Truyện Ma Âm Hầu
Bonus Part 1: Sự trưởng thành
Chap 1: Con đường gian nan
Ở một khu nhà nhỏ của Hội TSTT
-Rầm!!!
-Sệttt!!!
Xuân Khang khụyu xuống, hai tay chống xuống đất, cả người ê ẩm
-Đứng lên!!-Huy hét
Xuân Khang ngồi dậy, lao đến chỗ Huy, giơ con dao ra đâm tới liên tục, nhưng Huy né được hết. Huy nắm tay Xuân Khang kéo mạnh ra trước, rồi xoay người ra đằng sau đạp mạnh vào lưng Xuân Khang, cậu bé tội nghiệp bổ nhào xuống mặt đất đầy bụi
-Chết tiệt!!-Xuân Khang đấm xuống đất-Mình sẽ chẳng bao giờ được như Khang
-Cậu có thực sự muốn mạnh hơn không?-Huy hỏi
-Hơn tất cả mọi thứ!! Tôi muốn mình có thể hữu dụng hơn! Có thể bảo vệ được Sam
-Nhưng cậu rõ ràng không thể! Cậu quá yếu-Huy tặc lưỡi
-Hừ!!! Chỉ vì anh có vũ khí mạnh hơn tôi!!!-Xuân Khang chỉ vào con dao trên thắt lưng của Huy
-Cậu nghĩ tất cả chỉ bởi con dao??
Huy ném con dao của mình về phía Xuân Khang, còn anh ta thì lại cầm con dao bình thường mà lúc nãy Xuân Khang cầm lên
-Nhặt nó lên!-Huy nói-Hãy cho tôi thấy mọi thứ cậu có đi!!!!
Xuân Khang nắm chặt con dao, chạy nhanh tới. Huy đứng yên không hề động đậy. Khi vừa tới gần, Huy né ra một bên, nhẹ nhàng tránh mũi dao đâm tới. Xuân Khang tiếp tục đâm lia lịa, Huy dùng con dao bình thường đỡ tất cả. Hất Xuân Khang ra đất, Huy nói với giọng lạnh lùng
-Bay giờ hãy xem tôi có thể làm gì với con dao “bình thường” này!!!
Huy lao tới, Xuân Khang đưa dao ra đỡ, Huy quăng con dao thẳng lên trời, rồi dùng tay chụp lấy tay Xuân Khang bẻ ngược, buộc Xuân Khang buông con dao ra. Tay kia Huy chụp cổ áo của Xuân Khang nhấc mạnh lên, rồi dộng mạnh cả cơ thể Xuân Khang xuống đất
-Hộc!!!-Xuân Khang hộc máu đỏ ra nền đất
Huy đưa tay ra một khoảng không trước mặt Xuân Khang, và, trước khi Xuân Khang kịp làm gì, thì con dao từ trên trời đâm thẳng xuống, rơi vào tay Huy, và mũi dao hướng thẳng vào con mắt của Xuân Khang. Ghì Xuân Khang xuống, Huy nói
-Vũ khí cũng quan trọng. Nhưng khi “sức mạnh” và “tốc độ” của cậu hơn hẳn những con quỷ, thì những thứ cậu cần để giết quỷ chỉ là…
Huy đứng dậy, ném con dao xuống đất, nhặt con dao của mình lên, bước vào nhà, rồi quay mặt lại nói
-…Đơn thuần chỉ là một con dao bình thường
Xuân Khang nhìn theo, đến khi Huy vào nhà và đóng sập cửa lại, thì Xuân Khang thả lỏng người xuống, nhìn thẳng lên trời, thở mệt mỏi
-Hộc!! Hộc!!
………………………………………………
4h sáng, Huy thức dậy, định ra tập sớm, thì nghe có tiếng động ngoài sân tập
-Bốp!!!!
-Chát!!!!
Huy len lén nhìn ra, thì thấy Xuân Khang đang tập luyện một mình bên ngoài. Cậu đấm liên tục vào những cây gỗ, cố gắng tập thể lực, gập người, hít xà. Huy cười thầm rồi lén ra sân tập khác. Về phần Xuân Khang thì cậu đang rất nỗ lực để nâng cao thể lực của mình.
