Truyện Ma K Tên – Tác Giả Mộng Thúy
Mình tên T Năm nay mình 26t .Mình là người rất thích đọc truyện các thể loại truyện teen,truyện voz,và đặc biệt là truyện ma.mình có thể nằm nhà cả ngày để đọc truyện mà không chán(mỗi tội thấy mỏi mắt.hjx).Dạo gần đây mình đọc nhiều câu chuyện của các thành viên trên nhiều diễn đàn kể về các câu chuyện ma có thật và một số người đã từng tận mắt gặp ma.những câu chuyện ly kỳ đầy màu sắc tâm linh huyền bí.Không biết mọi người có tin hay không riêng đối với mình thì mình tin là có ma vì thực sự mình đã từng gặp không chỉ 1 con ma mà đến 2 con ma cùng 1 lúc(thật đấy đéo đùa đâu) .Mình sẽ kể cho các bạn nghe về lần gặp ma của mình hồi đấy.(Tua ngược thời gian phát).
Năm mình lên 8 tuổi thời điểm ấy đang là dịp Tết nguyên đán.Cái ngày định mệnh mà mình gặp ma ấy đó là ngày 5/1/1996(ÂL nhé các thím).Ngày hôm đấy mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi hôm mặc dù vẫn là những ngày Tết nhưng mà mình không thấy hào hứng cho lắm.(Nhà mình có 2 anh em trai.Ông a hơn mình 1 tuổi )chẳng hiểu chiều tối hôm ấy ông anh mình cãi nhau chuyện gì đó với bố mẹ mình mình cũng không nhớ rõ là chuyện gì chỉ biết là ông ấy dỗi thế là tối không ăn cơm.Mình nghĩ ông không ăn thì tôi ăn hết càng được ăn nhiều đang dịp tết nên thức ăn ngon nhiều lắm(đùa vậy chứ mình không ích kỷ như thế đâu).tiếp câu chuyện nhé các thím.
Cả nhà ăn cơm xong chắc hơn 6h tí.Tầm 7h hơn ông anh mình bắt đầu thấy đói nên sai mình đi mua bánh mỳ cho hắn và cho mình 5k tiền công(5k hồi đấy cũng to lắm chứ bộ).Chả là Tết nên hắn cũng được nhiều tiền mừng tuổi mà .Mình thì thấy có tiền là sáng mắt lên liền cầm tiền chạy đi mua luôn.Cái quán tạp hoá cách nhà mình khoảng 150 mét ngay đầu đường thôi nhà mình thì ở trong xóm mà.Nói là tạp hoá cho oai chứ hồi đấy hàng quán bán ít đồ lắm toàn thứ linh tinh đồ ăn vặt cho trẻ con thôi.Đến lúc mua xong về mình vừa đi vừa hí hửng (đúng là có tí tiền công có khác) .
Vừa đặt chân vào đầu ngõ nhà mình mặt mình chợt biến sắc mặt cắt k còn 1 giọt máu ,chân tay cứng đờ không nhúc nhích được.Mồm há hốc ra.Trước mắt mình có 2 người à mà không nói chính xác là 2 hồn ma mới đúng .Vì sao mình khẳng định như thế vì mình thấy 2 hồn ma ấy 1 cao 1 thấp mặc đồ trắng toát.Lúc đấy đang ở ngay trong ngõ nhà mình và ngó ngiêng nhìn vào trong sân nhà mình.Lúc ấy mình định thần 1 chút rồi quan sát (nhanh lắm tầm 5giây thôi) mình nhìn không thấy tóc chỉ thấy từ trên xuống duới toàn một màu trắng toát.Vì 2 hồn ma ấy quay mặt vào trong nên mình không nhìn rõ được mặt .(Cũng may lúc ấy k thấy mặt chứ không thì có ám ảnh đến bây giờ thì chết.)
Lúc ý trong đầu mình nghĩ bỏ mẹ gặp ma rồi.BÌnh tĨnh được chút mình liền nói 2 người tìm ai thế sao cứ đứng thập thò ngoài ngõ nhà tôi vậy có gì vào trong nhà cho đàng hoàng(mình ảo tưởng sức mạnh tí lúc ý run bố bảo chẳng dám nói câu gì nói chi đến việc hỏi han).Không ngĩ ngợi thêm 1 giây nào nữa mình cúp đít và quay đầu chạy thẳng chẳng biết cái bánh mỳ lúc đó ném đi đâu mất nữa.Ở quê mà nên nhà nào hầu như cũng san sát nhau nhà mình cũng không ngoại lệ nên thẳng ngõ nhà mình có nhà đối diện ngõ nhà họ song song với nhà mình luôn.Mình vội vàng chạy thẳng sang sân nhà hàng xóm gọi ông anh hơn mình 2 tuổi lúc ấy run quá nên chỉ nói được với ông ấy là ma ma thôi.Mình để ý lúc ấy mặt ông ấy có vẻ cũng sửng sốt lắm liền lấy đèn pin cùng mình chạy ra đầu ngõ.Ra đến nơi thì k thấy 2 bóng ma kia đâu nữa.Ông anh này nói chắc mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm.
Mình thì nói nhầm sao được a e nhìn rõ ràng mà.Mình quan sát thật kỹ và suy luận nếu là người thì 1 là sẽ vào nhà mình còn không thì phải nhìn thấy ở ngõ ngoài vì ngõ ngoài xóm mình cũng dài nếu là người thì không thể đi nhanh như vậy được.Thế rồi ông anh kia về và mình cũng về nhà luôn.Vào nhà ông a trai mình hỏi bánh mỳ đâu mình trả lời cho có lệ là quán đóng cửa nên k mua dc.Vì lúc đấy chẳng ngĩ được gì nữa vội vàng lên giường đắp chăn đi ngủ.Phải tận mấy ngày hôm sau mình mới kể cho cả nhà mình nghe chuyện mình gặp ma nhưng hình như không có ai tin bảo mình chỉ giỏi tưởng tượng .Và nói nếu có thì ít ra phải giờ linh tức là 12h đêm trở đi thì gặp còn nghe dc.Mình cũng chẳng nói gì nữa đằng nào chuyện cũng qua rồi.Cho đến tận bây giờ đã 18 năm trôi qua mình cũng không còn lần nào bắt gặp 2 hồn ma đấy nữa.Mình ước sẽ có ngày gặp lại 2 hồn ma kia mình sẽ hỏi họ là ai và đến nhà mình để làm gì (mình đùa vậy thôi mong cả đời không gặp lại chứ ngu gì mà muốn gặp) Hồi đấy may mà không đứng tim hay là đái ướt hết ra quần ấy chứ.Trên đây là câu chuyện mà mình đã gặp ma đây là chuyện thật chứ mình không bịa hay chém 1 chút nào.