Home Truyện Ma Thành Viên truyện ma: căn phòng số 20 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma: căn phòng số 20 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 3
giữa cái sự việc kinh hoàng đó mình không biết làm gì cả ngoài việc ngồi co rúm lại một góc mà run cầm cập, cặp mắt kia chứ trừng trừng nhìn mình như thế được một lúc thì một nụ cười đầy ma quái hiện trên khuôn mặt xanh xao của người bạn mới kia làm mình tè luôn trong quần…mình sợ hãi tột độ mặc kệ đó là thứ gì mình lấy hết sức lực lò mò bò dậy cố từng chút một bò ra phía cửa…nhưng mình bò tới đâu là cái đầu của anh kia quay theo mình tới đó…mình sợ quá không dám nhìn nữa mặc kệ nó làm gì thì làm mình bò nhanh hơn đến khi tới cánh cửa mình hớt hải quay lại nhìn thì cái đầu của anh ta đã quắt ra phía sau như con búp bê bị bẻ cổ vậy…mình càng sợ hơn làm đôi tay cứ quíu lại không sao mà mở khoá ra được…hơi thở mình dồn dập hơn, mình cố gắng trấn tỉnh lại bằng cách nhắm mắt lại hít một hơi thật dài rồi thở ra thật mạnh…trong đầu của mình hiện giờ trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa…mình không còn nghe thấy bất kỳ thứ âm thanh nào khác ngoài những tiếng ù ù không biết phát ra từ đâu…không còn đủ sức để đứng nữa, mình khuỵ xuống ngồi trên những bậc cầu thang mà cầu xin mọi thứ chỉ là một giấc mơ…mình ngồi thừ như thế không biết bao lâu nữa,mình khóc đến loà cả mắt… đến lúc mình dần trấn tỉnh lại thì mọi thứ vẫn im lặng đến đáng sợ, không khí ú ám bao trùm lấy mình…khẻ nhìn lên bên trong phòng mình càng hốt hoảng hơn thì anh đó không còn ngồi trên giường nữa…đã đi đâu mất rồi mình không biết, lúc này mình chỉ muốn thoát khỏi đây mà thôi…mình cố gượng dậy mở cửa lếch ra ngoài đi loạng choạng như muốn té,giờ này không còn một ai thức cả mình cố bám vào thành cầu thang mà lếch xuống tận dưới nhà chị chủ trọ mà cầu cứu…chắc lúc này mặt mình ghê lắm hay sao mà vừa thấy mình chị chủ nhà đã ré lên như gặp ma, chị chủ trọ có vẻ hốt hoảng lắm, mình nghe thấy những tiếng gọi thất thanh của chị và ngay lập tức có mấy người lạ mặt chạy ra dìu mình vào trong nhà…chị chủ trọ lấy dầu bôi khắp người mình rồi pha nước đường cho mình uống…mình nằm bất động như thế không còn nói được lời nào nữa, mình cảm thấy toàn thân mình nóng rang…hơi thở cũng nóng…mình lịm đi lúc nào cũng không hay, khi mình tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong bệnh viện với một mớ dây nhợ trên tay và phía trên là mấy chai thuốc đã chảy gần hết…mình nghiêng đầu nhìn sang một bên thì thấy anh bạn cùng phòng cùng với chị gái anh đó đang ngồi to nhỏ gì đó với nhau…mặc dù rất mệt nhưng mình vẫn giật thót người khi thấy anh đó, thấy mình thức giấc 2 người họ vội cháy tới nắm tay mình rồi hỏi gì đó nhưng mình không chú tâm đến…suy nghĩ của mình giờ là thứ vừa mới diển ra với mình mà thôi, thấy mình cứ nhìn chằm chằm với vẻ mặt sợ hãi như vậy anh đó mới vội lãng ra ngoài như trốn tránh vậy, chỉ còn lại mình và chị gái kia…mình cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào,mặc dù vẫn rất mệt nhưng mình vẫn thều thào nói với chị gái:
– chị ơi em sợ lắm,… em của chị bị gì á…tối qua ảnh sợ lắm..