-Những giọt mồ hôi đổ xuống lúc này sẽ giúp máu ít đổ hơn trong chiến trường-Xuân Khang lẩm bẩm một mình
-Reng!!!-Điện thoại của Xuân Khang reo lên
-A lô! Sam hả?-Xuân Khang bắt máy ngay với vẻ mặt hớn hở-Ừ …ừ..Khỏe mà hì hì. Tập luyện ở đây tốt lắm! Hì ! Ờ ờ…sẽ cố gắng mà! Uk bye
Cúp máy, Xuân Khang nhìn cái điện thoại rồi cười một mình
-Hì-Lau sơ mồ hôi trên người-Tập tiếp thôi!!!
Xuân Khang tiếp tục tập luyện một cách vui vẻ hăng hái, mà không biết Huy đã theo dõi từ lâu
-Cái …thằng nhóc này! Tập tành gì mà tới trưa lun. Mình tập đuối rồi mà nó còn tập sung thêm mới ghê
……………………………………………….
Vài ngày sau
Mới chập tối mà không khí có vẻ ngột ngạt hẳn đi, khiến mọi người có cảm giác khó chịu, bứt rứt. Xuân Khang sau một ngày tập luyện hăng say thì dĩ nhiên là đang ngủ chết giấc. Huy thì đang ngắm trời đêm. Đột nhiên trước cổng có một đứa bé đến
-Hu hu!! Cứu với!!
Huy mở cửa ra ngay
-Em có sao không???
-Hu hu! Cha mẹ em….đã bị giết ….máu ở khắp nơi….và ngay cả….ngay cả
-Làm sao? Nói anh nghe nào!
Ngay lúc đó, bên trong phòng của Xuân Khang, có một cái gì đó độn lên phía trên trần nhà của Xuân Khang, nhưng cậu ta không hề hay biết. Trong khi đó, bên ngoài
-Em phải nói thì anh mới giúp em được chứ-Huy cười nhỏ nhẹ
-Ngay cả…em….-Giọng cô bé bắt đầu đổi khác-cũng bị giết rồi ạ!!
-Hả?-Huy kinh ngạc
Cô bé chụp lấy Huy, cào cấu lên tay Huy. Huy quất mạnh tay ra, làm con bé văng ra một quãng khá xa. Cơ thể con bé tự nhiên co giật, vùng lưng nhô lên cao, rồi dường như có vết nứt. Rồi cơ thể nó rách toạt ra, một thứ gì đó đen xỉn, xấu xí xuất hiện, sát khí bao trùm không gian tĩnh lặng
-Khai báo tên tuổi đi! Rồi ta sẽ tiễn ngươi về Âm phủ-Huy nói
-Hì hì! Ta chỉ là một người khách đi qua, nghe tiếng Hắc thánh sĩ rất ghê gớm, nên muốn thử sức mọn vậy ấy mà-Con quỷ nói
-Thix thì cứ vào đey! Anh đek có ngán đâu…Hự
Huy ngã xuống, toàn thân tê liệt
-Ca…cái…gì…???
-Không hổ danh là Hắc thánh sĩ, chỉ có ngươi là sống sau khi dính độc của ta thôi đấy. He he
-Độc..????
Con quỷ lạnh lùng tiến tới chỗ Huy
-Sau khi giết ngươi, ta sẽ đến gia nhập quân đoàn của Jonathan! Ta sẽ chinh phục thế giới này! Há Há Há
-C…chết…t..iệt!!
…………………………
Cái trần nhà đang nhô dần xuống chỗ Xuân Khang nằm
-Thật tội nghiệp! Ngươi cũng đẹp trai đấy, mà lại phải chết-Giọng nói phát ra trong không trung
Từ trong trần nhà xuất hiện những lưỡi kiếm chĩa thẳng xuống giường của Xuân Khang.
-Rầm!!!-Những lưỡi kiếm đâm mạnh xuống
-Ngươi né được!!!-Tiếng nói lại phát ra trong không trung
-Ầm ầm trên đầu trên cổ người ta mà kiu người ta ngủ yên àh?-Xuân Khang gãi mặt
Xuân Khang nhảy lên, đấm mạnh vào trần nhà. Rầm!! Và cậu bay ra ngoài nóc nhà, bên kia là một cô gái, ăn mặc khá mát mẻ. Đáp xuống đất
-Cô là…..??-Xuân Khang hỏi
-Pretty! Hân hạnh được gặp! Cho dù tôi sẽ phải giết anh
-Tôi là Xuân Khang! Hân hạnh! Cho dù cô sẽ chẳng giết được tôi