Truyện Ma Âm Hầu
Chương 8: (tiếp theo)
Trọng và Trang chạy xuống chỗ căn-tin, thì thấy Thảo đang ôm Khang chặt cứng, khóc nức nở. Thằng Trọng bước đến giằng Thảo ra
-Mày nghĩ mày là ai? Muốn làm gì thì làm sao?-Trọng nạt Khang
-Đừng có nói nhiều, mày cú tao thì cứ vào, tao đek có ngán đâu-Khang nói
-Mày….-Trọng vừa giơ nắm đấm lên
-Bốp!!!
-Shit! Anh làm cái đek gì vậy?-Khang ôm đầu
Sau lưng Khang là một anh cảnh sát có dáng người lực lưỡng, nhìn rất là anh chị.
-Miệ! Tao ghét mấy thằng chửi bậy lắm nhá
-Chứ anh mới nói cái gì áh?-Khang hỏi đố
-Bốp!!!!
-Tao cũng rất ghét mấy thằng hỏi đố
-Ủa? Hai người quen nhau àh?-Trang hỏi
-Quen???? Ổng là đại ca của tui áh!
-Đại ca????
…………………………………………………
Tối đó, Trang kéo Khang qua nhà mình, có cả Trọng và Thảo. Không khí rất ư là căng thẳng, vìTrọng cứ nhìn Khang bằng đôi mắt hình viên đạn, còn Khang thì lơ nó đi, khiến nó càng tức hơn
-E he, mọi người uống gì không?-Thảo lên tiếng, xóa đi cái không khí căng thẳng đó
-Gì cũng được!-Khang nói
-Vậy Thảo pha nước chanh nhá? Mọi người uống nước chanh hết nhá?
Nhỏ Thảo nhanh nhẹn chạy xuống bếp, Trang thì ở trên lầu coi lại cuốn sách ma thuật, ở dưới nhà chỉ còn Khang và Trọng. Chợt điện thoại Khang reo
-A lô! Sam hả? Khỏe chưa? Ừ, ừ ,ừ..Còn yếu thì cứ nghỉ thêm đi, trường mình cũng xảy ra nhiều chuyện lộn xộn lắm. Ừ ừ để chừng nào rảnh Khang qua thăm hén? Bye
-Mày nghĩ mày là ai?-Trọng hỏi, giọng tức tối-Mày muốn làm gì thì mày làm àh?
-Ừ! Mày có ý kiến gì sao?
Vừa lúc đó Thảo đem nước chanh ra, Khang đứng dậy, rồi kéo Thảo vào trong vòng tay mình, trước sự chứng kiến của Trọng
-Ấy!! Gì vậy…?-Thảo đỏ mặt ấp úng
-Tức không? Muốn đánh tao không?-Khang chọc tức Trọng
Trọng lao tới Khang như một con thú dữ. Đẩy nhẹ Thảo ra ngoài, Khang bị Trọng tông thẳng vào tường. Nắm áo Khang giơ lên, Trọng đấm liên hồi vào mặt Khang, ngạc nhiên một điều là Khang không hề chống cự.
-Trọng!! Làm gì vậy?-Thảo nói
Trọng như bừng tỉnh, nó dừng lại, nhìn Thảo
-Đánh đủ chưa?-Khang hỏi
Trọng nhìn xuống, và thấy các vết bầm tím trên mặt Khang từ từ biến mất. Đẩy Trọng ra, Khang đứng dậy, phủi lại cái áo rồi nói
-Tao ít khi làm bao cát cho người khác lắm nhá! Có vẻ như mày đang bị bức xúc về tao, trong khi tình huống đang rất nguy hiểm, nên tao cho mày xả tức lên tao. Bây giờ tỉnh rồi chứ? Nếu muốn bảo vệ bạn mày thì mày phải tỉnh táo
Trọng cúi gằm mặt xuống, nhẹ gật đầu. Khang quay sang Thảo
-Nước chanh đâu? Bị đánh làm mình khát nước quá!
Trang đang nghiên cứu về Bóng ma thông qua cuốn sách kỳ dị đó.
-Cách duy nhất để phong tỏa Bóng ma là… Chó chết! Sao lại ghi bằng cái thứ tiếng gì mà đek hiểu đc
-Soạt!!!
Trang nhìn ra sau, không thấy gì cả
-Soạt!!
Lại phát ra từ đằng sau, Trang quay lại, không thấy gì, cô bắt đầu thấy sợ, hai chân cô run cầm cập
-Sột! Soạt!
Tiếng động phát ra từ cái tủ đồ, Trang từ từ bước lại, những bước chân run rẩy nhưng chứa đầy sự tò mò. Nắm cái tay nắm cửa, Trang mở nhẹ ra, bóng Trang đè lên khe cửa nên Trang không thấy gì, quyết định mở mạnh ra, Trang tập trung vào quyết định đó đến mức cô không nhận ra cái bóng của cô đang to lên một cách bất thường.
