truyện ma: căn phòng số 20 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 4
cả ngày hôm đó ruột gan mình cứ bồn chồn khó chịu vì cứ thấp thỏm chờ đợi một câu trả lời từ chị chủ trọ, có tiếng xe vào là mình lại chạy ra lan can đứng nhòm xuống xem có phải là chị không…cứ như thế đến xế chiều thì chị mới trở về, mình vội chạy xuống đón chị…nhìn nét mặt thờ thẩn của chị khiến mình đăm ra lo lắng, mình chưa vội hỏi mà dắt xe hộ chi xong đợi chị vào nhà mình mới đi theo sau…chị lấy trái cây rồi đặt lên bàn thờ thắp nén nhang cho con xong chị ngồi xuống bàn nhìn mình với đôi mắt như sắp khóc…chị thở dài một cái rồi nói rằng thầy bảo nhà này nhiều vong lắm…căn phòng mình đang ở có đến tận 5 vong xấu không biết từ đâu đến, con gái chị bị đuổi ra ngoài và hiện tại chỉ biết lang thang dọc các hành lang mà thôi…nghe thấy thế mình tái mặt , hai tay mình lạnh ngắt bấu lại vào nhau vô thức, vậy là bữa giờ mình ở chung tới tận 5 oan hồn…sao lại có thể như vậy được, mình cố gắng hỏi chị một câu để phá tan sự im lặng…vì nãy giờ mình và chị đều có vô vàng những suy nghĩ trong đầu nên không nói thêm lời nào:
– thầy có nói cách nào để không bị phá, để sống yên ổn không chị…
sau câu hỏi ấy mình thấy mình thật quá sức gan lỳ…đáng lẻ mình phải rời đi ngay chứ còn ở lại làm gì mà hỏi như thế…nhưng dường như có một thứ gì đó tác động đến suy nghĩ của mình vậy, mình luôn nghĩ về bé gái con của chị chủ trọ…mình cũng muốn biết lý do cô bé không đi đầu thai mà cứ lẫn quẫn trong căn nhà này….đầu mình cứ tối tung lên, bỗng chị chủ trọ khẽ cất tiếng:
– có…ông thầy hẹn chị tối nay sẽ qua xem căn phòng của e
nói rồi chị móc trong túi ra một cái phong bì và bảo mình dọn đi đi…chị trả lại tiền cọc lại cho mình đầy đủ không thiếu đồng nào cả…mình ngơ ngác trong phút chóc rồi cũng cầm lấy phong bì và thờ thẩn bước đi…nhìn những bậc thang sao hôm nay dài đến thế, mình bước đi như kẻ không hồn…mãi một lúc mới đứng trước cửa phòng, nhưng mình không vào phòng mà ngồi thừ xuống đất tựa lưng vào tường nhìn xa xăm….sao mình không còn thấy sợ hãi nữa mà thay vào đó là một cái gì đó còn manh hơn nổi sợ hãi…hình như mình đang thương hại, mình thương cô bé đó quá…rồi mình cố gắng kiếm tìm nhưng không thấy gì cả,mình cứ ngồi như thế đến khoảng 6h tối thì mình mới nghĩ ra một suy ngĩ dại dột và liều lĩnh đó là thách thức ma quỷ…mình bật dậy bước ngay vào phòng, không thèm bật đèn nữa mà đi ngang qua bếp với lấy con dao và gồng người lên mà nói thật to và quơ quơ con dao về phía trước…
– bọn mày từ đâu tới, có ngon lộ mặt ra đây…
mình nói rất nhiều những điều vô nghĩa mà chính mình còn không biết mình đang nói gì, trả lời mình chỉ là bốn bức tường và không gian đầy u ám tĩnh mịt…mình cố gắng gượng thêm đôi chút rồi ngồi thừ xuống giường ngay cái chổ mà trong cơn mê sảng mình thấy anh cùng phòng ngồi với bộ mặt đáng sợ….nhưng khi mình vừa ngồi xuống tức thì như có một luồng điện chạy dọc qua người khiến toàn thân mình ớn lạnh, chân tay mình mềm nhũng khiến con dao trên tay rơi xuống nền nghe loảng xoảng….mình không thể cữ động chân tay nữa, mắt mình mờ đi và mình nhìn thấy 4 cái bóng đen ngay trước mặt mình,căn phòng giờ lạ lắm không còn là phòng mình nữa, một thế giới khác đang bao trùm lấy mình, giống như mình có thể nhìn thấy cõi âm vậy…nó mờ mờ ảo ảo…miệng mình cứng đờ cứ ngậm lại không thể mở ra được….ôi mình bị gì thế này, mình muốn ngã ra phía sau cũng không được mà muốn nhào ra phía trước cũng không xong…như có một thứ gì đó đang kéo mình lại, mình cứ lơ lẩng như vậy, mình cảm nhận hơi thở của mình trở nên gấp gáp…mũi mình cứ hít vào những luồng khí lạnh buốt mà không thể thở ra được…đầu mình dần trở nên trống rỗng và mình không còn biết gì nữa….
