốt ra
Cảm giác lạnh buốt, tê cóng bao trùm lấy Bình, rồi tất cả chìm vào tối đen. Thảo mua đồ xong, định kiu Bình nhưng không thấy Bình đâu. Thấy một phòng học trống mở toang cửa, Thảo biết tỏng là Bình vào trốn tiết, cô bước vào thì thấy Bình đang dựa vào tường. Phòng chưa dùng nên cũng không bật đèn, nên Thảo không thấy rõ, bước nhanh lại gần, Thảo đẩy vai Bình
-Ê cô nương! Tính trốn tiết àh?
-Rầm!!!!
Bình đổ ập xuống đống bàn ghế ngổn ngang, Thảo giật mình, chạy đến chỗ cầu dao phòng mở đèn. Đống đồ trên tay rớt xuống đất, Thảo ngồi thụp xuống, nước mắt đầm đìa khi thấy Bình cả người xanh xám, đôi mắt nhìn trân trân một điểm nào đó, khuôn mặt teo tóp lại, cái miệng thì hả ra, dài một cách đáng sợ. Thảo chưa biết làm gì, thì đèn phụt tắt
-Hả? Cái…..?
Ngay chỗ của Bình có một cái gì đó xuất hiện, cái gì đó nhìn giống….một tấm vải. Thảo đứng chết trân nhìn Bóng ma từ từ tiến đến chỗ mình. Cái khuôn mặt đang cười đó như đang giễu cợt Thảo, cũng như giễu cợt những người nó đã nhìn. Thảo khóc không nên tiếng vì nghĩ mình sắp chết, cô lặng lẽ chờ Bóng ma đến gần. Bóng ma giơ hai tay ra hai bên, rồi đập mạnh vào hướng trước mặt, là khuôn mặt của Thảo. Một bàn tay nắm lấy tay Thảo từ phía sau, kéo mạnh, Bóng ma bị hụt tay. Thảo ngã lên người đằng sau. Khuôn mặt ngấn lệ, Thảo nhìn ra sau, một học sinh với mái tóc màu trắng đã cứu cô. Bên ngoài trường, tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu vang lên inh ỏi, các học sinh khác nghe vậy thì chạy ra, Bóng ma thấy thế liền biến mất.
-Biến đi cái thứ kia!-Khang nói-Nhớ mặt tao nhá! Tao là Khang!!
Thảo ôm Khang chặt cứng và khóc inh ỏi
-Không sao! Bạn ổn rồi-Khang thở phào, cất điện thoại vào túi quần-Công an đến đúng lúc ếk!