-Sập!!
Bên trong chỉ là quần áo của Trang, thở phào, Trang tự cười mình. Nhưng khi quay lại, Trang không thể cười được nữa, vì Bóng ma đang đứng ngay đằng sau cô. Chụp lấy khuôn mặt Trang, những hình ảnh vụt qua trong trí óc của cô. Những oan hồn bao vây cô, những thây ma đội đất chui lên, với những hình hài kỳ quái, tay chân gãy rời, máu me be bết, những bộ phận cơ thể rớt đầy dưới đất, những thứ đó tóm lấy Trang, cắn xé, rứt da thịt cô ra mà nhai
-Không!!! Tôi không sợ!!!!-Trang la lên
Ở dưới nhà, nghe tiếng la của Trang, ba đứa kia liền chạy lên. Khi lên tới nơi, cả đám thấy Trang đang đứng trong bóng tối. Trọng liền chạy đến
-Trang! Có sao không?
-Phập!!!!
Bàn tay của Trang đâm xuyên qua….bụng của Trọng, máu tươi nhỏ lộp độp xuống sàn. Bước ra khỏi bóng tối, mặt Trang trắng nhợt, đôi mắt dại dại đi và cái miệng cười méo xệch
-Hớ hớ hớ……!!!-Trang cười không ra cái gì cả
Rút tay ra, Trang kéo theo ruột và những bộ phận của Trọng ra ngoài. Cánh tay nhuộm đỏ bởi máu, Trang tiếp tục cười một cách điên dại. Trọng, quay qua Khang với giọng nói thều thào
-Hãy…bảo vệ Thảo
Khang đỡ Trọng, rồi đặt Trọng xuống đất
-Bằng tính mạng của tôi, người anh em
Trang tiến lại gần Thảo, Khang kéo Thảo ra ngoài, rồi đóng cửa lại, lấy cái ghế ngoài hành lang chén cửa, rồi để cả thân người vào che cánh cửa lại, một tay lấy điện thoại ra
-A lô! Anh Khải hả?
…………………………………………
Khải là tên anh cảnh sát, đồng thời cũng là đại ca của Khang. Hiện thời anh ta đang ở bảo tàng thành phố
-Hiện vật bị lấy trộm tên là..
-Nightmare, theo như tôi nghiên cứu thì là vậy-Chủ bảo tàng nói
-Chính xác thì nó là cái gì?
Khải nhìn cái khung để hiện vật, cao hơn 2 m và rộng chừng nửa mét
-Một thanh gươm
-Một thanh gươm???-Khải nhìn ông chủ bảo tàng-Ông đùa với cảnh sát đấy àh?
-Tôi đâu dám, đó quả thật là một thanh gươm
-Thằng ngu nào ăn cắp một thanh gươm, thời đại bây giờ người ta xài súng ko
Điện thoại Khải reo
-A lô! Khang hả? Có gì không? Cái gì? ….Có người chết??…..Ừ ừ anh tới ngay
………………………………………………………
Đóng điện thoại lại, Khang chưa thở được thì..
-Rắc!!!
Một cánh tay đâm xuyên qua cánh cửa dày 5cm, ngay kế bên cổ Khang. Cánh tay nhè nhẹ rút về, rồi..
-Rắc!!!
Lần này nó sượt qua hông Khang. Lùi ra, Khang nhìn chằm chằm cánh cửa. Một giây, rồi hai giây, Khang gãi đầu
-Sao im lặng thế nhỉ?
-Rầm!!!!
Cánh cửa cùng cái ghế chèn lên bung ra, bụi bay tứ tung. Trang bước ra, hai tay đẫm máu, các ngón tay gãy lên gãy xuống nhìn phát ớn
-Hớ hớ hớ hớ!!!!-Trang cười
-Chạy xuống dưới đi!-Khang bảo Thảo
-Còn Khang??
-Khi một thằng đàn ông thề sẽ bảo vệ một cô gái bằng cả tính mạnh, thì thằng đàn ông phải làm như vậy!-Khang cười-Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi
Thảo chạy xuống dưới nhà, Khang yên tâm phần nào khi thấy Thảo đã đi, cậu quay sang Trang
-Muốn giết cô ấy! Thì hãy bước qua xác tao!
-Yên…. t….âm!!-Trang nói bằng một giọng nghe rợn người, những luồng hơi lạnh phả ra theo từng lời cô nói-Tao.. cũn.g ..địn.h s.ẽ. gi..ết ..mà..y. t..rước..
-Tao không thích đánh con gái! Nhưng chỉ là một cái xác thì không vấn đề gì