Home Truyện Ma Kinh Dị Truyện Ma Có Thật – 3 Tuần Trông Nhà Thằng Bạn Thân

Truyện Ma Có Thật – 3 Tuần Trông Nhà Thằng Bạn Thân

Part 9: Giải thoát (1)

Đợi một hồi cũng chẳng thấy bà 3 đâu thì tui mới chạy xuống nhà dưới, vừa kịp tới ngay cửa thì cánh cửa mở toang ra. Bà 3 bước vào nhìn có vẻ hơi hơi kì bí, hình như bà từ ngoài vườn vào. Sau lưng và là con miêu thân thuộc của thằng P, chẳng biết tại sao con miêu này lại mau thân với bà 3 nhanh như thế. Cứ như là đã gặp nhau từ trước rồi… Bà 3 dường như đã biết có chuyện gì, nên bà đi thẳng lên nhà trên. Quẹo vô cái phòng thằng Q, chợt bà nhăn mắt lại chút xíu, xong rồi thở dài ra như sắp gặp một vấn đề gì đó. Tui đang nhìn bà cùng với một dấu chấm hỏi to đùng thì con miêu của thằng P lên một tiếng:

– Méooooooooooo

Người nó sừng lông lên, cái đuôi thẳng tấp dựng đứng lên trời, nó đưa 2 cái răng nanh ra một cách gê rợn và như là sắp vồ ai đó tới nơi rồi. Nhưng trong phòng chỉ có 3 người: bà 3, thằng Q, và thằng P chứ chẳng còn ai vô đây nữa. Tui thì đứng ngoài quan sát, chợt, bà 3 ngồi xuống từ từ rồi dùng tay xoa nhè nhẹ cái lưng con miêu. Và đúng như những gì suy nghĩ, con miêu lập tức xìu xuống, những sợi lông vừa dựng đứng lên cũng đã được bà 3 xoa dịu. Cặp nanh đã cất vào, và nó liếm nhè nhẹ ngón tay của bà 3. Đoạn này thì tới thằng P còn ngạc nhiên hơn bất kì người nào. Cái mặt nó hốc ra

– Sao con miêu nó lại kêu gê thế?
– Nó thấy có người lạ – bà 3 lên tiếng
– Người lạ? – thằng Q hốt hoảng
– Ừ, người này lạ. Chắc là vong linh không tốt.
– Vong linh không tốt, ý bà là sao? – thằng Q quặng hỏi

Nhưng chỉ được một cái lắc đầu nhẹ của bà 3. Xong rồi bà đi từ từ tới chỗ thằng Q, nheo mắt nhìn vào miếng đất giống như thám tử tư. Xong rồi bà chỉ nói nhẹ:

– Dọn nó đi các con, không có gì đâu.

Nghe tới đây thì tụi tui cũng làm theo, kiếm cái gì đó hốt nó, thật sự thì không có gì phải ngán, chẳng qua là chỉ đất sình nên nó hơi dơ. Chứ chỉ sợ phân của con nào đó. Thằng P lại quây quần bên con miêu của nó, cái mặt nó ngơ ngơ, tay thì vuốt vuốt ý như là: “Tao là chủ của mày, nhớ không cờ hó”
Tui với thằng Q thì quan sát bà 3, bà chẳng làm gì cả, từng bước đi nhè nhẹ, tưởng chừng như rất là thoải mái. Nhưng tui vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn? Tiếng bước chân lúc trước, nó là của ai gây ra? Nếu là ma, thì theo như thông tin tui được biết là ma đâu có gây ra tiếng động?

Loay hoay cuối cùng cũng ra khỏi căng phòng đó, bà 3 thì lên phòng thờ của thằng Q. Thắp nhang rồi niệm gì đó, cho thứ nhất là ấm nhà, thứ hai là chuẩn bị làm chuyện gì. Tui cũng chẳng biết, đơn giản là tui cũng không muốn nghe. Lúc này nhìn thằng Q thì nó đang ngẫm nghĩ chuyện gì? Tui mới quay qua hỏi:

– Nghĩ cái gì vậy mày? – nó bơ bơ một hồi rồi nó nói
– Ờ thì bà 3, nói vong linh gì đó, mày nhớ không?
– Ừ, vong linh không tốt
– Tại sao lại không tốt? Rõ ràng là bé T mà!
– Mày chắc chắn không, tụi mình đâu biết rõ, cũng không chắc.
– Nhưng rõ ràng là tao nghe tiếng nó, đâu thể lầm được.
– Vậy là mày chắc nó chết rồi à?
– Ờ..thì, tao cũng không muốn tin, nhưng chuyện tới bây giờ phải tin thôi.