chị gái ấy mới đặt một tay lên tay mình rồi cười cười nhỏ nhẹ nói:
– em mới làm bọn chị sợ, tối qua em bị sốt cao,may mà có người chứ không là nguy rồi…
mình nghe như vậy mới thở phào nhẹ nhõm hơn, có lẻ là mình bị sốt lên cơn mê sảng mới thấy những thứ quái dị kia…nhưng khi mình nhìn anh đó mình vẫn có cái cảm giác ớn lạnh thế nào ấy…
nằm viện 2 ngày mình đỡ hơn rất nhiều và có thể xuất viện, 2 ngày nằm viện là 2 ngày mình ngủ ngon nhất tưng bữa đến giờ…mình ngủ như chưa bao giờ được ngủ đến mức ai muốn vào thăm cũng phải ra về vì mình ngủ như chết, sau sự việc vừa xảy ra mẹ mình nhất quyết bắt mình về nhà ở chứ không cho mình đi đâu nữa nhưng với tính cách một đứa con trai không chịu phải bị gò bó ở nhà nên mình vẫn cố chấp ở lại…ngày hôm đó trở về căn phòng ma quái kia cùng với mẹ mình, trên đường về nhà mình đã suy tính trước là sẽ trả phòng nhưng mình lại băng khoăng rất nhiều, căn phòng quá lý tưởng nếu như không gặp những chuyển quái dị kia…mình khẽ thở dài một tiếng, giờ này anh kia vẫn chưa về phòng mà nghe đâu 2 hôm mình nằm viện là anh ấy cũng không có ở nhà…không biết tối nay có về không nữa, mình tranh thủ đi tắm còn mẹ mình ở ngoài dọn dẹp nhà cửa cho mình sạch sẽ và nấu vài món đơn giản xong thu xếp về nhà lo công việc…giờ chỉ còn lại mình mình mà thôi, mình nhấc máy lên gọi cho chị chủ trọ hỏi xem chị có ở nhà không để mình xuống hỏi một số chuyện và cũng để cảm ơn một tiếng vì nhờ có chị giúp chứ không là mình tiêu rồi…may sao chị chủ trọ có ở nhà, mình mặc vội chiếc quần dài vào rồi đi thẳng xuống nhà chị, có vẻ như chị là người sống khá khép kín…phòng chị lúc nào cũng đóng kín mít và kéo màn lại không để lọt khe hở nào cả, mình nghe nói lúc trước đây là một khách sạn rất đông khách nhưng từ lúc con chị bị tai nạn là khách tới 1 lần là không quay lại nữa, có lẽ có điều gì đó khiến mọi người truyền tai nhau và dẫn đến khách sạn ngày càng vắng và phá sản phải cho thuê như vậy…thật là chị chỉ mới ngoài 30 mà nhìn già lắm, có khi nhìn già hơn cả mẹ mình nữa…sau khi hỏi thăm qua lại thì mình chuyển chủ đề, mình hỏi kỷ hơn về căn phòng đó và mình có một điều thắc mắc muốn hỏi đó là tại sao phòng đó của con gái chị mà mình chưa từng thấy oan hồn của con gái chị trong đó…mình chỉ thấy ngoài cầu thang mà thôi, và cô bé mình thấy và thứ quái dị bên trong cũng hoàn toàn khác nhau…không thể đáng sợ đến mức đó được…sau một loạt câu hỏi dồn dập của mình chị chủ trọ cũng lặng người đi, chị nhìn lên bàn thờ và hình như chị cũng mới nhận ra điều này…chị im lặng hồi lâu và nói với mình là sẽ tìm đến một ông thầy nào đó để hỏi ngay…chị thu xếp đi rất vội và mình cũng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời…
còn tiếp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận