Truyện Ma Âm Hầu
Chương 9: Kẻ thua cuộc
Như những hạt cát trong tay bạn……
Không cần biết bạn nắm chặt thế nào…….
Thì những hạt cát vẫn sẽ tuôn rơi……
…………………………………………………..
Trang lao vào Khang, dùng cánh tay đâm Khang liên tiếp, cái áo của Khang bắt đầu rách tươm bươm. Trang đâm hai cánh tay tới cùng một lúc, nhằm vào bụng Khang mà đâm, Khang chụp được hai tay, ghì xuống, nhưng Trang mạnh hơn Khang tưởng, cô đẩy Khang vào bức tường
-Rầm!!!!
Bức tường sau lưng Khang nứt ra, Trang tiếp tục nhấn tới, sức mạnh liên tục, co giật khiến Khang không thể kiểm soát được. Một nhấn, bức tường nứt toác ra, hai nhấn, lưng Khang đâm qua phía bên kia tường, ba nhấn
-Rầmm!!!!
-Hộc!!!
Khang rớt từ trên lầu xuống tầng trệt, nằm đo đất ở dưới nhà, các vết thương chi chít quanh thân mình. Thảo cũng đang ở dưới nhà, Khang gắt
-Hộc!! Đã bảo chạy đi mà sao còn chần chừ dưới này!!!!
Trang nhìn qua Thảo, rồi chạy nhanh tới chỗ Thảo. Thảo quá sợ hã, hai chân không nghe theo lệnh nữa, mà cứ đứng im đó, nước mắt rưng rưng.
-Rầm!!!!
Khang đã kịp tông vào Trang từ bên hông, rồi lao thẳng vào tường.
-Hừ! không sao chứ?-Khang hỏi Thảo
-Ơ…ừ..không
-Vậy thì tốt!
Khi nhìn kỹ lại, Thảo phát hiện ra cánh tay Trang đã đâm vào bụng Khang. Khang thở hồng hộc, vẻ mệt mỏi, khắp người đều đau đớn. Cầm chặt cái tay của Trang, Khang rút mạnh ra
-AAAA!!! Hộc hộc!!!
Trang bị lún sâu vào tường, mắt vô hồn, nhưng miệng vẫn còn cười
-Hớ hớ hớ hớ!!!
Khang nắm đầu Trang giựt mạnh ra khỏi bức tường, rồi đấm liên tục vào đầu Trang, tay Khang tóe máu đỏ lòm, xen lẫn máu của Trang. Quăng Trang xuống đất, Khang chỉ vào mặt Trang
-Khôn hồn thì ra khỏi cô ấy đi
Chợt Trang há hốc miệng ra, cả người cô giật liên tục. Từ trong miệng Trang có cái gì đó chui ra, một cái gì đó, tuy nhỏ, nhưng rõ ràng là giống
-Một tấm vải màu đen??-Khang ngạc nhiên
Tấm vải màu đen từ từ lộ ra một cái đầu quấn băng chỉ chừa lại cái miệng đang cười giễu cợt
-Ra Bóng ma nhìn như thế này-Khang chép miệng
Bóng ma chụp lấy mặt Khang
-Cái….cái gì???
Khang nắm tay Bóng ma định gỡ ra, nhưng vô hiệu, tay Khang cứ tuột ra khỏi tay Bóng ma. Những hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Khang. Sang, Thiện, Xuân Khang, Hùng, Sam, cô Loan, Haruka và Hồng, mọi người đang bị tra tấn, bị hành hạ, những tiếng la hét, những tiếng kêu cứu vang rền
-Khang!!!
Bóng ma buông tay ra, thì Khang khụyu gối xuống đất, Thảo nhìn theo, nước mắt tuôn rơi. Và nỗi sợ như tăng lên cùng cực khi Bóng ma nhìn qua Thảo
-Khè!!-Bóng ma nhẹ nhàng bay đến chỗ Thảo
Đôi bàn tay dải và mỏng của Bóng ma lân la đến gần Thảo, có thể cảm nhận được sự phấn khích của Bóng ma lúc này
-Nhìn đi đâu đó cái tấm vải gớm ghiếc kia!!
Bóng ma ngạc nhiên nhìn ra sau, và nó thấy Khang đang đứng, sừng sững, như chưa từng ngã quỵ
-Thứ ngươi cho ta thấy, là “tương lai không mong muốn” chứ không phải “nỗi sợ hãi”
Bóng ma có vẻ như đang sợ hãi, nó co giật, nhìn tới nhìn lui, cứ lùi dần về phía sau. Nó xuyên qua một bức tường, định chạy trốn
-Tao đã biết điểm yếu của mày rồi!!-Khang hét lên
Khang chạy đến chỗ bức tường, dồn hết sức đập mạnh
-Rầm!!!!
Bức tường thủng một lỗ, bụi bay mù mịt, Bóng ma như kinh hãi tột cùng khi thấy Khang bước ra từ đằng sau bức tường.
-Mày không thể chịu được những ai “không sợ hãi” đúng không? Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mày
Đúng lúc này, cái xác của nhỏ Trang chợt ngồi dậy. Khang không hề biết rằng cậu đang bị phục kích. Cái xác lạnh lùng giơ tay lên
-Phập!!!!
Khang kinh ngạc quay lưng lại. Cánh tay của Trang đã đâm thẳng vào Thảo
-Không!!!!!-Khang hét lên
Xoay người đạp mạnh vào Trang, Khang chạy đến chỗ Bóng ma, Bóng ma chưa kịp biến thì. Khang chụp lấy mặt Bóng ma, khuôn mặt của Bóng ma bị kẽo dãn ra, nụ cười biến dạng thành một trạng thái cảm xúc không người thường nào làm được.
-Cảm nhận đi! Sự sợ hãi của ngươi!!
Mọi thứ chợt dịu đi, và im lặng đến đáng sợ. Từ xa, một chiếc xe cảnh sát chạy đến, Khải bước ra
-Khang!!! Có sao không?
Bụi mù mịt, Khải dò dẫm bước đi. Chợt anh vấp phải cái gì đó trơn trơn, và té thẳng xuống chỗ đó
-Shit! Cái gì thế lày??
Khải đưa tay ra lưng mò mẫm, máu, là máu. Đứng dậy nhanh nhất có thể, Khải thấy mình đã ngã lên một vũng máu, tanh tưởi.
-Đại ca!
Khải quay ra sau, Khang đang đứng một đống trước mặt Khải
-Em đã thua, em không thể bảo vệ được một ai, em là kẻ thất bại
-Nhưng…dù có chuyện gì đi nữa, anh tin mày đã làm hết sức rồi-Khải vỗ vai Khang
-Nhưng hết sức là chưa đủ! Không đủ đại ca à!
Khang bước đi khỏi chỗ đó, Khải im lặng nhìn theo
-Đối với một thằng nhóc, thì mày đã làm quá sức rồi-Khải thở dài
Đêm nay tối hơn trong mọi đêm, im lặng hơn trong mọi đêm khác, nhưng sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời Khang.