Hai thằng thở dài một hơi, tui lại chợt nhớ về chuyện lúc nãy. Đôi mắt tui nhìn thấy ngoài vườn, đôi mắt đó đi cùng với con chó. Lúc quyết chiến với con chó đó, thì tụi tui cũng đã để nó chạy đi. Vậy nó xuất hiện cùng ánh mắt đó là một sự trùng hợp, hay là 2 “thứ” đó đi cùng với nhau. Chẳng có lý nào cả, mà cũng có thể, bởi vì lúc trước tui có biết là chó và mèo đều có thể nhìn thấy người chết. Không lẽ nó lại làm bạn với “vong linh” đó à?
Chợt tui lại giật mình, mẹ thằng Q chắc chắn có uẩn khuất trong sự việc này. Vậy nếu lỡ có chuyện gì liên quan tới mẹ nó, thì thằng Q phải làm thế nào?

– Ê, 2 tụi bây đánh lẽ hả? Thì thầm cái gì đó? – thằng P lên tiếng
– Có gì đâu, thì mấy chuyện nãy giờ thôi.
– Ừ… chán
– Chán gì mày?
– Thì không biết, chỉ biết chán.
– Thôi tao đi đái cái. – nói xong nó bước ra ngoài, trong khi tụi tui chưa nói gì.

Và chuyện mới bắt đầu từ đây…
Tui ngả người xuống dưới đất rồi nhắm mắt lại xíu. Mơ đủ thứ chuyện, nhưng giấc mơ nhanh và kì lạ nhất là lúc tui mơ thấy ba thằng đi ra ngoài vườn. Đang đào bới một cái gì đó, vì là giấc mơ nên rất mơ hồ. Xong bỗng dưng đào trúng một cái hố, thằng P bị trượt chân rồi rớt thẳng xuống dưới. Tui giật mình ngồi bật dậy, cảm giác khó chịu như vừa mất đi một thằng bạn, xong rồi tui cũng thở dài. Tất cả chỉ là mơ, ít nhiều là vẫn còn nằm trong nhà. Nhưng tui vẫn thắc mắc một hồi:

– Ủa, tao ngủ lâu chưa mày? – tui quay qua hỏi thằng Q
– Mới 30 phút à, ngủ tiếp đi.
– Ờ… mà thằng P đâu?
– Nó đi đái?
– Hả, đi đái gì mà tới 30 phút.
– Mày nói tao mới chú ý, không nghe nó nói gì luôn.

Tui lạnh sống lưng một cái, rồi đứng dậy lao ra ngoài, thằng Q thấy vậy cũng lao theo tui. Chạy thật nhanh ra vòng vòng mấy chỗ gần đó thì chẳng thấy gì hết, hai thằng kêu tiếng thằng P to, nhưng chẳng thấy nó trả lời. Lúc này thì mồ hôi tui đã đỗ ra từng tấm. Chẳng lẽ giấc mơ là điềm báo trước.

– Nó nè C ơi

Tiếng thằng Q cất lên, nghe trong tiếng có sự sợ hãi, tui phóng như bay lại thì đúng ngay chỗ cái giếng. Ngay chính u đất đó, nó đang nằm trên cái mô đất, mắt thì trợn ngược lên trời, còn miệng thì sùi bọt mép. Nhìn như là mới bị ai đó bóp cổ Tui mới đảo mắt tới cái cổ nó thì hoàn toàn…. không một dấu vết.

