Truyện Ma Có Thật – 3 Tuần Trông Nhà Thằng Bạn Thân
Part 2: Đường tắt
Sáng dậy, tui vẫn còn mập mờ chưa tỉnh ngủ. Phần vì mệt phần vì ngủ trễ.
Thằng Q nó dậy trước, nó cũng đã dắt xe ra chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng…
– Mày muốn đi mua đồ ăn sáng chung luôn hay nằm ở nhà chờ, tao biết đường tao chạy cho lẹ – nó hỏi. Tui cũng muốn đi vòng vòng tham quan cho vui cái khu dưới này.
– Đi đi, đi cho biết
Chạy ra gần tới khu ngã tư thì thằng Q nó tấp vào một quán bún thịt nướng thơm phức. Người bán ở đây hình như có quen thằng Q nên vừa đậu xe vào nó bà chị đó chạy tới bắt chuyện ngay.
– Trời, cả năm hơn rồi mới thấy mày đó Q, mày chết trôi ở TP luôn hả? – bà chị đó cười nói
– Hehe, e học hành chị ơi. Lần này về gôm đồ đi cho xong, với lại giải quyết mấy chuyện
– Ừ, rồi e với bạn ăn gì chị lấy luôn. – chị này tươi cười tiếp
Quán thì đông nườm nượp nhưng vì khách quen nên chỉ chưa đầy 10 phút đã có ngay 2 hộp bún thịt nướng ngon lành. Chưa kịp tính tiền thì chị này lại hỏi thêm:
– Ủa mà e có hay tin gì của con T chưa? – chị này cũng biết về nhỏ T, sao chuyện nhà của thằng Q mà bà chị này cũng biết zị?
– À, à dạ không chị, e cũng có biết gì đâu. Mà tin gì là tin gì chị?
– Chị k rõ, nhưng nghe đâu nó gửi thư về nói ba mẹ nó là “QUÊN NÓ ĐI”, rồi nó.. – chưa kịp kể hết thì chị phải chạy đi lại bàn ăn vì có khách kêu. Tui với thằng Q cũng lớ ngớ nhưng vì đông quá nên đưa tiền cho chị làm kia xong 2 đứa lên xe về…
Thằng Q nó chở đi một vòng rồi nó hỏi:
– Ê, đi đường tắt không mày?
– Tùy mày, mày chở đi đâu miễn về ăn là được, tao đói rồi.
– OK, đi đường này chơi. – Nó nói mà cái mặt nó nham hiểm
Đúng là hình như nó đổi đường bởi vì khúc này lạ, phía trước là một con đường nhỏ, xung quanh là cây cối, và có nhiều cái nhà nhưng không có vẻ gì là có người ở. Nó chạy một hồi thì tui mới ngợ ngợ ra…. Con đường này chạy băng ngang qua nghĩa địa
– Ê, Q, xung quanh là nghĩa địa mà.
– Há há, sợ hả mày?
– Sợ cái mía, nhưng mày rãnh quá đi đường này chi.
– Thích!
Con đường nhìn thẳng về phía trước thì không có gì để nói. Chỉ là lúc này hai bên đường dường như đứng gió. Những nấm mộ nhấp nhô và xuất hiện dưới những cái cây và tỏ ra một cái sự im lặng kinh hồn. Nhìn thằng Q thì có vẻ không gì là sợ cho lắm.
– Q, mày hay đi đường này không?
– Không
– Thế sao hôm nay đi chi ba
– Tại nghe nói đường này ai đi cũng bị ma dẫn, không bị dẫn cũng bị té xe nên tao đi thử.
– Má mày rãnh quá, biết gê zị còn đi chi
– Không, đi một mình mới bị, còn lần này tao đi với mày nên chắc không gì đâu.
Chưa kịp dứt câu, miệng nó ngừng cười. Xong nó bấm thắng cái “KÉT”… Nó quay đầu qua, nhìn chầm chầm vô một cái gì đó. Tay tui tự nhiên tê buốt cả lên, và lạnh cả sống lưng nhưng một con gió thổi tận vào trong áo. Nhưng bây giờ hoàn toàn đứng gió. Lấy lại bình tĩnh và chả hiểu thằng Q nó nhìn gì, thì tui vỗ lưng nó:
– Chó, nhìn gì zị ? – tui hỏi nó 2,3 lần nó mới nháy nháy mắt rồi nói
– T, pé T, tao mới thấy nó xong.
– Ở đâu, nó thế nào, sao mà thấy nó ở đây
– Tao không biết, tự nhiên tao thấy nó, ở đâu đó dưới cái cây kia kìa – nó vừa nói vừa chỉ vô. Tui quay qua nhìn thì hoàn toàn không thấy gì, ngoài những nấm mộ xuất hiện một cách gê rợn.
– Làm gì có ai? Mày nhìn lầm rồi. – tui trấn tĩnh nó
– Không, tao thấy thiệt mà. Mày ở yên đây, tao đi vô coi thử.
– Ê bớt giỡ..n – chưa nói dứt thì nó đã tắt máy xe, đi thẳng vào cái chỗ nó chỉ tui.
– Mày trông xe dùm tao, tao vô cái ra liền.
Không gian lại yên tĩnh một cách gê rợn như những gì tui hay coi trong phim. Khúc này thường là thằng Q sẽ bị ai đó giết. Còn tui thì bị đám nào đó đâm sau lưng. Dứt dòng suy nghĩ, tui quay lại sau lưng đề phòng nhưng lại nghĩ mình tào lao. Coi phim chi cho nhiều rồi nhiễm, quay lại nhìn thằng Q. Lúc này nó đã đi được một quãng tới cái cây to. Nó quay qua quay lại một hồi thì nó đã đi ra.
