Home Truyện Ma Thành Viên Truyện tâm linh 2 – Tác Giả Miền tây

Truyện tâm linh 2 – Tác Giả Miền tây

Truyện đọc cho vui thôi,tuy không kinh dị hay huyền bí như những truyện khác,nhưng đó là thật sự mình đã trãi qua,ám ảnh cho tới tận bây giờ,vì mình có biết mặt ma ra sao đâu mà sợ.Văn mình cũng không giỏi,nhớ gì viết nấy,mọi người lịch sự,gạch đá nhẹ tay dùm,vì mỗi người đọc cảm nhận khác nhau,khen chê là chuyện thường,nhưng có câu,lời nói không mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.Góp ý mình sẽ sữa đổi.Thôi,tiếp tục câu truyện.
Lúc mình chạy dzô nhà,mình kể cho tụi nó nghe lúc mình gặp người con gái áo trắng đó,tuy không máu me hay có răng nanh lưỡi dài,nhưng mình nhớ như in cái cặp mắt đó nhìn mình chằm chằm,tới tận bây giờ mình không thể nào quên được,(âm dương hai cõi khác nhau,tuy xa mà gần,rồi ai cũng sẽ quay về nơi chốn cũ,sinh ắt có tử,đó là quy luật).Tuy mình cũng còn sợ sợ và ám ảnh lúc nãy,có đứa tin đứa không.L,bạn mình là xung phong đầu tiên không tin những gì mình vừa trãi qua,vì nhà nó ở đó từ nào tới giờ nó có thấy gì đâu,nó nói trời tối thui mày đái còn chưa thấy nước ở đó mà thấy được ma(í nó nói mình trông gà hóa cuốc).Tức quá mình rủ cả đám ra coi thử chứng minh lời mình nói là sự thật mà quên đi cái sợ lúc nãy,dzậy là tụi mình kéo nhau ra sau nhà,đứa cầm đèn pin,đứa cầm khúc cây(trời,ma mà nó tưởng muốn thấy là thấy),ra tới tận phía sau nhà,mình mới hối hận không kịp vì đã ngu cái chuyện tức giận,muốn háo thắng mà phải đối mặt với cặp mắt con ma lúc nãy,bất giác rùng mình(chắc trời tối,mưa gió nên lạnh thôi)mình tự trấn an.Bóng đêm dầy đặc,gió thổi ù ù,trời vẫn còn mưa lâm râm không dứt,sấm chớp liên tùng tục,cóc nhái ễnh ương thi nhau ca hát giữa đêm khuya xua tan không khí im lặng đáng sợ,quạc..ẻn è..èn..ộp ộp.đèn pin thì bị mát lúc sáng lúc mờ mờ,mình thầm chữi trong bụng(mẹ bà cái đèn pin,tắt luôn là dzọt liền)đang nghĩ ngợi,L nó hỏi làm giật mình”đâu,ma mầy thấy ở chỗ nào,chỉ đi tao bắt liền(mẹ bà nó,chọc quê hoài),mình soi đèn pin chỉ chỗ con ma mình nhìn thấy lúc nãy,thấy cái bóng đen sì vì mình vừa soi đèn vừa nhắm mắt ti hí,á..ủa đâu rồi,cái máng xói,mình nhìn kĩ rồi thầm nghĩ,quái lạ,sao là cái máng xói nằm ở đây,con ma lúc nãy đâu rồi,bỗng nhiên cả bọn tụi nó cười mình,haha,cái máng xối mà mầy nói là con ma đó hả,sợ quá,L nó đắc ý nói,cái máng xói bị hư,ba tao dựng ở đây,ma cỏ gì mầy ơi,dzậy là cả bọn tụi mình kéo nhau đi dzô nhà,tụi nó một phen cười vỡ bụng,cười mà cứ nhìn mình i như mình đứa hề làm trò cười,còn mình mãi lo miên mang suy nghĩ những đống hỗn độn mình nhìn thấy,sao kì dzậy ta,rõ ràng mình thấy ma mà,không lẽ mình trông gà hóa cuốc y như L nói,thầm nghĩ,mà cũng không phải,ma đâu phải ai muốn thấy là thấy dễ dàng được,hợp vía hợp tuổi mới được thấy nó,chẵn lẽ…mình hợp với nó,tự nhiên óc ác da gà đua nhau nổi trên da mình,lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó,thôi thôi,làm ơn mày đừng có hợp với tao nha,tao sợ mày lắm ma ơi.Rồi mình đứng dậy rủ tụi nó về,quên đi những chuyện gặp ma,thôi kệ gà hóa cuốc cũng được,gặp ma thiệt cũng kệ luôn,nhưng mình luôn tin,có trời phật là sẽ có ma quỷ,những thứ vô hình không hề có thân xác,luôn luôn ở xung quanh ta,mà chúng ta không hề hay biết hay nhìn thấy được.Bữa đó về nhà bị chữi quá trời quá đất,y như khủng bố,thôi kệ nghe hoài riết cũng quen,mình tưởng tượng máy cát sét đang hát để ru ngủ,dzậy là ngủ luôn một mạch tới sáng.
P/s.Tối qua lo mê viết mà quên giờ luôn,nhìn đồng hồ đã 3h sáng,làm ngủ không đủ giấc,sáng thức dậy không nổi nên báo hại nhức đầu uống panadol chống giảm đau,phù..nhưng cuối cùng cũng viết xong.Lần đầu tiên mình viết truyện nên không có kinh nghiệm,mong góp ý,dù truyện không hay cũng xin mọi người ném đá nhẹ tay.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận