Truyện ma của một người hay xấu hổ – Tác Giả Moon Đoàn
Thật sự thì ko biết sao người ta nói những người sinh vào ban đêm thì có bóng vía rất mạnh, khó gặp ma. Nhưng mình thì ngược lại, ma mị là cả tuổi thơ của mình. Mình sinh vào ngày 24/12 lúc 12h đêm (ngày quá đặc biệt), nhưng thôi, chẳng liên quan tẹo nào với những câu chuyện mình sắp kể đây.
Câu chuyện 1
Vào lúc mình tầm 4-5 tuổi, bố mình có làm cho 2 chị e 1 cái xích đu. Nói cho oai vậy thôi chứ thật ra là 1 tấm gỗ và dây thừng, mà cũng tại cái xích đu này mà hồi đó mình mất ko biết bao nhiêu là máu. Hồi đó ở gần chỗ nhà mình là một khu gò mả, từ nhà mình sẽ có con hẻm đi vòng ra khoảng 30m là tới. Và hồi đó, 2 chị em cùng nhỏ hàng xóm có một trò chơi rất là kinh dị – Bịt tên gọi mặt – Tức là sẽ học thuộc tất cả các tên của các cái mả ở đó, phải nhớ cả khuôn mặt, sau đó sẽ có 2 đứa đứng trả bài, có thể chỉ vào cái mả tùy thích, bịt tên lại và đố. Híc, viết tới đây sao thấy hồi đó gì mà 3 đứa con gái mà bá đạo qtqd, cũng may là hồi đó nhỏ quá nên vẫn chưa thuộc mặt chữ nhiều, chỉ a dua theo bà chị thôi. Nói chung là chơi lúc khoảng 1-2h trưa, ko lo ngủ mà chạy chơi vậy đó, mà cũng ko sao hết, chắc tại người ta ko chấp. Nói tiếp chuyện xích đu, bà chị mình (hơn mình 2 tuổi) leo lên cái xích đu thì ko sao, đu như 1 con điên, con nhỏ hàng xóm cũng vậy. Nhưng cứ hễ mình vừa leo lên thì ko đập đầu cũng đập mũi, mà đập nhiều tới nỗi vết thương cũ chưa kịp khô là lại bị xịt máu đầu tiếp . Nghe mẹ mình kể lại mình phải đập đầu ra đằng sau khoảng lần thứ 5 thì bố mình dẹp cái xích đu ấy luôn. Khuya vài ngày sau đó, ko biết sao đang ngủ tự dưng có cái gì đó khó chịu trong tai, nghe như là bị thổi vào tai ấy, mình ngồi dậy kêu mẹ, mà mẹ ngủ say quá, đang tính khóc thì mình để ý ngay cái gốc cây bố làm xích đu có một chị đang đứng ở đó, cầm cái khăn màu đỏ rực, ko biết vì sao lúc đó ngoài sân tối om mà mình lại nhìn ra cái khăn màu đỏ vậy nữa. Rồi chị ấy quàng cái khăn đó lên cổ, mân mê có vẻ thích lắm, mà nói thật nhìn dáng thì mình biết còn trẻ và là phụ nữ thôi chứ nguyên người đen thui từ trên xuống dưới. Tiếp đó cái bóng đen đó leo lên cái cây, trước khi leo lên còn quay lại nhìn mình mới ghê chứ. Lúc đó do mình còn nhỏ nên chưa ý thức được ma là gì, cũng ko thấy sợ luôn, chỉ nghĩ là chị hàng xóm nào đó trèo vô nhà và trèo lên cây rối biến mất @@. Sau này, ông ngoại mình kể lại khi ông mua miếng đất này từ người chủ trước, ông ấy có một cô con gái vì hận tình mà thắt cổ tự vẫn ở trong nhà. Lúc đó thì bố mẹ mình cũng chẳng biết chính xác là ở đâu trong nhà (vì nhà mình rất rộng, có 3 gian lận), bây giờ thì xác định chị ấy đã làm gì với cái cây ấy. Mà nói vậy thôi chứ mình ko có ý khẳng định chị ta là tác nhân gây mình đập đầu liên tiếp đâu nhé. Và sau đó nhà mình chuyển đi và trong khoảng thời gian 2 năm ở đó chị ta chẳng phá phách chọc phá gì ai cả. (theo mình tự cho là vậy)
Câu chuyện 2
Lúc mình khoảng 6-7t, học lớp 1 thì nhà mình chuyển về gần bà nội sống. Bà rất thích ăn trầu và bà cũng có 2 con dao gọt cau rất bén, chị mình và mình gọt nhiều đến nỗi bà ăn chưa hết nên để ở ngoài bị thâm đen lun, hihi. Và tối hôm ấy, cũng sang nhà bà chơi, 2 đứa vừa xem tivi vừa gọt cau, nhớ hồi đó thì lúc 7h chỉ có Tom & Jerry, đang gọt thì bà chị mình cắt trúng tay, má ơi nó bén ko ngờ, máu chảy nhiều đến nỗi thấm vào trái cau luôn. Bà mình sợ quá hối chị chạy về nhà, vì ở nhà bà ko có bông băng, nhà e cách nhà bà chừng 15m. Em cũng chạy theo nhưng mà mắc xách dép cho bã nên vừa ra khỏi cổng nhà bà thì thấy bã chạy vào trong nhà rồi. Mình đang đi về nhà thì thấy từ trong lùm cây có một bà để tóc dài xỏa ko thấy mặt, mặc đồ bà ba, chạy ngay đến cái nắp cống đối diện nhà mình, bã thò tay quét xuống đất rồi nếm cái gì đó trên nắp cống, nếm xong bã còn chạy theo bà chị vào nhà mình. Lúc đó mình nhìn xuống đất mới thấy máu của bà chị rắc từ nhà bà đến tận nắp cống và vào trong nhà mình. Lúc vào nhà, mình hỏi cái bà hồi nãy nếm máu chị đâu rồi. Mẹ mình thì đang lo cho chị đủ kiểu mà gặp mình cứ hỏi hoài, tức quá mẹ nói “con này mày bị hâm à, có thấy chị mày chảy máu đầm đìa thế ko, tao cấm tụi bay ko có gọt trầu gì hết nữa nghe chưa”. Lúc khuya mình nằm với mẹ lại lấy chuyện ấy ra hỏi thì mẹ nói có thấy ai chạy vào nhà theo con M nữa đâu. Sau hôm đó, bà chị mình bị bệnh một trận nên thân luôn, sau đó bã ko dám đụng đến dao kéo tới tận năm lớp 5, hihi, còn mẹ mình thì lúc đó loạn cả lên, cứ tưởng là nhiễm uốn ván gì gì đó, nhập viện cho bà chị 1 tuần luôn, haizzz. Nói chung, ko biết là tại cái gì, nhưng mình biết chắc chắn những thứ mà mình thấy hồi bé đó ko phải là người, là một cái gì đó, cái gì đó nếm máu người mà thấy hứng thú vậy.
Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện, mn ủng hộ thì còn nhiều chuyện lắm ạ, càng lớn thì mức độ kinh hoàng càng tăng, ko air blade đâu nha mn, xác định là mình sẽ kể hết cho nhẹ lòng, những chuyện mà bấy lâu nay mình cũng ko dám kể với mẹ hay bất kì ai./