– Mày đứng đó làm gì, kéo nó vô nhà nhanh! – thằng Q quát to lên

Tự dưng tay chân tui run run lên, nhưng hên là vẫn kéo nó vô nhà. Nó vẫn còn biết biết, chưa hoàn toàn bất tỉnh, bởi vì nó còn nắm được tay tui hờ hờ. Đặt nó nằm xuống, thằng Q với tui loay hoay chẳng biết làm gì nữa. Bỗng lúc này thì bà 3 mới xuống:

– Q, con chạy đi lấy cho bà cái giỏ xách ở góc kia. Còn C con dựng người nó ngồi vô tường, còn lại để bà lo.

Tui loay hoay dựng nó vô, người nó cứ như bị giật kinh phong. Tui phải ghì tay mà kiềm người nó lại, nước bọt nước miếng của nó chãy nhìn rất vãi. Nhưng bây giờ phải giúp nó, mắt nó cứ trợn lên trời. Tui nhìn mà tui cũng chãy nước mắt. Sao nó lại bị thế này? Thằng Q xách cái giỏ xách lại cho bà 3, bà ba lục lấy một sợi dây giống sợi dây chuyền chồng vào cổ cho nó. Rồi lục lấy một hủ thuốc
Bà thấy tui cũng ngạc nhiên nên mới quay qua nói:

– Có bùa phép gì, cũng phải thuốc thang trước con à.
– Dạ…

Xong bà nhét vào miệng nó 2 viên thuốc, rồi kêu tui bóp miệng nó lại cho nó uống vô. Thật tình thì tui không biết có tác dụng gì không? Lúc sùi bọt mép lại cho uống thuốc? Không sợ nó tràn ra à. Sau đó bà mới lấy một tấm giấy, ngồi niệm gì đó. Rồi bà lại tiếp tục đi vòng vòng, vừa đi vừa niệm. Được một hồi sau thì người thằng P đã hết co dật, mắt nó cũng đã nhắm lại được như bình thường. Nghe nhịp thở của nó bình thường hơn lúc trước.

– Nếu tối nay mà không đỡ, thì mai cho nó đi bệnh viện. Chứ chuyện khác bà lo rồi.
– Dạ… ủa mà chuyện gì bà?
– Chút nữa bà nói.

Tui với thằng Q thay phiên xem thằng P, có vẻ như nó đã đỡ hơn lúc nãy. Nhìn nó bây giờ giống nó ngủ hơn là mới xảy ra chuyện. Tui cũng thở phào nhẹ nhõm. Tui cứ nghĩ nếu lúc nãy mà tui không mơ cái giấc mơ đó để giật mình tỉnh dậy, thì chắc thằng P đã đi mấy cõi rồi. Con miêu của thằng P như cũng biết chủ nó mới vừa trãi qua con nguy kịch, nên nó cứ nằm sát chủ nó, đầu thì cứ cạ cạ vào cái mặt thằng P, xong rồi nó nhãy lên người thằng P ngồi ỳ ở trển, đuổi nó xuống nó cũng leo lên lại. Thôi thì kệ tía nó. Nhìn cũng thấy cưng lắm. Thằng Q có lẽ vẫn chưa tin là lại có chuyện như vầy, nó mới quay lại hỏi bà 3:

– Cuối cùng là sao vậy bà?
– Haizz, thì P nó bị vong hại con à?
– Vong hại, vong làm sao mà hại nó hả bà
– Thì tất cả cũng là do vong với lại nó yếu vía con à.

Chuyện kể lòng vòng thì lý do đơn giản là nó đã bị yếu vía ngay từ lúc nhỏ (Đọc lại Part 6) nên bây giờ nó rất dễ bị vong hại. Chỉ cần yếu một chút xíu thôi là sẽ bị vật ngay. Không biết tại sao mấy bữa trước nay nó không bị, mà lại bị ngay hôm nay, may mắn thay là hôm nay có bà 3 chứ nếu không chắc tụi tui cũng phải chở nó đi cấp cứu. Còn về lý do tại nó bị và lại nằm ngay trên u đất thì chỉ có nước hỏi nó lúc nó tỉnh lại. Vấn đề là khi nào nó tỉnh lại, chứ bây giờ thì nó vẫn còn ngủ rất say.