đến khi mở mắt ra thì sộc ngay vào mũi mình là một thứ gì đó thúi không tả được đang ngay trên mặt mình…mình cố bật dậy nhưng bị một bàn tay thô kệt đè mình xuống, mình cố giẫy dụa nhưng chân tay cũng bị giữ chặt không thoát ra được….nhưng lạ một điều càng hít cái mùi đó mình lại càng tỉnh táo hơn và mọi thứ dần được thả lỏng ra…mình vùng dậy thì thấy ít nhất là 5 người đang đứng xung quanh có cả chị chủ trọ….mình ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra,một giọng nói ồm ồm cất lên:
– không sao rồi, cháu cứ bình tĩnh lại không có chuyện gì đâu…
mình vẫn còn run lắm, cứ dáo dát nhìn khắp nơi…đến khi chị chủ trọ đến ngồi xuống bên cạnh mình nói rằng đây là ông thầy mà chị đã nhờ đến xem nhà này…khi nãy mình bị ma nhập, may mà ông thầy đến kịp chứ không là nguy rồi, chị còn nói rằng lúc mình bị ma nhập quấy dữ lắm…gào thét như một con quỷ vậy, phải 4 người mới giữ lại được…mình cứ thế ngồi nghe thôi chứ mình hoàn toàn không biết gì cả, khi bình tỉnh lại mình mới thấy rằng khắp nơi trong căn phòng bị đảo lộn lên cả…đồ đạc vung vãi khắp nơi, và khắp nơi trên người mình đầy những hình thù kỳ quái cùng với một mùi hôi nồng nắc phát ra trên cơ thể mình….
giờ đây khi mọi thứ đã bình thường ông thầy mới đốt một cây nhang lên và đi dạo một vòng khắp căn phòng…đi tới đâu ông cũng nhắm mắt lại rồi lầm bẩm gì đó, bỗng khi ông đến ngay cái tủ đồ thì ông dừng lại rất lâu…người ông run lên lẩy bẩy và cây nhanh trên tay ông cháy rất nhanh khiến khói bay lên mù mịt, một lát sau ông dần trở lại bình thường và tiến về phía mọi người đang đứng tụm lại phía cửa ra vào…lúc này bên ngoài nhiều người hiếu kỳ cũng đứng nhòm vô bàn tán…ông thầy ngồi xuống giường ngay cạnh mình và nhìn mọi người nói rằng căn phòng này trước kia xây trên một ngôi mộ tập thể của một gia đình xương cốt đã được dời đi nơi nhưng vong hồn của họ không được siêu thoát mà cứ lẩn quẩn nơi đây, giờ phải đến chùa mời thầy về cầu siêu cho họ,
nói xong ông thầy bước ra ngoài…ông đứng trên cầu thang nói vọng xuống dưới…
– con cũng nên đi đầu thai đi, không ai làm hại gia đình con đâu
ông quay lại nhìn chị chủ trọ dặn mai mua đồ cúng nhờ thầy trong chùa cầu siêu cho cháu nó luôn, nó ở lại đây vì sợ những người kia làm hại gia đình chị…thế là không ai bảo ai mọi người ai về nhà náy, chỉ còn một mình mình với chị chủ nhà…chị nói mình tắm rửa đi rồi tối nay xuống nhà chị ngủ đỡ một đêm mai rồi tính tiếp…tối hôm đó mình được ngủ một giấc ngon lành sau một ngày dài mệt mõi…
còn tiếp

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com