– Có ai không? – tui hỏi
– Không!
– Mất thời gian, tao nói rồi, ai rãnh mà vô đó.
– Ừ chắc tao bị hoa mắt, thôi về, đói quá rồi.
Nó đề máy xong nó chạy thẳng, tự nhiên tui có cảm giác gì đó nên nhoái người lại nhìn. Thì bỗng dưng, bóng một nhỏ con gái, mái tóc dài rờn rợn xuất hiện ngay đúng chỗ thằng Q mới vừa lại. Không nhìn rõ mặt, nhưng có cái nét giống giống bé T, vì trước đây thằng Q có dẫn nhỏ T lên phòng trọ vài lần.
Vẫn chưa tin lắm, tui nháy mắt vài lần thì bỗng dưng không còn ai nữa. Bắt đầu thấy hơi hơi ngán cái đường tắt này rồi đó.
———
Đó là câu chuyện lúc sáng, còn bây giờ thì đã 8h tối. Trời mưa lâm râm, lạ là dạo này nắng nóng gần chết thì ở đây lại có mưa. Kệ có mưa là mát. Hai đứa ngồi nói đủ thứ chuyện. Thằng Q cũng mới gọi điện cho thằng P, bạn của nó ở quê qua ngủ chung cho đông vui, chứ có hai thằng không cũng nãn. Thằng P hẹn đâu tầm 10h qua, tại giờ này đang phụ chở hàng cho mẹ nó gì đó.
Đang lướt voz thì mưa to hơn, nặng hạt hơn. Bởi vì nhà lợp tôn nên nghe rất là nhức tai, đều này chắc mọi người ai cũng biết. Hai thằng lấy cái mớ bánh mua lúc chiều ra ngồi lai nhai kể chuyện với xếp đồ đạt. Đang kể chuyện chơi thì mẹ thằng Q gọi cho nó. Không nghe được rõ nội dung câu chuyện với lại mưa to quá nên nó cúp máy sớm. Chỉ biết là mẹ nó dặn “Đừng có ra vườn”
Chưa biết tại sao mẹ nó dặn đừng ra vườn, nhưng cũng tạm bỏ qua. Thằng Q bắt đầu kể tới chuyện bé T..
– Có khi nào hồi sáng tao thấy nó thiệt không?
– Mày điên quá, mày có thấy nó thiệt thì tại sao nó không ra gặp mày?
– Biết đâu nó không nhìn ra tao.
– Điên nữa, hai tụi bây như hai anh em, nhìn cỡ nào không ra , với lại giả sử có sao lúc mày vô mày không thấy.
– Ừ thì cũng đúng.. – thằng Q nó bơ bơ ngồi ngẫm nghĩ.
– Nhưng tao nghĩ khác mày ơi, chắc mày thấy nó thiệt, nhưng lỡ biết đâu..
– Biết gì?
– Thôi không gì, tao cũng không chắc. – e bỏ qua
– Khỏi tao hiểu, tao cũng có linh tính nhưng kệ đi, tới đâu hay tới đó…
Ngồi nói chuyện về bé T bỗng quên mất đi là mưa đã ngưng tạm thời… Nhưng vừa ngưng thì tự dưng có tiếng chó sủa ở sau nhà thằng Q.
– Nhà mày nuôi chó hả? – e hỏi
– Không, dọn nhà rồi nuôi chó chi.
– Thế con nào mới sủa.
– Ai biết, chắc chó hàng xóm.
– Nhưng nhà mày có hàng rào không?
– Có, mắt mù cũng phải thấy lúc sáng chứ mày.
– Biết, nhưng nãy giờ nghe chó nó sủa ở ngay sau nhà mày.
– Thì biết đâu con nào nó vô nhà tao rồi ra không được sao?
– Ừ, chắc vậy. – cái chuyện đơn giản như zị mà tui nghĩ nhiều quá, chắc là bị chuyện bé T nó ám.
Nhìn đồng hồ thì chỉ mới 9h, nãy giờ mà chỉ có 1 tiếng trôi qua. Chỉ có ngủ là thời gian trôi nhanh. Tui nằm xuống sàn nhà, lấy cái mền chùm lên người, nhưng con chó ở sau nhà nó cứ sủa, sủa hoài không dứt. Kể cả khi cơn mưa mưa lại nhưng tui vẫn nghe tiếng nó sủa rất rõ. Giống như nó sủa ở trong đầu chứ không phải ở sau vườn
Thằng Q lại tự nhiên đứng dậy, nó đi thẳng tới cửa chính nhìn đâm chiu ra bên ngoài, tui chẳng biết gì cũng ngồi dậy. Hỗng lẽ thằng P đã tới rồi sao?
– Ê, nhìn gì vậy mày?
– Suỵt… – nó ra dấu làm im lặng
Tò mò chưa dứt thì tui chồm người dậy, thì chợt giật bắn người ra. Phía trước nhà sau cơn mưa nặng hạt là bóng ai đó đang đứt nhìn. Cặp mắt sáng rạng như có đèn chiếu vào thẳng. Chẳng hiểu tại sao giữa môt không gian tối như mực thế này, tui lại cảm nhận được mái tóc dài của người đó. Đúng rồi, mái tóc dài ngang ngực như mái tóc của người con gái tui nhìn thấy lúc sáng ở cái khu đường tắt. Nhưng chưa kịp khẳng định thì tự nhiên một luồng sáng chiếu thằng vào chỗ người đó đang đứng…..