– Thôi tụi con đi ngủ xíu đi, rồi bà canh nó cho. Chứ tụi bây canh cũng đâu biết làm gì.
– Dạ thôi, bà đi ngủ đi, để tụi con canh được rồi.
– Thôi đi ngủ đi, tụi bây mệt rồi. Nó nhập tui bây thì khổ.

Nghe tới đây tui với thằng Q quíu người, thôi nghe thời bà 3 dông cho khỏe . 2 thằng lăn ra ngủ một chút xíu. Giấc ngủ lần này của tui thì đã thoải mái hơn lúc nãy, không còn mơ gì nữa. Ngủ một giấc cho tới… mấy giờ không biết. Chỉ biết là vẫn còn đêm, và chúng tui giật mình bởi vì tiếng của thằng P. Nó đã tỉnh dậy, nhìn nó còn khỏe như sáo, không có dấu vết gì của bị hại

– Tỉnh rồi hả mày?
– Ừ…
– Mày còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không P?
– Nhớ chứ, chờ tao chút

Đoạn này nó nhắm mắt lại, nó thở từng nhịp, từng nhịp rất mạnh và liên tục. Xong rồi nó mở mắt ra và bắt đầu câu chuyện.

Cái lúc mà tao nói tụi bây là tao đi ra ngoài đái đó. Thì vừa ra tới ngoài, chưa kịp xong nữa thì tao bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang dòm. Tao tưởng là mày hay thằng Q nên tao cũng không qua tâm tiếp tục xả nước. Một hồi sau vẫn cứ cảm giác có ai sau lưng thì tao mới lên tiếng:

– Thằng nào ở sau zị, sao không đái chung?

Đợi một hồi cũng chẳng có ai trả lời, tao mới bắt đầu ngờ ngợ có chuyện gì đó. Nhưng tao vẫn chưa tin, cho tới khi tao nghe một giọng nói:

– Anh P hơi, e nè.

Giọng của pé T vang lên trong đầu tao, tao giật mình quay phắt ra đằng sau. Thì hoàn toàn không có ai cả. Tao cứ nghĩ là bị ám ảnh mấy chuyện này, nhưng tao có cảm giác như ai đó muốn tao đi tới chỗ mô đất. Tao không sao lên tiếng kêu tụi bây được, chỉ biết là muốn đi tới đó. Xong, khi tao tới nơi, thì tao lại nghe thêm một vài tiếng kêu kì lạ. Tao mới hoảng quá mà quay lại chạy vô nhà, thì khi mà vừa quay lại, tụi bây biết tao thấy gì không? Con chó, ánh mắt nó sáng rực, nó vồ vào tao rồi làm tao ngã lăn quay ra đất. Sau đó tao vật lộn với nó, bỗng nhiên có một bàn tay chụp lấy tao lôi vào chỗ mô đất. Bàn tay đó chụp cổ tao rồi bóp rất mạnh, nhưng tao không thể nào đẩy được bàn tay đó ra. Bàn tay vô hình mày à…

– Haizzzzz – thằng P thở dài, một tay xoa xoa cái cổ, một tay vuốt con miêu của nó.
– Thế vậy mày có nhìn được gì không?
– Không, à mà có… nhưng… – nó quay qua nhìn thằng Q
– Nhưng sao – thằng Q nói
– Tao thấy một mái tóc dài mày à, là con gái.

Thằng Q ngớ người ra, mắt nó nhăn lại, nó lắc đầu liên tục như bị sock:
– Không, chắc chắn pé T của tao không phải là người như vậy? Tại sao nó lại hại mày, hại tụi mình.
– Nhưng chính mày cũng đã nghe nó kêu mà Q..
– Ừ thì…

Căn phòng lại im bặt, bà 3 đã lên phòng thờ, còn tui cũng im lặng nhớ về những gì thằng P nói, sâu chuỗi lại với những gì tui biết. Thì đúng là lúc tui thấy ánh mắt kia, ánh mắt đó cũng xuất hiện cùng con chó. Lần này thằng P cũng gặp y chang như vậy? Chẳng có gì chối cãi nữa rồi, chắc chắn vong linh này chính là pé T… Và người đau khổ nhức bây giờ không còn ai khác ngoài….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận