Truyện Ma Âm Hầu
Chương 8:
Cả hàm răng của thằng nhóc đã cắm vào ….vai của Hùng. Thằng nhóc liền biến mất.
-Tại sao mày lại làm vậy?-Khang la lên
-Tao không thể đứng nhìn bạn tao chết được-Hùng nói
Rồi Hùng mê man, Thiện và Hồng quá sững sờ trước sự việc vừa xảy ra, nên chỉ ngồi nhìn, tay chân như đông cứng. Khang cõng Hùng, la lên
-Mau gọi cấp cứu!!!
Như chợt tỉnh, Hồng vội vàng chạy đi gọi cấp cứu, Thiện chạy theo đỡ Hùng. Xe cấp cứu vội đến chở Hùng đi bệnh viện. Người ta đặt Hùng lên băng ca, đưa vào một phòng đóng cửa lại. Khang và mấy đứa còn lại ngồi chờ bên ngoài. Khang cứ đi đi lại lại trước cửa phòng
-Tao biết mày sốt ruột lắm, nhưng mà đừng có đi đi lại lại nữa, tao nhức đầu quá-Thiện gắt
-Thì tao đang lo mà
-Hai người im lặng dùm đi-Hồng nói
Cửa phòng mở, bác sĩ đi ra
-Ai là người nhà của bệnh nhân ?
-Chúng tôi, bạn tôi sao rồi bác sĩ??-Khang nói
-Bệnh nhân bị cắn quá sâu, nhiễm trùng nặng, nhưng chúng tôi đã kịp thời rửa vết thương. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải tịnh dưỡng vài ngày. Các cậu có thể vào thăm được rồi
Bọn Khang vào phòng, Hùng đang nằm trên giường bệnh, tay đang được vô nước biển.
-Hùng, mày thấy sao rồi?-Thiện hỏi
-Mày sắp chết chưa?-Khang sấn tới
-Tao đập dzô cái mặt mày bây giờ-Hùng gắt
-Thôi thôi, để Hùng nghỉ đi-Hồng can
-Cũng tối rồi, mày ngủ một chút đi Hùng, cả mọi người nữa, hôm nay mọi người đã mệt rồi-Khang nói
-Còn mày định đi đâu đó?-Thiện hỏi
-Tao ra ngoài đi dạo chút
-Coi chừng con ma á
-Tao đi chỗ đông người mà, chắc nó không dám làm gì đâu-Khang cười, rồi bước ra ngoài
Khi vừa bước ra, sắc mặt Khang liền thay đổi, một nỗi căm hận đang lớn dần trong lòng Khang, không thể ngồi yên được, mình phải làm một cái gì đó. Khang đi thẳng đến chỗ cây cầu, từng cơn gió lạnh thổi qua không làm Khang cảm thấy lạnh, màn đêm yên tĩnh cùng với sự đáng sợ quen thuộc của bóng tối không làm Khang run sợ. Cây cầu đã ở trước mặt, Khang cứ thế bước tới. Cây cầu chẳng còn ai đi qua lại nữa, càng làm cho không gian thêm ghê rợn.
-Thằng nhóc kia, mau ra đây!!!-Khang gào lên
Một tràng cười ghê rợn vang lên, Khang nhìn xung quanh, chợt nhận thấy thằng nhóc đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Thằng nhóc vẫn nhe hàm răng ra cười. Không chút sợ hãi, Khang nói với nó
-Người mày muốn giết là tao đúng không? Vậy hãy giết tao đi, và hãy buông tha cho các bạn của tao
Một luồng lực đè nặng lên Khang, khiến Khang ngã xuống. Thằng nhóc ngồi xuống, nhìn Khang, rồi nó mở miệng nói, một giọng nói đáng sợ, hơi lạnh phát ra từ lời nói của nó:
-Cái tao muốn…là mày sống không bằng chết, tao muốn mày chết trong sự đau khổ tột cùng…hệch hệch-Thằng nhóc cười lên
-Mày muốn giết thì giết nhanh đi, đừng có xàm-Khang gắt
Thằng nhóc hét lên, các mạch máu trên mặt nó chuyển thành màu xanh của sông hồ. Nó lao vào Khang, nhấc bổng Khang lên khỏi cây cầu, rồi đâm sầm xuống sông, dòng nước lạnh cuốn lấy Khang, thằng nhóc cứ mang Khang xuống sâu, sâu hơn. Cho đến khi lưng Khang chạm đáy sông, cảm giác khó thở bao trùm lấy Khang, ngộp nước, bọt bóng nổi lên từng đợt. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng tim Khang đập khi mạnh, khi yếu. Có lẽ đây là cảm giác mà thằng nhóc đã trải qua khi nó rớt xuống sông. Hai mắt Khang mờ dần, mờ dần, rồi Khang trút hơi thở cuối, thằng nhóc cũng biến mất.