Truyện Ma Âm Hầu
Chương 7:
Lòng Khang như lửa đốt, nó chạy đến chỗ cầu ngay, Hồng và Hùng theo sau. Khi vừa đến cầu, thì Khang đã thấy Thiện ngồi đó, ướt sũng, xung quanh là vài chiếc xe cảnh sát và xe cấp cứu
-Mày không sao chứ???-Khang hỏi
-Kh…không sao, nhưng Sang vì cứu tao mà…..-Thiện gục đầu xuống
Khang vò đầu, tức tối
-Chết tiệt thật, thằng nhóc đó sẽ phải trả giá
-Mày….trở lại rồi à???-Thiện trố mắt hỏi
-Phải…phì phò….chào mừng trở lại-Hùng chạy đến, thở dốc
-Sang sao rồi??-Hồng ngay đằng sau
Khang xoay đi, im lặng, né cái nhìn của Hồng. Hồng nhìn qua Thiện. Thiện cứ gục đầu xuống, im lặng. Như đã hiểu ra, Hồng bật khóc, Khang đến ôm Hồng. Một lúc sau, Toàn lên tiếng
-Về đi, không nên nán lại đây lâu
Khang dìu Hồng ra về, từ dưới sông như có tiếng cười hoang dại của một ai đó thoáng qua, Khang quay lại nhìn, đứng đó là thằng nhóc, đang nhìn Khang. Mắt Khang tỏ rõ vẻ căm thù thằng nhóc
-Tao là người cuối cùng mày muốn gây sự đó thằng nhóc ma quái
Khi về nhà, cả bọn kéo lên lầu ngồi, vì dưới nhà đã ướt nhẹp. Khang kéo Toàn ra hành lang
-Có cách nào để đối đầu với nó không???
-Chỉ có những âm hầu như tôi, hoặc các thầy pháp mới có thể đuổi nó về âm phủ, hoặc khiến nó biến mất khỏi thế gian này. Nhưng hiện tôi đang bị thương, không đủ sức để đuổi nó về địa ngục được
-Vậy hãy cho tôi làm Âm hầu!!!!
-Cái gì??? Cậu điên à?? Làm Âm hầu chẳng sung sướng gì đâu
-Tại sao??
-Âm hầu, cũng như ma quỷ, vốn dĩ không được tồn tại ở trần thế, nhưng Âm hầu là ngoại lệ. Vấn đề là, một khi Âm hầu chết, thì sẽ biến mất hoàn toàn, không thể đầu thai hay tái sinh được.
-Thì sao?? Tôi không thể để liên lụy tới bất cứ ai nữa
-Không là không
Nói rồi Toàn bỏ đi, bỏ Khang đằng sau. Trời mau tối quá, mới 5h chiều mà đã nhá nhem rồi. Trong căn phòng, mọi người im lặng đến đáng sợ
-Đi ăn đi, sáng giờ đã có ai ăn gì đâu-Hùng nói
-Thằng Hùng đúng đó, đi ăn thôi-Khang tán đồng
Mọi người bước ra khỏi phòng, Hồng bước ra sau cùng, chợt cánh cửa đóng lại, khóa trái. Hồng xoay tay nắm cửa nhưng không được. Khang với mấy đứa kia đã xuống dưới nhà. Nước từ trần nhà đổ xuống, Hồng tựa lưng vào tường, hoảng sợ. Nước đã đến đầu gối Hồng. Trên trần nhà thò xuống một cái đầu, ướt át, xanh lét, cặp mắt đỏ cứ chảy máu xuống, nhìn Hồng
-Ngươi là điểm yếu của hắn, nếu ta giết ngươi, hắn sẽ đau khổ ha ha ha haha-Thằng nhóc cười lên
Nước đã lên đến cổ Hồng, Hồng cố gắng đập cửa, nhưng cánh cửa không hề suy suyển. Nói về tụi Khang, đang đứng chỗ cửa chính
-Hồng làm gì mà lâu quá vậy?? Đi ăn mà cũng make up à??-Khang ý kiến
-Tôi linh cảm thấy không ổn-Toàn nói
-Rầm rầm!!!-có tiếng đập cửa ở trên lầu
-Có chuyện rồi, lên nhanh-Khang nói
Nước đã quá đầu Hồng, Hồng cố gắng bơi, nhưng mặt nước xuất hiện những hình thù quái dị cứ dìm Hồng xuống
-Khang…..-Hồng kêu yếu ớt
-Hồng, Hồng có sao không???-Khang hỏi bên kia cánh cửa
Khang, Hùng, Thiện đập thật mạnh cánh cửa, nhưng nó quá chắc. Bên kia cửa, Hồng đang chìm xuống, nước lạnh quá, Hồng nghe rõ nhịp tim mình đang đập, lúc mạnh lúc yếu. Mắt Hồng cứ mờ dần.
-Không nghe tiếng Hồng nữa-Thiện hét
-Tránh ra-Khang la lên
Khang lấy hết sức, tông mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa nứt ra, nước từ trong phòng đẩy mạnh ra khiến cánh cửa bung bét ra, nước đẩy Khang, Thiện, Sang, Toàn và cả Hồng ra một góc hành lang. Khang ngồi dậy, đến chỗ Hồng, la thật lớn
-Hồng!!! Hồng không sao chứ???
Hồng từ từ mở mắt ra, nhìn Khang
-Hồng đã nghe tiếng Khang gọi-Hồng nói
Khang bật cười, Hồng cũng cười, nhưng khi Khang nhìn lên thì Khang không thể cười được nữa. Thằng nhóc đang đứng trước mặt Khang, một bên miệng của thằng nhóc mất miếng da, lòi ra cơ miệng đỏ lòm cùng những cái răng trắng nhôn hoắt. Thằng nhóc lao đến chỗ Khang, nhe hàm răng ra. Khang không hề run sợ, sẵn sàng đón lấy cái chết trước mặt
-Phập!!!!-Tiếng răng cắm vào da thịt nghe thật ghê rợn